Cảm ơn các cụ đã động viên. Chồng em chắc là không có trên này đâu ạ. Hay lượn mấy mục tâm sự trên vnexpress thôi ạ (đấy là trước kia, còn giờ thì e cũng ko biết ạ). Em chỉ xin tí đất trải lòng cho khỏi khắc khoải thôi ạ, chứ những j cần nói e đã nói hết với bạn chồng rồi ạ, giờ cảm thấy cũng ko còn j để nói với nhau nữa. Chuyện về ở với nhau cũng không thể xảy ra đâu ạ. Còn bản thân em vẫn mong vợ chồng hòa thuận, nhưng mong chỉ là mong thôi ạ chứ e cũng ko đủ tự tin để đọc lại cuốn sách đấy đâu ạ.
Bạn chồng em cũng chỉ là người nên cũng có điểm được và điểm không được, bản thân em cũng vậy, để mọi chuyện đến cơ sự này em cũng có lỗi, cũng sai chứ không chỉ mình bạn chồng, cũng ko phải tất cả là tại gia đình chồng. Thôi thì coi như hết duyên nên đường ai lấy đi. Cái làm em lo lắng nhất là 2 bạn nhỏ thôi ạ. Thấy các bạn ấy thiệt thòi quá, thấy lo cho tương lai của các bạn ấy. Còn bạn chồng giờ với em là người dưng. Về cơ bản e cũng đã quên được, nhưng đôi khi cũng ko kìm nén được cảm xúc, cũng thấy ghét bạn ấy, cũng thấy sân hận. hic hic....
Em dù có cứng rắn đến đâu, có mạnh mẽ thế nào thì cũng chỉ là phụ nữ, vẫn có những lúc mong manh, vẫn có những lúc thấy yếu đuối, vẫn có lúc cảm thấy mình kiệt sức, thấy hoang mang. Dù sao em cũng chỉ là phụ nữ, mà giờ tay trắng nuôi 2 con cũng thấy hoang hoải lắm các cụ ạ, nhưng cũng tự động viên mình, giàu nghèo, sướng khổ có số rồi, giữ cho tâm an để sống thôi an