em nghĩ do mình nghèo. có tiền biếu tết hai bên gia đình các cụ lớn tuổi trong dòng họ con cháu anh em trong họ thì vẫn cư hô mua gọi gió, thịt con lợn cả họ cùng ăn vui đáo để quan trọng là chi nhiều
Chưa hẳn, em Tết thưởng lớn bé, quà lớn bé tiền vứt lung tung nhưng trẻ con nó chẳng thiết tha tết, em cũng ngán vì sinh hoạt tự nhiên bị đảo lộn, bấm từng ngày mong Tết qua nhanh để được trở lại nhịp sống ngày thường.em nghĩ do mình nghèo. có tiền biếu tết hai bên gia đình các cụ lớn tuổi trong dòng họ con cháu anh em trong họ thì vẫn cư hô mua gọi gió, thịt con lợn cả họ cùng ăn vui đáo để quan trọng là chi nhiều
Em cũng thấy thế. Ngày xưa thiếu thốn, đói rét đủ thứ mà cứ phải gồng lên lễ lạt, nhịn miệng đãi khách.Sao cứ phải kk tết như xưa nhỉ?!
Thời đó khổ bome ra! Đến cái bánh trưng, khúc giò … chỉ có tết mới đc ăn!
Bayh cuộc sống khấm khá hơn, k nặng phần ăn phần lễ lạt nữa… k đáng mừng sao?!
Thật đấy. Nghĩ đến tết thời xưa là nhớ lại thời bao cấp, khổ sở mà không nghĩ là mình khổ. Giờ nhớ lại mà phát hãi. Bây giờ tết vui hơn nhiều chứ. Nhất là khoản sau tết mới đi chơi đi du lịch nhiều chứ thời xưa thì đi đâu.Em cũng thấy thế. Ngày xưa thiếu thốn, đói rét đủ thứ mà cứ phải gồng lên lễ lạt, nhịn miệng đãi khách.
Giờ cuộc sống thoải mái hơn nhiều. Người khó khăn còn được các hội từ thiện tặng quà tết.
Còn tình cảm là do mỗi người thôi, ít liên quan đến tết xưa hay tết nay.
Em cứ năm nào biết năm đó, nghĩ chi nhiều.
Vâng cụ. Ngày xưa tứ đại đồng đường chen chúc trong ngôi nhà 3 gian hay 5 gian, mỗi gian những 1 thậm chí 2 hộ gia đình nhỏ ấy, Tết cũng chả đủ mà ăn. Em nhớ nhà bác em đông con, mỗi gia đình anh chị con bác ở một chái nhà, sinh hoạt nhất là Tết cứ nhà nọ nhìn nhà kia, trẻ con nhà có áo mới nhà không, rõ khổ.Thật đấy. Nghĩ đến tết thời xưa là nhớ lại thời bao cấp, khổ sở mà không nghĩ là mình khổ. Giờ nhớ lại mà phát hãi. Bây giờ tết vui hơn nhiều chứ. Nhất là khoản sau tết mới đi chơi đi du lịch nhiều chứ thời xưa thì đi đâu.
Nó cũng giống như 1 số người lên Sapa rồi chửi: chợ tình đâu rồi, mất hết cả truyền thống? Bao giờ cho đến ngày xưa?Sao cứ phải kk tết như xưa nhỉ?!
Thời đó khổ bome ra! Đến cái bánh trưng, khúc giò … chỉ có tết mới đc ăn!
Bayh cuộc sống khấm khá hơn, k nặng phần ăn phần lễ lạt nữa… k đáng mừng sao?!
Thời đấy có câu : " Già được bát canh, trẻ được manh áo mới".Vâng cụ. Ngày xưa tứ đại đồng đường chen chúc trong ngôi nhà 3 gian hay 5 gian, mỗi gian những 1 thậm chí 2 hộ gia đình nhỏ ấy, Tết cũng chả đủ mà ăn. Em nhớ nhà bác em đông con, mỗi gia đình anh chị con bác ở một chái nhà, sinh hoạt nhất là Tết cứ nhà nọ nhìn nhà kia, trẻ con nhà có áo mới nhà không, rõ khổ.
Còn Tết nhớ về người không còn nữa thì thời nào chẳng thế. Thời nay em nhớ về ông bà em đã khuất thì thời trước bố mẹ em cũng thế. Chẳng qua thời nay no đủ hơn thì có nhiều thời gian rảnh để hoài niệm. Xưa thì quần quật đến tận lúc giao thừa. Có nhà chiều mùng 1 Tết đã ra đồng đi cấy. Chả rỗi mà nghĩ với ngợi ạ.
Giờ có cho đốt pháo thì tụi trẻ con cũng không háo hức lắm đâu cụ.Tết như xưa quan trọng nhất là tiếng pháo, mùi pháo và xác pháo đỏ đầy đường.
Thiếu những cái này thì tốt quá rồi. Giờ mà bắt quay lại thì có mà mọi người sợ run cầm cập.Em nghĩ không phải đâu các cụ các mợ a. Giờ thiếu nhất chính là thiếu cái đói, cái lạnh, cái sự lam lũ ngày đó. Những cái đó mới làm tôn lên một miếng bánh chưng, một bát canh bóng với hoa lơ, một tấm áo mới thơm mùi hồ, một mảng xác pháo hồng thơm nức mũi thành một kí ức tuổi thơ lung linh huyền ảo.
Tóm lại không cách gì còn có được không khí tết nữa.
Sao cứ phải kk tết như xưa nhỉ?!
Thời đó khổ bome ra! Đến cái bánh trưng, khúc giò … chỉ có tết mới đc ăn!
Bayh cuộc sống khấm khá hơn, k nặng phần ăn phần lễ lạt nữa… k đáng mừng sao?!