Đến chân núi thì cũng sắp tối đến nơi, cả nhà bà chủ cứ khuyên nhủ đến mai mới vượt núi, tối nguy hiểm lắm, lại sắp mưa rồi. Cái sự điên khùng của 2 ông thợ vẽ rỗi việc gặp cá tính hiếu sự của cô nàng ngổ ngáo bỗng chốc thăng hoa trong 1 chiều mưa gió, đôi khi gặp miền đất tốt lại đâm chồi nảy lộc, hỏi cô nàng yếu liễu đào tơ có dám băng rừng đêm không nàng gật đầu rất khẽ: " Cả đời em chỉ có 1 ham muốn, 1 ham muốn tột bậc đó là 1 lần được trải nghiệm cái thú vui tao nhã đi dưới mưa, trong rừng, ban đêm" thật là vãi #, (nghe mà tụt cả huyết áp, tý thì rơi hàm răng giả)chả có nhẽ 2 thằng điền ông lại sợ. Sao phải xoắn các cụ nhể ? Với nàng, của quý cháu còn chả tiếc nữa là 3 vụ lẻ tẻ này. Duyệt!
Lần này tư trang mang đi rất gọn nhẹ, sắp cơn mưa to nên cất máy ảnh trong xe cho ăn chắc(Phải lấy dây chun thắt ống dẫn ... gần năm giời mới mua được đấy ạ) mang cái máy ảnh cùi đi là đủ. Vốn đã được rèn luyện trong quân ngũ nên với 2 chàng chuyện đêm hôm rừng rú cũng thường thôi(Đại ca họa sỹ điêu khắc kia có thâm niên hơn chục năm luyện Vịnh Xuân rồi), có thoáng chút lo ngại cho người đẹp, nói dại, sảy chân rơi xuống vực đến ban ngày còn khốn nạn về khoản cứu hộ chứ đừng nói là ban đêm. Con Nam mô a di đà phật ạ. Cẩn thận nên nhà cháu xuống miếu sơn thần thổ địa của gia chủ xì xụp khấn vái 1 hồi. Lại thuê con trai bà chủ vừa gánh hàng vừa đi dẫn đường(nài nỉ mãi mới đi, đòi tăng tiền này nọ, vô tư đi mày, hôm nay chú mày gặp thiếu gia họ Bạc rồi), mỗi người được trang bị 1 đèn pin, thêm 1 cửu vạn là tổng cộng 4 người, thủ thêm con lê Mỹ cho vững dạ tý
Cái túi đi bụi này do nhà cháu tự thiết kế và tự may lấy (Trình may đã đạt đến đẳng cấp sửa quần đùi thành áo may-ô rồi, mấy cái này chưa là gì), nó còn bao gồm 1 cái ba lô cùng chất liệu được thiết kế rất khù khoằm nữa đảm bảo không đụng hàng bất cứ đâu trên thế giới, nhưng lần này chỉ mang cái này cho gọn nhẹ. Nhìn qua vậy thôi chứ nó chứa được rất nhiều món hàng mà mấy chú 141 luôn thèm khát lập công