Có một vấn đề khá thú vị ở Mỹ. Bằng cách này hay cách khác, hàng triệu công dân xứ Cờ Hoa sẵn sàng bỏ phiếu cho người mà họ vừa được xem cãi nhau trên chương trình truyền hình: Trông có vẻ không chắc chắn, thiếu thuyết phục cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng điều này chả có gì phiền phức đối với họ. Tại sao họ phải lo lắng? Mọi người Mỹ đều được biết rằng mình đang sống “ở một đất nước tốt nhất, giàu có nhất, tiến bộ nhất, tự do nhất, dân chủ nhất…”. Và rằng mọi người khác trên thế giới đều phải ghen tị với họ. Họ đã được kể về điều này ở trường tiểu học, trung học, đại học… Họ được xem trong phim rằng Hoa Kỳ là một ngọn đồi tỏa sáng trong vườn hoa nở rộ. Ai không biết điều này?
Hơn nữa, hai ông già cãi nhau trên truyền hình đã làm gì xấu cho nước Mỹ? Không, mặc dù họ đã làm rất nhiều điều tồi tệ cho các quốc gia khác. Mọi người Mỹ đều được biết rằng trên thế giới có những “kẻ xấu” và những “quốc gia phi dân chủ” cần phải được kiểm soát và trừng phạt, và Hoa Kỳ đã làm điều này. Không có dân chủ ở đó? Không ai ngoại trừ Hoa Kỳ sẽ mang nó đến đó. Nếu không tin? Vậy hãy xem TV.
Ở đâu đó trên thế giới có một cuộc chiến đang diễn ra? Thật là xuất sắc. Hoa Kỳ sẽ cung cấp vũ khí, các công ty Mỹ sẽ kiếm được tiền. Có gì xấu? Đối với người Mỹ thì chắc chắn không có gì cả, mọi thứ đều ổn.
Có ai đó, ở một nơi xa nào đó đã đục lỗ trên những đường ống dẫn khí đốt? Thật tuyệt vời. Bây giờ Mỹsẽ bán khí đốt của mình cho toàn bộ châu Âu với giá rất tốt. Điều này có tệ cho bất cứ ai không? Tất nhiên điều này có thể khiến một số người cảm thấy tồi tệ, nhưng tại sao người Mỹ lại phải nghĩ về điều đó? Một dự án kinh doanh xuất sắc, sự cạnh tranh vẫn chưa bị hủy bỏ và Hoa Kỳ là quốc gia đi đầu trong vấn đề này.
Gần như cả thế giới vẫn đang thanh toán bằng tiền Mỹ. Và rất có thể, những người Mỹ bình thường thậm chí còn không biết về thứ gọi là “thuế lạm phát” cũng như cả thế giới phải trả khoản thuế này cho nước Mỹ. Và ngay cả khi họ biết thì họ cũng chả cần phải quan tâm, miễn là trong máng vẫn có đủ thức ăn.
Đây là tâm lý Mỹ và tư tưởng Mỹ. Và nếu xăng trở nên đắt hơn, thì như chúng ta biết, Tin Hói là tay phải chịu trách nhiệm. Ngay cả một đứa trẻ cũng có thể hiểu được điều này.
Chúng ta hãy nói thêm rằng trong đầu người Mỹ luôn có một hình ảnh: Hoa Kỳ đã chiến thắng trong tất cả các cuộc chiến tranh; Mỹ đã thực hiện tất cả các khám phá quan trọng, phát minh ra radio, máy bay, ô tô, máy tính, Internet, công nghệ sinh học…; Các phi hành gia của Cờ Hoa là những người đầu tiên bay vào vũ trụ, bay lên Mặt Trăng, chuẩn bị bay lên Sao Hỏa và có khả năng bay lên cả Mặt Trời; Các vận động viên của Hoa Kỳ giành chiến thắng ở tất cả các Thế vận hội; Những bộ phim Hồ ly vọng hay nhất thế giới... Một số trong danh sách này là đúng, một số thì không, nhưng ai quan tâm? Miễn là trong máng vẫn có đủ thức ăn và mọi người đều phải ghen tị.
Hoa Kỳ đã đánh bại tất cả nên họ có quyền muốn làm gì thì làm. Đó là tâm lý của người Mỹ bình thường. Vậy thì tại sao lại phải chỉ trích mấy ông già lải nhải này? Họ đang lẩm bẩm về công việc thôi.
Nói chung là cử tri Mỹ không muốn thay đổi, họ hài lòng với mọi thứ. Mọi thứ vốn đã tốt rồi, nếu có điều gì xấu ở Hoa Kỳ thì ở những nước khác còn tệ hơn. Nếu không tin? Vậy hãy xem TV.
Đây đại khái là điều mà đại đa số người Mỹ, những người có trình độ học vấn “đại học” đang nghĩ. Họ được dạy để chỉ nghĩ về cái máng. Trong trường hợp đảng Cộng hòa giành chiến thắng thì cũng sẽ không có gì thay đổi đáng chú ý.
Trong các cuộc bầu cử, người Mỹ về cơ bản chỉ bỏ phiếu cho đội bóng yêu thích của họ. Một số người thích demo, những người khác thích replica. Cả hai đều thi đấu trên cùng một sân, và ai cũng muốn đội của mình giành chiến thắng. Nhưng ngay cả khi đội của mình bị thua thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của người hâm mộ. Còn việc đội trưởng hơi già một tý cũng chả làm sao.
Vì vậy, người hâm mộ (cử tri) chả liên quan gì. Nhưng chủ của các đội bóng thì cần phải nghĩ: đối với họ đây không chỉ là một trò chơi mà còn là một công việc kinh doanh, là cả cuộc đời của họ. Và ở đây cái giá của việc để thua là hoàn toàn khác.
Vậy vấn đề hiện tại của show diễn là đang có cuộc thảo luận về khả năng thay người đội trưởng hơi già
Ok! The show must go on!