Em ngu dốt không hiểu hết được vì sao những giá trị ảo lại có sức hút đến thế.
- Tuổi nhỏ thì nhiều bố mẹ đi khoe con mình học giỏi nhưng kỳ thực điểm bài kiểm tra toàn 3,4,5. Thế là mấy đứa trẻ cũng luôn bằng lòng với những gì mình có.
- Lớn hơn nữa, thi đại học không đậu thì lấy lý do là thiếu nửa điểm, nhưng kỳ thực thiếu vài điểm hoặc có khi chục điểm. Nếu ôn thêm một năm nữa cũng khó mà đậu vì học kém mà không dám vác mặt đi hỏi ai
- Con vào học ĐH, học dốt quá nên bị đuổi học, thế mà phụ huynh vẫn xin nhà trường không gửi giấy thông báo ngừng học về địa phương. Và vô tình cậu con cũng chẳng có mấy áp lực gì lắm.
- Đợt này thấy nhiều báo đưa tin rất nhiều sinh viên là anh hùng trong ma trận bán hàng đa cấp, họ bị vòng xoáy: mình muốn làm ông chủ, tự lập, xây dựng sự nghiệp riêng của mình......kiếm được rất nhiều tiền mà không mất thời gian sức lao động nhiều. Thế rồi học hành sa sút, mất thời gian, mất tiền mà mọi dự định kinh doanh vẫn chỉ là dự định ảo, không bước ra khỏi vòng xoáy của bán hàng đa cấp.
- Tiếp bước đó là những ông chủ đáng kính cưỡi xe Roll royce hát rằng đang sở hữu dự án này nọ, thế là một loạt nhà thầu thi công hì hục xếp hàng xin thêm việc để làm, làm mãi, làm mãi rồi một ngày nhận ra chủ đầu tư không có khả năng thanh toán, xe Roll royce là xe thuê, các dự án còn lại thì toàn là dự án giấy. Vậy là các nhà thầu phụ trở thành tội đồ của thế nhân khi đối diện với người lao động vì tin vào giá trị ảo của chủ đầu tư.
- Không thua kém hơn đó là nhiều ông chủ dự án hứa hẹn rằng: .... nơi đây sẽ hình thành khu đô thị sầm uất, căn hộ siêu sang....gì đó. Thế mà mới động thổ được vài tháng lại ngủ đông toàn công trường, kết quả là toàn cánh đồng quây tôn. Chỉ buồn nhất là mấy khách hàng chạy theo giá trị ảo đó để rồi xếp một đống tiền vào căn hộ âm binh.
- Nguy hiểm hơn đó là nhiều người đang mơ rằng đến năm..... ngành công nghiệp.....sẽ phát triển bằng đất nước này, cường quốc kia. Ví dụ ôtô, đóng tàu,....Để rồi bọn trẻ con bây giờ đi học lại tiếp tục ước mơ nối tiếp ước mơ trên những giá trị ảo đó.
- Và nhớ năm xưa đi học em cũng mơ đất nước ta có "rừng vàng, biển bạc". Nào ngờ hôm nay lên rừng toàn đồi trọc, còn lại là hồ thủy điện có nước màu vàng vì phù sa bào mòn đồi trọc. Xuống biển thì...
Em thắc mắc là tại sao rất ít khi chúng ta giám nhìn thẳng vào sự thật để có những hành động đúng đắn hơn, phù hợp với thực tiễn hơn? Tại sao phải xây dựng giá trị ảo để làm gì, để rồi cuối cùng cũng đổ vỡ.
(Đề nghị các nick âm binh miễn bình luận nhé)