Cái trang của lực lượng không quân Úc em đã trích phân tích vai trò của SAM2!
Họ nói dù số máy bay Mỹ bị SAM2 bắn rơi không nhiều, nhưng nó đã không cho máy bay Mỹ tự do bay cao vào MB VN và mất rất nhiều công và lực lượng để khống chế nó.
Sợ SAM2 nên máy bay Mỹ phải bay thấp, luồn lách theo các triền núi làm mồi cho các lực lượng phòng không tầm thấp khác.
Mà lực lượng phòng không tầm thấp hồi đó chủ yếu ngắm bắn bằng mắt thường, nhưng đạn lên dầy đặc làm lũ phi công Mỹ hoảng, phần lớn ném bom ra ngoài mục tiêu. Mỹ đã dùng số lượng máy bay lớn với lượng bom, đạn khổng lồ, nhưng tác dụng lại rất hạn chế.
Ngay cả lực lượng không quân tiêm kích của Bắc VN rất mỏng hồi đó, rất nhiều trận bay lên không bắn rơi được máy bay Mỹ nào, nhưng lại làm cho đội hình máy bay ném bom bị rối loạn, phi công Mỹ hoảng sợ vứt bom cho nhẹ, chạy cho nhanh,...
Với cả 2 cuộc chiến tranh phá hoại, dám sử dụng những thứ mà người ta đã cười "không đỡ được miệng" để chống lại 1 lực lượng không quân rất hùng hậu và đã chiến thắng (thắng không phải vì đã bắn rơi mấy ngàn cái máy bay Mỹ, mà là bẻ gẫy được ý đồ của Mỹ ngăn cản sự chi viện của MB cho MN)!
Đến bây giờ ngồi uống rượu với mấy bác phi công đã từng bắn rơi máy bay Mỹ, các bác ấy vẫn nói "Hồi đó có xin làm học trò của phi công Mỹ, chắc chắn phần lớn họ sẽ không nhận vì cả tuổi đời, kỹ thuật bay,... khi so sánh với họ!".