Người Việt mình có truyền thống xưng hô anh chị em cô chú bác theo thứ bậc trong dòng họ, con của anh thì sẽ là anh chị con của em... cứ thể qua các đời các chi.
Việc này nếu anh em gần thì không rắc rối lắm, như con của anh chị bố em thường thì cũng hơn tuổi em, hoặc kém cũng không nhiều nên gọi anh chị không có vấn đề gì lắm.
Nhưng mở rộng ra cả dòng họ, lại có rắc rối. Có những người hơn hẳn tuổi mình, mà địa vị xã hội hay tính cách, gia cảnh hơn cả, con cái cũng lớn tầm tuổi mình hoặc hơn... nói chung tất cả đều hơn mình nhiều, nhưng vai vế trong họ lại là em mình. Em thì em không tự hào gì và cũng không khoái gì việc này cả, cũng muốn gọi người ta là anh nhưng có vẻ không ổn, mà người ta gọi mình là anh thì mình cũng sởn tóc gáy. Chưa kể con cái người ta nữa, ngồi cạnh thấy bố mình gọi thằng trẻ măng là anh cũng kiểu gì ý... nói chung không hay lắm.
Hôm nay lên đây tâm sự với các cụ xem có cách xưng hô nào hợp lý cho những trường hợp kiểu này không? Để người ta gọi mình cũng không ngại mà mình cũng có cách xưng hô cho nó đỡ ngại
Vấn đề lớn nhất của cách xưng hô này là việc anh em trong dòng họ rất khó nói chuyện với nhau. Vì ở ngoài đời mình chức cao vọng trọng, quát tháo quen rồi, về quê tự nhiên phải gọi thằng cu bằng tuổi con mình là anh rồi vâng vâng dạ dạ nó ai mà nói chuyện được chứ? Bất cập lắm ạ
Việc này nếu anh em gần thì không rắc rối lắm, như con của anh chị bố em thường thì cũng hơn tuổi em, hoặc kém cũng không nhiều nên gọi anh chị không có vấn đề gì lắm.
Nhưng mở rộng ra cả dòng họ, lại có rắc rối. Có những người hơn hẳn tuổi mình, mà địa vị xã hội hay tính cách, gia cảnh hơn cả, con cái cũng lớn tầm tuổi mình hoặc hơn... nói chung tất cả đều hơn mình nhiều, nhưng vai vế trong họ lại là em mình. Em thì em không tự hào gì và cũng không khoái gì việc này cả, cũng muốn gọi người ta là anh nhưng có vẻ không ổn, mà người ta gọi mình là anh thì mình cũng sởn tóc gáy. Chưa kể con cái người ta nữa, ngồi cạnh thấy bố mình gọi thằng trẻ măng là anh cũng kiểu gì ý... nói chung không hay lắm.
Hôm nay lên đây tâm sự với các cụ xem có cách xưng hô nào hợp lý cho những trường hợp kiểu này không? Để người ta gọi mình cũng không ngại mà mình cũng có cách xưng hô cho nó đỡ ngại
Vấn đề lớn nhất của cách xưng hô này là việc anh em trong dòng họ rất khó nói chuyện với nhau. Vì ở ngoài đời mình chức cao vọng trọng, quát tháo quen rồi, về quê tự nhiên phải gọi thằng cu bằng tuổi con mình là anh rồi vâng vâng dạ dạ nó ai mà nói chuyện được chứ? Bất cập lắm ạ
Chỉnh sửa cuối: