Bác và tôi không biết, không thể biết đồng chí ngáo kia định làm cái gì, thì ta phải tính toán và sẵn sàng cho việc tệ hại nhất, phải không nào?
Chí ít, ta phải sẵn sàng cho việc tồi tệ đó, và hy vọng nó không xảy ra.
Còn việc bác rút súng mà để cậu ngáo nhìn thấy và kích động thì rõ ràng bác đã trốn học cái môn này rồi. Tương tự với bắn trượt.
Khi bắn, cái tỷ lệ an toàn nó phải cao, họ mới dám bắn.
Cuối cùng, đúng là tôi và bác ngồi cào phím, không rõ nghiệp vụ như mấy ảnh, và cũng không biết rõ họ đã có gì ở đấy, nhưng có vẻ họ không có sự chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Mặc dù việc ấy có thể có tác dụng tuyên truyền rất tốt, tốt hơn hình ảnh oai hùng của đội kỵ binh bay chẳng hạn, kiểu: "được sự chỉ đạo quyết liệt, chúng tôi chuẩn bị hết rồi, kể cả sniper, sẵn sàng cho tình huống tệ nhất, ... và ..., để thứ nhất bảo vệ an toàn tính mạng con tin, thứ nhì cũng vậy, thứ ba cũng thế".
Chứ không phải để bắt sống đồng chí ngáo.