Gửi người chồng thuyền trưởng!
Em đã suy nghĩ rất nhiều, hôm nay quyết định viết tâm thư gửi anh. Giờ đây vợ chồng sống cảnh "đồng sàng dị mộng", cô đơn lạc lõng ngay chính trong căn nhà của mình và rất khó có thể nói chuyện với nhau một cách lịch sự, tử tế. Có vô vàn lý do dẫn đến tình cảnh này, nhưng nguyên nhân sâu xa là do tình cảm đã cạn kiệt mà nghĩa cũng chả còn.
Em từng hụt hẫng và buồn khi thấy anh xưng “capt” (thuyền trưởng) với vợ vì nó thể hiện sự trịnh thượng và xa cách, chức danh này chỉ dùng trong công việc. Anh quan hệ rộng với rất nhiều quan chức, nhưng em dám chắc anh chưa từng bao giờ nghe họ xưng hô với vợ mình kiểu "lấy cho giám đốc cái này hoặc đưa cho thứ trưởng cái kia". Được hưởng cách xưng hô độc đáo, có một không hai mà chỉ anh mới có thì em nên vui vẻ và hãnh diện chứ cớ sao lại buồn nhỉ.
Phát huy cách suy nghĩ kiểu AQ như vậy, cùng với nỗ lực tập luyện miệt mài mà giờ em đã rèn được kỹ năng sống vô cảm để thích ứng với những hành xử của anh. Ví thử hôm trước, một người quen của gia đình có hỏi "Sao nhà em bán xe cho bác rẻ thế?", em trả lời ngay "Chị em lọt sàng xuống nia mà" nhưng bụng bảo dạ, chả biết anh để cho chị ý bao nhiêu tiền nhưng gần đây mang đồ sang nhà bác ăn cũng được tiếp đón vui vẻ, chứ ngày xưa mỗi lần sang bác mặt xưng mày xỉa, rồi kích bác nọ kia, tàn cuộc thế nào về vợ chồng cũng cãi nhau.
Đùng một phát anh mua ôtô mới, ai gặp cũng khen xe đẹp và hỏi bao nhiêu tiền làm em cứ phải đánh trống lảng, chứ món tài sản lớn vậy mà trả lời không biết chồng mua bao nhiêu thì muối mặt quá. Tra hỏi bác Google thì thấy báo loại xe này khoảng 2,6 tỷ, em nhẩm cộng thêm khoảng 600 triệu đăng ký trước bạ và phụ phí khác giá nó khoảng 3,2 tỷ.
Ngay việc anh đi mua nhà một mình và cho sửa sang không thèm bàn bạc với vợ, em cũng tự nghĩ căn nhà chứa đựng hai trái tim giá băng thì không phải là tổ ấm nữa. Vậy chẳng qua nó cũng chỉ là chỗ trú chân cho qua ngày đoạn tháng thì thiết kế xấu hay đẹp cũng có ý nghĩa gì đâu. Trừ bọn trẻ con, nếu em có ốm đau cũng là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa vì máy móc dùng mãi cũng có lúc hỏng, nên ốm thì tự đi khám chữa rồi sẽ khỏi thôi, nặng lắm thì đến chết là cùng.
Em nhận ra mình đã đạt được cấp độ cao về kỹ năng vô cảm này khi thấy mình tiếp nhận một cách rất bình thản tin anh à ơi với em Mai, hay tin anh bỏ ra cả bốn ngàn đô để mua túi ví hàng hiệu cho cô bồ. Anh có thể chi một khoản tiền lớn cho việc chơi và mua quà cho gái trong khi tính từng đồng từng hào với vợ con là sao? Chắc anh thấy khoản này đội lên nhiều thì lập tức cắt giảm chi phí khác cho cân đối thu chi đây mà. Điều này lý giải cho những tháng ngày triền miên dằn vặt vợ về tiền nong, rồi tháng thì đưa đủ, tháng thì trừ đi 5 triệu.
Cái thói trăng hoa của anh không còn lạ đối với em nữa rồi, nhưng thậm chí cả bạn thân của em vợ mà anh cũng không tha thì cũng đến chịu. Trái tim em đã bị anh làm tan nát, vụn vỡ từ lâu rồi nên giờ mất cảm giác đau, chỉ cảm thấy ngao ngán khi nhận ra bản chất của chồng có phần con lấn át phần người.
Em rất khinh thường và ghét cay ghét đắng những người đàn ông "ăn tạp" ở ngoài xã hội, nhưng nghiệt ngã thay ghét của nào trời trao của đấy. Trời trao thế nào thì đành nhận thế đấy chứ biết trách ai bây giờ? Chắc kiếp trước em nỡ đối xử với anh không ra gì nên kiếp này phải trả nợ đời, đành ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận để các con đỡ khổ vậy thôi. Nếu có kiếp sau, mong mình sẽ chẳng gặp nhau cho đời bớt khổ đau.
Là người làm ăn buôn bán và đầy tính toán, lại rất sòng phẳng và thoáng khi đi gái nên anh thừa hiểu rằng cái gì cũng có giá của nó. Nói một cách thô thiển như anh vẫn sử dụng thì số tiền chu cấp định kỳ cho sinh hoạt của gia đình hàng tháng chính là cái giá trả cho công em đóng vở kịch gia đình viên mãn, hạnh phúc với những người thân hoặc bạn bè anh. Cũng như việc đáp ứng nhu cầu sinh lý khi anh muốn, vì trên danh nghĩa mình vẫn là vợ chồng mà.
Tình cảm đã hết em không bao giờ níu kéo, cũng như ép buộc anh phải sửa đổi gì cả, anh cứ tiếp tục sống như vậy nếu muốn. Vì các con em đã chịu và để có thể tiếp tục chịu đựng cuộc sống trái ngang như thế này em gửi đến anh mấy thông điệp sau:
Chấm dứt ngay việc chửi đổng kiểu "tao đi làm kiếm tiền thì chúng mày phải thế nọ thế kia" hoặc tính chi li từng km ôtô em sử dụng. Anh đưa đủ và đừng hạn chế chi phí sinh hoạt hàng tháng của gia đình. Không can thiệp vào công việc của nhau. Em hứa sẽ ngừng việc sử dụng ôtô cũng như nhận tiền từ anh ngay khi anh muốn em kết thúc vai diễn để đời này.
Xin cảm ơn anh đã lắng nghe và hy vọng anh sẽ thấu hiểu những chia sẻ của em.
Bích
Cái này có phải ảo không ạ?