Một mợ "xe đạp" mà dám lên đây chia xẻ rất nhiều và rất dài như vậy, em hiểu cảm giác của mợ. Thành thật chia buồn và cảm thông với mợ
Em là người sống tình cảm, nhưng cũng khuyên mợ nên xa nhà một thời gian dài chút cho tĩnh tâm, phận làm con vẫn phải chăm lo cho bố mẹ . . . Tuy nhiên về gia đình mợ em nghĩ cũng tạm ổn vì có cậu em trai chăm sóc.
Mợ cứ thử tìm công việc mới , ở 1 nơi xa lạ xem thế nào, đâu cần phải có người thân để bấu víu
Hồi trước chị gái em đưa con vào sài gòn chữa bệnh (ranh giới sống-chêt) cũng khóc lo không có người giúp, (tài chính em đứng ra lo giúp). EM bảo xã hội bao nhiêu người còn cực khổ hơn mình mà còn làm được. Dù có người nhà chăng nữa cũng nên tự xác định là không phải làm phiền ai, và coi như k có ai giúp đi xem mình bước được đến đâu?
Khuyên mợ thêm 1 điều nữa, chắc mợ cũng biết nhưng em vẫn nói. Ở tình cảnh của mợ bây h dễ bị xúc động trước những hành động cưu mang giúp đỡ của người khác, 1 vài sự xẻ chia nho nhỏ chẳng hạn. . . mong mợ sáng suốt ah.