Haizz!! Tôi xin lỗi vì nhầm thời điểm, lúc bốc bố tôi khoảng tháng 01/2004 cỡ tháng chạp năm 2003!! Đến bác tôi, bác là bác bên ngoại, bác mất thật đột ngột. Tôi rất quý bác, các con, các cháu bác cũng vậy!!! Năm 2002 bác mất đường đột tại nhà và một mình, ai cũng tiếc thương bác!!! Cỡ đâu đó cuối năm 2005 sau 1 năm bốc mộ bố tôi, gia đình bác bốc mộ bác! Tôi về từ chiều muộn hôm đó để đợi sáng sớm tắm rửa cho bác! Haizz các anh em bốc mộ là người làng, họ đào mộ lên từ chiều, xẩm tối!! Họ nói với mọi người (có ở chỗ bốc) về việc có mùi tanh và nói rằng gia đình nên chuẩn bị trước!!! Thực sự cảm quan về mùi thì đúng là khác biệt đặc biệt nước dưới mộ không đen mà nhờ nhợ, khi đào đến gần nắp quan ko có mùi gỗ mục, mấy anh em chúng tôi căng thẳng và thức cả đêm, thay phiên nhau thắp hương tại mộ, đến nửa đêm (sáng sớm hôm sau) công việc tắm rửa bắt đầu!! Ko như việc của bố tôi, vùng đất và quan tài bác như mới, có mùi tanh, mấy anh em bốc mộ nói chúng tôi lùi ra xa và chuẩn bị cho việc khi bật nắp quan, nắp quan sẽ bật ra và kéo cả người trong quan ra ngoài!!!! Thức cả đêm ngoài nghĩa địa và đã từng bốc mộ nên tôi ko sợ nhưng như các anh em khác, chúng tôi thấy gai người!!! Các anh em bốc mộ giải thích rất khoa học, do dưới mộ nước nhiều, mùi tanh và màu không đen, do đó khả năng người trong quan chưa tiêu, áo quan không mục vỡ do là áo quan tốt nên khả năng di hài trong quan đang nổi trong nước bên trong áo quan, khí tạo ra trong quá trình phân hủy sẽ đẩy nắp áo quan ra khi vừa cậy vài chiếc đinh, theo đó áp suất sẽ đẩy di hài người quá cố dính lên nắp áo quan và bật ra ngoài khi cậy
Khác với lần trước, tôi và cả mấy anh em từng tham gia việc bốc mộ bố tôi đều chỉ muốn nhìn thấy bộ xương trắng, mùi ẩm mốc và thơm như gỗ trầm do sự phân hủy của quan tài và xác thân người chết, nhưng lần này khác hẳn, cảm quan về mùi và những thứ nhận thấy quanh mộ cho chúng tôi thấy một vấn đề là ko ổn!!!
Khi bật nắp quan, có lẽ do kinh nghiệm, mấy anh em bốc mộ đã làm gì đó để không có cảnh tượng kinh hoàng là nắp quan tài bật mở và cái xác quấn vải liệm trắng toát dính theo!!! Khi bật nắp quan nước trong áo quan đầy!!!! Xác của bác nổi lên trong quan tài như phân tích của mấy anh bốc mộ! Mọi người trong họ tham gia xì xào, trái với cảm giác của chúng tôi!!!! Chúng tôi thương bác!!!
Đến đây thôi!! Tôi chỉ muốn nói rằng cái chết là chặng đường cuối cùng mà chúng ta ai cũng sẽ đi qua!!! Không tránh được khi tôi lên miền núi, dân tộc Tày, Nùng họ chỉ tổ chức sinh nhật người sống, chết thì hung táng trong ruộng, vườn, phải lâu lắm họ mới bốc mộ đem đưa về gần nhà! Miền Tây, họ đào sâu chôn chặt ngay gần nhà, Tây lông thì chính xác là chôn 1 lần!!! Cái chết là sự tất yếu, sao chính chúng ta những người sống, đem sự hiểu biết của mình để làm khổ người chết!!! Nếu là tôi, xin lỗi, đang yên ổn có đứa đào lên chuyển sang chỗ mới như kiểu bố mày đang ổn định tự dưng mày quy hoạch vậy : ))))) Cái gì tốt thì giữ lại cái gì ko đúng thì bỏ đi!! Cái để lại cho con cháu đâu phải nắm xương khô mà là cả lý tưởng, cả sự nghiệp để con cháu nhớ đến, noi theo. Việc bốc mộ, tôi nghĩ có lẽ là sự ấu trĩ trong suy nghĩ của người sống làm khổ người chết!!! Chết là hết và là Rest in peace chứ ko phải đào bới lên để tưởng nhớ hoặc rồi đàm tiếu. Sống và để lại gì mới quan trọng, thân xác đến với đời là cát bụi thì nên là cát bụi lúc ra đi!!!