Trời ạ. Cụ chọc đúng chỗ đau của cháu rồi. Chuyện là thế này: Hôm đó, cháu với một thằng bản sứ cùng công ty đi làm về muộn, nó mới rủ qua khu đó thưởng lãm tẹo. Ừ thì đi, tính cháu vốn nhát nhưng lại hay tò mò nên đồng ý ngay. Trước khi đi còn hỏi nó ở đó có cho chụp ảnh không, nó bảo chụp vô tư. Vậy thì hay quá, hí hửng quả này về khối quà biếu các cụ. Đến nơi, ối giời ơi sao mà nhiều vậy cứ đông như kiến vậy, xe nào mà cứ tà tà qua chạy qua là xxx cứ bu lại. Cháu kín đáo rút súng ra bắn đoàng...đoàng ...chíu chíu...Nhưng bỗng ầm một cái, cánh cửa xe cháu bị bật tung ra, một khuôn mặt nhợt nhạt đầy son phấn quắc mắt chui vào kéo tay cháu lôi ra, nói xì xồ bằng tiếng Thái cháu cóc hiểu, lúc đó hồn cháu chắc đang ở chín tầng mây vì sợ. Thằng bạn bảo chúng nó không cho chụp ảnh đấy. Ợ quả này toi rồi, rằng co một lúc có thêm vài thằng bặm chợn, săm trổ đầy người cũng lao đến. Thằng bạn cháu lúc đó mới ra sức phân bua, nhưng cũng bị nó đẩy bay lên vỉa hè, ầm ĩ cả một góc phố. Được cái mấy thằng bặm chợn kia cũng nhẹ nhàng, chúng nó bảo để lại thẻ nhớ rồi biến... Cháu run run rút thẻ nhớ ra đưa cho nó rồi nhanh chóng chui tọt ngay vào xe biến thẳng. Trên đường về mới mới nhớ ra do lúc trước nốc nhiều bia quá xuống đường đứng tè, lúc lên quên khuấy là không chốt cửa nên bị mấy con nặc nô nó túm được. Về đến nhà vẫn tim đập chân run. Thôi thì của đi thay người. Các bác rút kinh nghiệm nhé.