Cụ có biết vì sao dân chơi gỗ sành, họ không chơi bộ như cụ không ạ? Không phải họ không có tiền. Người không chơi gỗ, không am hiểu gỗ sâu sắc thì cứ nghĩ “to và tốn gỗ” là hoành tráng, là có vẻ hoành tráng và sang trọng. Vì thế mấy ông mới có tiền, hoặc mới bước vào thú chơi gỗ đều chọn những bộ “vai u thịt bắp” cho sang chảnh.
Lại một số cụ khác lại nghĩ : cứ chơi bộ đơn giản, thẳng, phẳng là văn minh và tối giản, hiện đại.
Gỗ là tài nguyên ngày một cạn kiệt, và ngày một quý giá. Vì thế cần dùng nó một cách có ý thức, nhất là những dòng gỗ quý, cây lâu lớn. Để dùng được làm bàn ghế, có những giống cây phải hàng trăm tuổi.
Giống như giới sành uống rượu vậy. Rượu ngon, quý, họ nhâm nhi, nhấm nháp một cách dè xẻn. Họ trân quý công sức của người làm ra rượu, và độ hiếm của loại nguyên liệu để sản xuất. Không kiểu như mấy quan tham nhũng Việt Nam uống bằng tiền chùa, tiền tham nhũng và ăn cắp của nhân dân.
Bộ bàn ghế của cụ tốn gỗ. Tuy rằng nhìn ảnh, em ko rõ nó quý đến đâu, nhưng kiểu dáng thô. Khi đã chơi kiểu tối giản, chỉ những đường thẳng và diện phẳng, thì tỉ lệ, hình hài nó phải hài hoà, chuẩn mực và tinh tế. Đơn giản là đỉnh cao của tạo hình. Bộ của cụ nhìn thô về tỉ lệ, không thân thiện về chi tiết (do có những gờ sắc cạnh và góc vuông không được xử lý).
Vài lời theo hiểu biết hạn hẹp của em. Nếu có gì không được khách quan, mong cụ lượng thứ!