Các cụ toàn nói chuyện "nếu", "có thể" với lại "xác suất".
Kiểu nếu đấy thì dùng cái khỉ gì cũng "có khả năng" hạ được to-mà-ngốc nếu trúng.
Em là em thấy nhiều cụ nói cùn, hơi "trẩu" theo kiểu xác suất 1/tỷ cũng gọi là có, và đòi các cụ khác câm nín. Cái này em không chơi vì đã tranh luận, kể cả vui thì cũng phải chung quy chiếu & ngữ cảnh.
Em thì thấy là:
+ Trong phòng không nhiều lớp thì lớp súng bộ binh mang tính chất tăng tinh thần là chính: kiểu toàn dân đánh giặc, cụ già bắn máy bay, góp sức cùng bộ đội tên lửa, pháo.
+ Xác suất cực thấp thì không thể coi là hướng chủ đạo hay đáng đầu tư. Như vietlott ấy ạ, không thể coi chơi nó là nghề kiếm sống đc, đói ngay
+ Thực tế thằng Mỹ mỗi lần nó bắn trên trăm quả, bét cũng 5-7 chục quả. Thì có hú họa bắn đc 1 quả cũng chả là gì với nó, vì xác suất to-mà-ngốc đi chệch cũng quá cao rồi, mất thêm 1 quả ko bõ cho nó.
Cái gì giá trị về mặt tinh thần thì chắc ghi nhận nó về tinh thần thôi ạ.
Vừa qua vụ anh Mỹ quất 6 chục trái cảnh cáo vào anh Sy, mà bao nhiêu vũ khí anh Ngố đứng im (chưa rõ nguyên nhân), thì dân ta lo lắm vì phòng không Việt ta toàn xài hàng anh Ngố. Thế thì bài báo cũng có giá trị khích lệ tinh thần nhân dân đấy.