Bạn đồng hành

Trạng thái
Thớt đang đóng

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,274
Động cơ
493,814 Mã lực
Câu chuyện của em dựa trên một số chuyến đi nên em post ở đây là hợp, có lẽ là 1 trải nghiệm khác cho các cụ. Hôm trước em post ở quán cafe thì bị dell chắc là vì lý do này. Các cụ đọc thì cho em vài ly vodka nhé
Ah. Chuyện của em nói là thật thì cũng chả phải, nó chém gió thì cũng không đúng nốt, có lẽ là cả hai. em chỉ viết ra đây cho các cụ cảm nhận một chút chơi. Chúc các cụ vui vẻ nhé
Thank các cụ mợ.



Các bạn có thể down file epub về đọc trên mobile tại đây: http://www.mediafire.com/?52mjj8qc5i4oxvb
(thank cụ A pied, vodka cụ )

Lời tựa:

Như một sự vô thức, nhìn thẳng vào mắt em tôi như con tàu bị đắm trong đó mà không thể thoát ra, bàn tay tôi không cần sự chỉ đạo cũng não bộ cũng tự nhiên đưa lên vuốt vài sợi tóc còn vương trên trán em. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào em một cách thoải mái như vậy. Đôi lông mày hơi xếch, làn tóc đen , đôi môi đỏ hình trái tim, gò má hơi cao, làn da trắng ngần trên khuân mặt hình trái xoan làm em đẹp lạ kỳ..

- Còn... – Tôi định hỏi “còn gì nữa không” nhưng khi chữ “còn” chưa phát hết ra khỏi môi thì em đã cướp lời tôi.
- Và để hôn một người đàn ông lạ.



Chap 1:

Câu chuyện tôi sắp kể ra đây các bạn có thể tin là thật, là bịa, hay là nhảm cũng được. Tôi chỉ xin tường thuật lại với lời văn của mình một cách chân thực nhất có thể. Có thể có một vài sai sót nhưng mong các bạn rộng lượng không để ý mà bỏ quá cho.

Các bạn ạ. Tôi là một trong những dân mê phượt (ngày xưa chúng tôi không gọi là thế), cách đây gần chục năm khi tôi còn là sinh viên và đang rảnh rang thì tôi cũng mê xách xe đi khám phá những miền đất lạ lắm. Nhưng hiện tại sau khi ra trường và lao vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, với những bon chen vật vã của cái xã hội xô bồ này thì cái thú vui đi phượt của tôi cũng đành dẹp sang một bên, và nó tắt hẳn hoàn toàn khi tôi lập gia đình mà vợ tôi thì *** mê phượt tí nào cả.

Hôm ấy, khi mà vợ tôi đi công tác đã sang ngày thứ 3, tôi thì hiện cũng chả có việc gì phải đến công ty do tình hình thua lỗ, đến cũng chả có việc mà làm (đang thời khủng hoảng mà). Lúc này cảm giác cô đơn bắt đầu xâm chiếm lấy tôi, tôi bèn lấy điện thoại nhắn tin cho vợ một câu chuối củ thế này: “Cún yêu đang làm gì thế? Nhớ chồng không cún yêu?”

Bình thường chẳng mấy khi tếu táo thế nhưng mà chờ mãi chả thấy vợ reply gì cả. Đến tận tối mịt mới thấy cái tin nhắn bay vèo tới đập vào mặt: “Đồ khùng! Rảnh quá thì làm gì đi! Đang bận tối mắt lên đây”.

Chán, đúng là quá chán. Một cái tin tình cảm như thế mà nàng nỡ lòng nào đối xử phũ phàng thế được. Thực ra thì trước khi đi vợ chồng tôi cũng đang trong thời kỳ căng thẳng, tin nhắn đó một phần tôi muốn hòa bình trở lại nên tình cảm đột xuất (chứ dân xây dựng thì khô khan lắm). Chẳng thà nàng không trả lời cho xong chứ kiểu này thì nản thật.

Tự dưng vắt tay lên trán suy nghĩ một hồi tôi lại nhớ đến ngày xưa, ôi cái thời học sinh trung học với mối tình đầu đầy trong sáng, rồi lại cái thời đại học đầy ước ao và đam mê. Ôi cái thời ấy sao mà dại thế, cứ thế là ước mơ thôi, chả thực tế tẹo nào cả. Để khi ra đời cái thực tế nó cho bạn vài quả knock out thì lúc đấy mới sáng mắt ra, mới tỉnh táo mà làm việc với đồng lương 3tr mà vật lộn với một đống các hóa đơn. Thời đấy thật đẹp, có lẽ là đẹp nhất với bao cô bạn thầm thương trộm nhớ, với mối tình đầu vụng trộm đến cầm tay còn e dè, đến hôn chay không lưỡi mà tưởng như là người hạnh phúc khắp thế gian. Giờ thì mà không tiền thì ma nó theo em nhé.

Càng nghĩ càng bí các bạn ạ, càng bị loạn trong các kỷ niệm và ước mơ thời nông nổi đó, rồi lại nhìn vào cái thực tế phũ phàng không tiền không vợ hiện tại, rồi lại nhìn vào cái tương lai xám xịt đang chờ mình phía trươc. Chẹp! Đúng lúc đó tôi nhớ lại cảm giác phóng khoáng ngày xưa khi mà dựng con FX giữa đỉnh đèo ngồi pha cafe châm điếu thuốc, tối rượu ngô hò hét cùng bạn bè. Lòng bỗng lại thấy nao nao.. chân lại muốn đi thêm lần nữa.
Ờ thì nói là làm. Tôi google một lúc thì ra được mấy trang chuyên cho dân đi phượt. Đọc những dòng cảm nhận của mọi người sau mỗi chuyến đi tôi lại như cảm thấy mình được tiếp thêm sức mạnh của thời trai trẻ. Một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu.

Tôi nhanh chóng đăng ký nick và post 1 bài lên trong mục “Tìm bạn đồng hành” với yêu cầu tìm thêm một ôm (là nữ giới đi cùng) để đi cùng lên Hà Giang thăm mùa hoa TGM. Khi bài được post lên rồi tôi mới thấy thật nực cười. Ở đây mọi người đều tuyển đi theo đoàn mới yên tâm, trong khi làm gì có ôm nào đi cùng một xế chưa hề biết mặt, mà còn đi tới mấy ngày nữa mới sợ. Nhỡ bán đi TQ thì sao. Ha ha.

Tự cười thầm như thế nhưng tôi cũng cứ cho đây là một ván bài đỏ đen, bạn ôm nào đi cùng tôi thì chắc tôi sẽ bao toàn bộ chi phí gọi là ủng hộ cho lòng dũng cảm của bạn đó thôi. Hehe. Có thể các bạn nghĩ tôi có chút gì đó xxx trong việc tuyển đó nhưng quả thực khi post lên tôi không hề có chút tà dâm. Tôi chỉ mong có một ai đó có thể nói chuyện, mà nói chuyện với nữ thì rõ là tuyệt hơn nam và gay rồi.

Thầm nghĩ mình chỉ có 0.001% cơ hội nên tôi cũng chả lưu tâm mà đi ngủ. Giấc ngủ đến cũng thật trọn vẹn khi giấc mơ toàn là những người cũ và kỷ niệm đẹp tràn về.

Facebook: https://www.facebook.com/bandonghanh1

Chap 2
Chap 3

Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37+38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79
Chap 80
Chap 81
Chap 82
Chap 83
Chap 84
Chap 85
Chap 86
Chap 87
Chap 88
Chap 89
Chap 90
Chap 91
Chap 92
Chap 93
Chap 94
Chap 95
Chap 96
Chap 97
Chap 98
Chap 99
Chap 100
Chap 101 - The end


Tobe continues

Em sẽ cố gắng ra chap đều cho các cụ hàng ngày ợ. Các cụ chuốc riệu cho em say đi :D

Ps: Do vấn đề bản quyền nên phiền các bạn nào copy sang các forum khác nhớ dẫn nguồn và link là từ Otofun nhé. Sẽ rất cảm ơn :)
 
Chỉnh sửa cuối:

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,274
Động cơ
493,814 Mã lực


CHAP 2

Buổi sáng hôm sau tôi thức dậy khá muộn. Một phần là do tối qua tôi thức khuya, một phần nữa là do dạo này ít việc nên cũng chả cần phải đến công ty sớm. Sau khi hoàn thiện xong phần vệ sinh cá nhân tôi cầm điện thoại lên xem thì thấy có 1 tin nhắn đến.

Số lạ: “Anh có đi Xín Mần ko cho em đi với”. Tin nhắn gửi lúc 1h20’ sáng.
Thú thực là tôi cũng chẳng biết Xín Mần nó nằm chỗ nào. Tôi chọn HG vì các tỉnh miền Bắc tôi đã đi gần hết, còn HG thì mới lên TP nhưng chỉ là làm việc chứ chưa đi thăm thú được nhiều. Nhưng mà tôi nghe địa danh này cũng quen quen khi đọc những bài viết tối qua. Thế nên gần như ngay lập tức tôi nhắn lại:
Tôi: “Anh đi thăm thú là chính, mệt thì nghỉ, khỏe thì đi, còn sức thì còn đi, Xín Mần là cũng có qua đó”.
Cũng gần như ngay lập tức số lạ nhắn tin lại ngay:

Số lạ: “Trời, giờ anh mới ngủ dậy hả? em nhắn từ tối qua mà. Vậy bao giờ anh đi?”

Tôi: “Ừ. Anh cũng chưa biết được e ơi, thích là nhích thôi, giờ anh ra cafe sáng, em rảnh qua bàn luôn nhé”.

Số lạ: “Vâng, anh cho địa chỉ đi”

Tôi: “Cafe M, số xxx đường yyy, em qua luôn nhé”

Số lạ: “okie”

Vậy là xong, tôi thay quần áo rồi ra quán cafe quen ngay gần nhà chờ đợi. Trong khi nhâm nhi cafe đen buổi sáng, tâm hồn tôi cảm thấy sáng khoái lạ thường. Trong tôi nảy ra bao suy nghĩ về cô gái đó? Cô gái đó như thế nào nhỉ? Sao cô ta lại muốn đi cùng mình? Cô ta không sợ sao? Cô ta có xinh không nhỉ? Bao tuổi rồi mà gan thế? Nhìn cách nhắn tin thì cũng chẳng biết là bao tuổi, cô ta không dùng những ký tự như 9x nhưng cách nói chuyện lại có đôi chút trẻ con.

Khi còn đang chìm ngập trong những suy tư đó thì một giọng trong như nước suối cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

- Anh có phải là H không ạ?

- Ơ mà ừ.. Phải tôi là H – Tôi ấp úng.

Cô gái trẻ tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, khoát tay gọi một ly đen nóng không đường “giống của anh này”, cô ấy nói rồi chỉ vào tôi. Dáng vẻ đúng là không thể tự nhiên hơn, đến tôi cũng gần 3x rồi mà vẫn còn phải phục ngầm.

- Em là người nhắn tin cho anh đó hả? – tôi hỏi em

- Vâng ạ! – Em trả lời gọn lỏn.

Vậy đấy. Và tôi với em bắt đầu câu chuyện với những chuyến đi của em, của tôi ngày xưa. Những xúc cảm, những cảm nhận khi đứng giữa bao la đất trời, những cảm xúc nhe nhói khi gặp những con người bất hạnh tại những miền quê xa xôi, những bước chân đi lạc lối nhưng vẫn tràn đầy năng lượng. Trong lúc nói chuyện tôi cũng cố gắng để ý em đôi chút, em có giọng nói trong và ngọt ngào (trong như nước suối ấy), dáng người cân đối nhưng cũng không được cao lắm, đôi gò má cao, làn da trắng và đặc biệt đôi mắt to và hút hồn đến lạ, trông có vẻ nhí nhảnh nhưng có đôi chút buồn buồn trong đó. Em nhẹ nhàng vui tươi, dễ gần đến mức tôi phải hỏi em tại sao em lại có thể nói chuyện với người lần đầu tiên gặp lại tự nhiên đến thế.

- Trời ạ! Chắc là tại anh đẹp zai quá đây mà! – Em bật cười khanh khách.

Giọng cười của em cũng làm tôi phải bật cười theo. Bất giác tôi hỏi em:

- Em đi cùng một mình thế này em không lo lắng gì sao?

- Có gì mà lo chứ. Em đạt nhị đẳng huyền đai karate, nhìn anh thư sinh thế này chưa cần 3s là knockout luôn. ha ha! – Em lại cười khúc khích.

- Thật á! Thế là anh sợ rồi đấy nhé, tự dưng lại hấp dẫn anh thế này là tại em đó – Tôi bắt đầu lại giọng lả lơi (chết thật, cái tật hồi sv thế nào lại nảy đúng vào lúc này).

- Hi hi! em chả sợ. Mà anh ơi bao giờ mình đi ấy nhỉ? – Em cười khúc khích rồi hỏi lại tôi chắc là để đánh trống lảng đây mà.

- Thích thì nhích mà, hay mình đi luôn em nhé. – Tôi máu lên bất chợt.

- Okie! em cũng thích thế! Nói là là phải đi luôn chứ. Giờ anh với em về dọn đồ sau đó anh đến đón em rồi đi luôn nhé.

- Okie. Cho anh địa chỉ đi em.

- Anh qua chỗ này (....) đón em. À anh nhớ mang áo mưa đôi nhé, đồ ăn em chuẩn bị cho.

- Ok.

Vậy là tôi với em chia tay nhau và nhanh chóng về nhà dọn đồ. Tôi tranh thủ làm thay dầu xe, mua cái áo mưa đôi, đổ xăng và lục tung nhà mới tìm ra cái balo to rộng ngày trước. Bỏ vài bộ quần áo vào đấy và thế là xong.

Lòng cũng tương đối hồi hộp. Tôi cũng chả biết mọi chuyện sẽ xảy ra thế nào?! Tim bắt đầu đập nhanh hơn. Tôi một thằng đàn ông đã có vợ và đang gặp chuyện gia đình chuẩn bị đi chơi xa với một cô gái xinh xắn, giọng nói dễ thương, có đôi mắt to nửa vui nửa buồn lần đầu tiên gặp mặt.

Những xúc cảm đến rất nhanh. Một cảm giác đôi chút tội lỗi khi nghi đến người vợ, một người mà tôi vẫn luôn cho rằng tôi yêu hơn chính bản thân mình. Một người mà đã bên tôi suốt năm năm, và năm năm đó tôi bỏ những trò vui, những cô gái mà không hề hối hận, nuối tiếc hay có cảm giác ép buộc gì. Tôi yêu em và tôi đã trở thành 1 người đàn ông của gia đình đúng nghĩa, tôi hạnh phúc vì điều đó. Thế mà giờ đây tôi lại đang đi chơi riêng với 1 cô gái, mặc dù tôi chả có ý định gì xấu trong cuộc đi chơi này cả, nhưng mà.. liệu có nên không?

Sự trăn trở của tôi bị dập tắt một cách nhanh chóng khi tiếng chuông điện thoại đổ reo. Tin nhắn đến:

Số lạ: “em xong rồi, anh đến đón em nhé”

Quên mất là cuộc trò chuyện vừa rồi tôi còn chưa kịp hỏi tên em. Tặc lưỡi chép miệng “ờ thì đến đâu thì đến” tôi
nhắn lại “OK” rồi dắt xe ra khỏi nhà.
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,274
Động cơ
493,814 Mã lực


Chap 3:

Chúng tôi gặp nhau tại đầu ngõ nhà em. Em bảo không cần phải vào tận nơi vì ngõ nhà em khá hẹp, vào đó sẽ khó quay đầu xe. Thực tế đúng là như vậy và tôi cũng chẳng phải chờ lâu cho lắm, chỉ tầm khoảng 5p khi tôi gọi điện là em đã có mặt. Em đúng là chất chuyên đi phượt có khác, hành lý mang theo rất gọn nhẹ, chỉ có những đồ dùng thiết yếu cho vào một chiếc balo là đủ dùng.


Sau nụ cười chào hỏi em nhảy ngay lên yên xe mà ngồi, tuy không ôm nhưng em ngồi sát sạt lưng tôi đủ khiến tôi cảm nhận một luồng hơi ấm chạy nhanh qua người, như bị điện giật, lâu lắm rồi tôi mới đèo một người không phải vợ mình ngồi sát tới như vậy. Có vẻ em cũng cảm nhận thấy sự thay đổi của cơ thể tôi nên em cũng hơi ngại ngần:

- Em tưởng ngồi thế này anh mới dễ lái chứ nhỉ?
- Ừ, không có gì đâu em, mình đi nhé, hì hì! – Tôi chữa ngượng.


Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh đưa chúng tôi qua những nẻo đường. Chúng tôi chọn đi đường truyền thống theo bản đồ là từ HN – Việt Trì – Tuyên Quang – Hà Giang, cơ bản là theo những cung đã được lập sẵn trên forum chuyên cho dân đi phượt đó. Vừa đi chúng tôi vừa trò chuyện bình luận những chuyện gặp trên đường đi rất vui vẻ, thi thoảng em còn cười khúc khích. Chắc tại cuộc sống lâu không tiếp xúc với gái lạ làm những kỹ năng ngày xưa của tôi thui chột đi phần nào. Haizz.


5h chiều chúng tôi bắt đầu đi hết Tuyên Quang và rẽ vào đường đi Hà Giang. Em cũng có vẻ mệt sau vài tiếng đi xe máy liên tục, còn tôi thì cũng chả khá hơn gì vì lâu lắm rồi tôi mới đi xa như vậy. Tôi đề nghị anh em sẽ nghỉ ngay tại quán nước ngã ba đó tầm mươi phút.


Em đúng là còn trẻ con và xì tin, chưa kịp uống hớp nào thì em đã hò tôi ra chụp cho em đủ kiểu bên cột mốc, biển báo đó. Hết chu môi xì tin thì em lại nhảy cẫng lên bắt tôi chụp ảnh kiểu “bay”. Con Canon 60D của tôi mượn tạm của cơ quan được dịp thể hiện, cái máu chụp choẹt lại bắt đầu nên kiểu nào tôi cũng chơi hết, với lại trước toàn chụp cảnh với phố, mấy khi lại được chụp người như thế này. Hehe. Sau khoảng tầm mươi phút bị em quần thảo bắt chụp ảnh thì tôi mới có được hớp nước đầu tiên cho riêng mình, đúng là khô cháy cổ. Vừa uống nước tôi vừa xem lại các kiểu ảnh vừa chụp, cũng không đến nỗi tệ, em là model rất tự nhiên, các bức ảnh nụ cười không một chút gượng gạo. Tôi dừng lại bức ảnh khi em nhảy lên vung hai tay lên trời, vì nhảy quá nhiệt tình nên áo em co lên hở ra một khoảng trắng không tì vết (chắc cũng cơ cỡ như Ngọc Trinh. Vừa xem tôi vừa lẩm bẩm “trắng gì mà sáng thế không biết”. Đúng lúc ấy tôi thấy có hơi nóng đằng sau gáy phả vào làm người tôi hơi run lên. Em đã ở đằng sau tôi vào lúc nào không biết, chắc vừa đi wc ra nên thừa cơ nấp sau tôi xem trộm đây mà. Em bĩu môi:


- Úi chao! tưởng thế nào hóa ra rõ là dê kìa. Ảnh nào không ngắm lại đi ngắm đúng cái ảnh đấy – Em kéo dài cái giọng ra.

- Hehe! Tại anh vừa lật tới cái ảnh này thì em tới, đúng lúc thôi mà, oan quá em ơi – Tôi nhăn nhở chữa ngượng.

- Thôi đi ông tướng già! Em đứng đây nãy giờ rồi, xem mấy ảnh kia rõ nhanh mà tới ảnh này thì rõ là lâu. Dê quá – Em vẫn trêu tôi

- Thì dê thì mới là đàn ông chứ, anh men lỳ thế này cơ mà – Tôi đành chống chế vậy.

- Hihi! thôi anh xem mấy cái ảnh tiếp đi, mà anh chụp đẹp ghê ha!

- Ừ! anh thích cái ảnh này nè. Cái này trông em tự nhiên lắm. – Tôi lật tới cái ảnh tôi chụp em lúc em đang loay hoay làm dáng, focus đúng vào mắt em. Giờ tôi mới để ý thật kỹ thì thấy em lúc nào cũng nhí nhảnh vui tươi là bởi vì nụ cười, chứ mắt em tôi thấy mang mác buồn đến lạ, nhất là bức ảnh này. Thảo nào từ chiều tới giờ tôi cứ có cảm giác nhìn em cứ kiểu vừa vui vừa buồn. Lạ thật.

- Anh xóa ảnh này đi

- Ơ anh thấy ảnh này đẹp mà! Cái này đủ sáng, em lại rất tự nhiên, cái này về chỉ cần crop lại thôi chứ không cần chỉnh sửa gì là đẹp lắm rồi. – Tôi ngạc nhiên

- Em không thích tấm ảnh này, anh xóa đi

- Em sao thế? ảnh đẹp mà – Tôi nuối tiếc hỏi lại em

- Không thích là không thích, anh xóa nó đi – Em gay gắt.

- Ừ thì xóa vậy. – Tôi nuối tiếc bấm nút erase, đến bấm nút confirm tôi còn cảm giác nuối tiếc hơn.

“Thôi kệ về nếu recover lại được thì tốt” tôi nghĩ, nhưng lòng vẫn băn khoăn không biết tại sao em lại như thế, chả lẽ em không thích tấm ảnh này, tấm ảnh thì chẳng có gì đặc biệt, chỉ là trong tấm ảnh đó thì trông em hơi buồn, một cái buồn man mác xa xăm đầy bí ẩn. Chắc vậy, chắc tại em không thích mình buồn như thế, em lúc nào cũng tươi vui, nhí nhảnh, luôn làm cho không khí trở nên nhộn nhịp, rộn ràng. Nhưng cá nhân tôi luôn thích những cô gái có đôi mắt buồn, nó ẩn chứa nhiều bí mật mà trí tò mò tôi luôn muốn tìm hiểu, khám phá. Nhớ lại thời cấp 3 tôi đã chết mê chết mệt cô bé lớp dưới tên T, cô bé có đôi mắt to tròn và buồn bã. Tôi mất nhiều tháng chinh phục, tìm hiểu cô bé đó, tìm cho ra cô bé buồn về cái gì, để thỏa mãn cái tính chinh phục, chinh phục để che trở cho những người phụ nữ của mình. Cuối cùng tôi cũng chinh phục và phát hiện ra cô bé đó trông buồn vì đôi mắt cô bé ấy buồn, túm lại là vì đôi mắt nó thế thôi chứ chả vì cái gì cả, còn bản thân cô bé đó thì nhạt toẹt, hờ hững, hời hợt như nhân vật Quỳnh trong “Còn chút gì để nhớ” của chú NNA. Một mối tình đầu cấp 3 chả đi tới đâu (sau này tôi còn 1 mối tình nữa ở c3 nhưng đẹp và lãng mạn hơn nhiều).


Tôi bất giác mìm cười và lắc đầu nhẹ khi nhớ tới chuyện đó. Chưa được một hành trình thì “cốc”, tôi bị em nện cho một cái vào đầu đau điếng.

- Đấy, thế có phải ngoan không cơ chứ! – E toét miệng cười.

- Đau thế không biết, trời ạ sao mà em ác thế - Tôi ôm đầu vờ vật vã.

- Đâu đâu đau ở đâu để em chữa cho nào? Em cười cười lật lật tay tôi ra.

- Chữa thế nào được mà chữa, đau chết mất thôi – Tôi vẫn cố thủ.

Bất giác tự dưng em cúi hẳn người xuống, tôi có thể cảm nhận được làn môi em sát với vành tai tôi nhưng chưa thể chạm vào, một dòng hơi ấm theo đó mà truyền tới làm ấm rực người tôi tới tận tâm khảm, gai ốc thì cứ thế mà nổi hết cả lên.
 
Chỉnh sửa cuối:

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,274
Động cơ
493,814 Mã lực


Chap 4


- Em em... làm gì thế? – Tôi lắp bắp

- Em thổi cho anh bớt đau mà!

- Nhưng chỗ đấy có đau đâu ?? – Tôi hỏi ngu quá thể

- Xí! vừa kêu ầm lên còn gì!


Tôi bất giác im bặt, em cũng vậy, cả hai ngượng ngùng quay mặt đi. Chắc một phần vì tại tôi hỏi ngu quá là ngu, còn em thì chắc cũng là hành động bộc phát trêu đùa. Tôi tự hỏi chả lẽ mình già tới mức bị em 9x này trêu đùa như thế ư?! Bản lĩnh của người đàn ông đào hoa cách đây vài năm đâu rồi? Em cũng chắc đang suy nghĩ gì đó, bất giác tôi he hé mắt quay sang nhìn em thì gặp ngay ánh mắt của em cũng đã hé nhìn tôi. Cả hai cùng phá lên cười xóa tan cái sự ngượng ngùng vô lý lúc nãy.

- Thôi mình đi thôi anh!

- Ừ! – Tôi xem đồng hồ cũng đã gần 5h30 đi, thôi đi thôi kẻo muộn.


Chúng tôi nhảy lên xe đi tiếp, có vẻ em cũng ngại ngùng hơn sau sự việc vừa rồi nên ngồi có hơi xích ra. Nhưng tôi cũng phải cám ơn vô cùng những ổ gà ổ voi trên đường vì nhờ chúng nên chỉ một lúc em lại trở về tư thế ngồi quen thuộc, hai tay đặt lên đùi vào áp sát vào lưng tôi. Nhờ có mấy lon bò húc nên tôi cũng sung sức, chạy xe có phần nhanh hơn lúc trước. Chúng tôi cứ theo quốc lộ 2C mà thẳng tiến trực tới Hà Giang.


Đến Hàm Yên thì hai chúng tôi dừng lại để kiếm chút gì bỏ vào bụng. Kiếm quanh chả có cái gì nên chúng tôi chui đại vô một quán phở mà oánh mỗi người hai bát. Em cũng tranh thủ đi wc vì khéo sợ lúc nữa lại bắt tôi dừng xe lại giữa đường. Con trai mình thì quá tiện nhưng phụ nữ thì có phần khó hơn do họ không thể đứng ngay vệ đường như chúng ta (nói câu này em phải cám ơn các cụ nhà em vô cùng vì đã sinh em ra là thằng con trai đúng nghĩa, không và chưa bao giờ muốn trở thành đàn bà giống như ca sĩ gì gì Lâm Khanh hay Khanh Lâm đó).
Ăn xong tôi ra ngồi uống nước, xem lại gps hành trình thì còn cỡ hơn 100km nữa mới tới nơi. giờ là hơn 7h trời lại tối nên tôi tính phải đến 10h mình mới có thể tới HG được, tôi hy vọng lúc đó mình vẫn kiếm được cái nhà nghỉ nào đó. Dù sao thì đây cũng là mùa mà dân phượt đi HG nhiều, tôi chỉ có hy vọng là đây là ngày thường nên sẽ không khó như những hôm cuối tuần.


Chắc một phần do mệt nên em cũng ít nói hẳn, sau khi làm xong tô phở thì có tươi tắn hơn đôi chút nhưng em cũng chỉ lặng im nhìn tôi tính toán quãng đường đi. Tôi lo lắng quay sang nhìn em, trong lòng lo em bị mệt mỏi, nhỡ ra chẳng may ốm thì cũng vất vả.

- Em không mệt chứ? – Tôi hỏi em giọng cũng đôi chút lo lắng

- Không ạ! em không sao đâu – Em trả lời.

- Nếu em mệt em cứ nghỉ ngơi tí đã nhé.

- Không sao thật mà anh. Tại cứ đến gần HG thì em lại thế anh ạ!

- Đến gần HG? – Tôi hỏi lại giọng ngạc nhiên

- Không có gì đâu anh! Mình đi tiếp đi không muộn quá – Em đánh trống lảng ngay được.
Không suy nghĩ nhiều nữa chúng tôi bắt đầu đi ngay. Sắp xếp đồ xong và khi em đã yên vị đằng sau, tôi nhắc em:

- Em nhớ bám chặt vào nhé. Anh đi nhanh đó. – Tôi định đi nhanh thật, phần vì lo trời tối quá và lỡ có đường xấu thì tối nay ngủ ngoài đường mất.

- Như thế này đã đủ chắc chưa anh?


Em vòng tay ra trước ôm chặt lấy bụng tôi làm tôi lại một lần nữa hơi bị giật mình, nhưng lần này hơi xấu hổ vì có lẽ tại dáng người hơi mập nên bụng cũng đã có chút mỡ rồi. Nhăn nhở cười khì tôi cho chiếc xe lao vút đi.
Em nhẹ nhàng ôm lấy bụng tôi, cái ôm không quá chặt cũng không hờ hững vừa đủ làm tôi thấy lòng phơi phới trên quãng đường này, lúc này tôi chỉ nghĩ có đi kiểu này mình đi cả ngày cũng được ấy chứ. Thi thoảng em ép sát má vào vai tôi miệng lẩm bẩm vài câu hát:


“Not a shirt on my back
not a penny to my name
Lord, i can’t go back home this a-way
This a-way, this a-way
This a-way, this a-way,
Lord, i can’t...”


Giai điệu man mác buồn của bài “500 miles” cùng với gió mát của lùa vào mặt buổi tối làm cho tôi cảm thấy hoàn toàn thư thái, dịu êm.


Chiếc xe cứ thế đưa chúng tôi xuyên thẳng vào màn đêm.
 
Chỉnh sửa cuối:

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,274
Động cơ
493,814 Mã lực


Chap 5


Khi các bạn đang đi trên một con đường vắng, sau lưng bạn là một cô gái xinh xắn đáng yêu và vòng tay của cô ấy đang ôm lấy bạn, và cô ấy cũng đang hát nữa, lại đúng bài hát mà bạn yêu thích thì tôi đảm bảo với các bạn rằng, quãng đường dù có xa đến mấy, khó đến mấy thì bạn cũng chả một chút phiền lòng. Thậm chí các bạn còn mong nó kéo dài mãi, dài mãi để tận hưởng phút giây này.

Tôi cũng vậy, tâm trạng không phải phơi phới khấp khởi như lúc mới đi, không phải rùng mình cảm khái khi em bất ngờ thổi vào tai tôi, tôi đang tận hưởng, relax một cách đúng nghĩa mặc dù trước mặt tôi là đồ, sau lưng tôi là em và con đường cũng không đến nỗi bằng phẳng cho lắm. Tôi và em có vẻ như hai cùng tận hưởng, tôi lái còn em hát, giọng hát trong veo đôi lúc bị ngắt quãng bởi một ổ gà, một hòn sỏi, nhưng không hề phiền hà em vẫn hát tiếp, hết bài này đến bài khác. Tôi im lặng lái xe, thi thoảng có những ánh đèn loang loáng trước mặt.

Quãng đường đi nhanh đến không ngờ, khi tôi còn chưa kịp nghĩ thì biển báo tới HG đã hiện ra trước mặt, lúc này là 10h rồi. Tôi và em lượn vòng vòng quanh cột mốc số 0 một tí rồi thì tôi cũng kiếm được một cái nhà nghỉ trông đẹp đẹp ngay gần đấy. Sau khi chắc chắn là có phòng tôi và em xuống xe dỡ đồ vô phòng tiếp tân. Em líu ríu theo sau tôi lặng lẽ. “Chắc là đang ngượng đây mà”, tôi thầm nghĩ. Cô bé lễ tân lịch sự chào hỏi tôi rồi hỏi:

- Anh ở bao lâu vậy anh?
- Mai anh đi rồi, chỉ một tối thôi em
- Anh thuê phòng đơn hay đôi vậy?

“Đơn hay đôi nhỉ?” – Tôi thầm nghĩ rồi len lén mắt nhìn em. Em có vẻ như đang suy nghĩ gì đó nên không để ý thì phải, phần quyết định lại chính là tôi đây. Tôi đắn đo lắm, nếu lấy phòng đơn thì chắc tôi trong mắt em là người không đàng hoàng rồi, còn nếu lấy phòng đôi thì... Mấy kiểu phản ứng tự nhiên của em từ lúc đi không phải là em đã bật đèn xanh hay sao? Hay là mấy hành động đó của em chỉ là xuất phát vô ý từ kiểu trẻ con ngây thơ của em? Trời ạ! Có cái phòng đơn hay đôi không thôi mà suy nghĩ mệt cả người..
- Cho anh phòng đôi em! – Tự dưng mồm tôi tự thoát ra câu nói đó mà không hề có chủ ý.
Tôi khẽ thấy em hơi mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ.

- Chìa khóa đây anh ơi! Phòng 303 anh nhé.
- Cám ơn em!

Tôi xách đống đồ chủ động lên phòng. Chúng tôi im lặng không nói với nhau lời nào. Quãng đường xa hơn 300km có vẻ cũng đã làm em mệt, còn tôi thì khỏi nói, sau một quãng thời gian rất lâu rồi tôi mới đi xe máy xa như vậy, lưng tôi lúc này cũng hơi mỏi, cả vai nữa. Chỉ có tâm hồn là phơi phới mà thôi.

Chúng tôi ngồi phịch xuống giường, cái mệt cái mỏi lúc này mới thấm. Tự dưng tôi vơi em nhìn nhau bật cười, chả biết vì lý do gì nữa, chắc tại tôi cười theo vì em cười, còn em cũng vậy. Không khí vui vẻ hẳn lên.
- Hứ! Mệt quá mất thôi anh nhỉ!
- Ừ! cũng tại lâu lắm rồi anh cũng chưa đi xa liền lúc thế này, ngày mai thế nào cũng đỡ hơn.
- Kệ anh, anh làm xế của em thì phải lo đưa em đi đến nơi về đến chốn. Không là em bắt đền. Hi hi! – Em cười khúc khích.
- Bắt đền? Em muốn anh đền gì nào? – Tôi vặn ngay lại
- Không biết, đền gì thì đền! – Em bắt đầu nói hớ.
- Chỉ có tấm thân này thôi, em lấy thì anh đền. Haha! – Tôi bắt đầu tráo trở.
- Hứ! Thèm vào nhé! Kệ anh, em đi tắm trước đây, nãy giờ đi bụi quá!

Tôi cười hì hì. Đúng là mặt hai đứa bị khói bụi đi đường làm đen cả mặt lại. Tôi thì xưa nay không đi xe máy xa mấy nên cái mũ bảo hiểm fullface là không có, em cũng chỉ đội nón bảo hiểm bình thường nền hai chúng tôi bị bụi, khói xe cứ theo thế mà tạt thẳng vào mặt.

Em mở balo lấy đồ quần áo của em rồi chuẩn bị chui vô phòng tắm. Còn tôi thì tiện thể lấy ipad ra tra cứu lại các cung đường và tính xem ngày mai mình sẽ đi những đâu, tiện thể check tí thông tin facebook. Đến lúc này khi tôi xem lại bản đồ thì mới tá hỏa ra một chuyện.

Chẳng là em muốn đi với tôi và có hỏi tôi là có đi Xín Mần không? Việc này tôi vẫn còn nhớ nhưng cũng chẳng để tâm lắm, tôi đi các tỉnh phía Bắc cũng tương đối rồi nhưng riêng Hà Giang thì chưa có dịp đi lên lần nào, tôi chỉ nghĩ đơn giản là nó là 1 huyện đâu đó nằm trong HG nên tiện đường chắc cũng đi được. Tôi không nghĩ được rằng là cái huyện Xín Mần đó lại nằm ở phía tây tỉnh HG, tiếp giáp với Bắc Hà. Và nếu như chúng tôi muốn đi thẳng tới đó thì chả cần phải qua cái thành phố HG này, và nếu như đi Đồng Văn, Lũng Cú thì khéo phải đi một vòng HG luôn, sẽ rất xa.

“Chết tiệt! Kiểu này lại phải lập cung lại đây, phải tính kỹ mới được” – Tôi rủa thầm.

“Cạch” – tiếng âm thanh của cửa phòng tắm đã được khóa lại làm tôi phải ngẩng mặt nhìn lên, tiếng “tạch” của chiếc công tắc điện thì lại làm tôi bay biến hết cả suy nghĩ vừa rồi. Tim tôi đập nhanh hết mức và đầu óc ong ong, mắt chăm chăm nhìn về phía cánh cửa đó.
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,274
Động cơ
493,814 Mã lực


Chap 6

Tôi rộn rạo trong người khi biết mình sắp được chiêm ngưỡng những gì tiếp theo. Có thể các bạn ở đây không biết là cánh cửa phòng tắm thường thì làm bằng cửa nhựa hoặc kính. Nhưng mấy cái cửa phòng tắm ở nhà nghỉ này thì lại làm hoàn toàn bằng loại kính mờ, có nghĩa là nếu ai ở trong đó bật điện thì người ở ngoài có thể nhìn thấy hình dáng tương đối rõ ràng, trong khi người ở trong thì lại chẳng thể nhìn thấy những gì bên ngoài nên nếu không để ý từ trước thì không thể biết được.

Em có lẽ ở trường hợp thứ 2 nên chắc sau khi bị hớ với tôi vụ vừa rồi thì em nhanh chóng chui vào phòng tắm mà không để ý gì tới cửa với giả. Và lúc này đây tôi cũng như bao người đàn ông đích thực khác đang ngồi đó chuẩn bị chiêm ngưỡng tòa thiên nhiên đang dần hé mở. Thật xúc động.

Thật lòng không biết khi gặp trường hợp này thì mọi người ra sao nhưng giờ đây cơ thể tôi nóng rực, nhịp tim gấp gáp, hơi thở cũng vì thế có phần nặng nề hơn. Đôi mắt tôi thì dán chặt vào tấm cửa kính, hồi hộp theo dõi nhất cử nhất động, và thú nhất có lẽ là dự đoán hành động tiếp theo là gì? Như một đứa trẻ lần đầu tiên nhìn trộm người khác giới! Tôi lại cảm thấy cảm giác ấy trong tôi, như bị sốt, mụ mị.

Em đang gỡ dần từng thứ trên người ra khỏi cơ thể. Áo khoác, áo phông, cách em đứng ngang vuông góc với tấm kính, hai tay vươn cao tuột chiếc áo phông ra khỏi người là một hình ảnh đẹp mê người. Tôi có thể thấy trọn nửa bầu ngực em, không quá to không quá nhỏ, nó nhô cao đầy kiêu hãnh, mờ ảo sau làn sương.

Từng thứ, từng thứ 1 cứ theo đó mà thoát ra khỏi thân thể em, lúc này em đã hoàn toàn khỏa thân, qua lớp kính mờ và làn sương tỏa bởi hơi nước nóng, nó không hề trần tục, em như một tiên nữ đang biểu diễn một điệu vũ thần tiên cho một người trần mắt thịt – là tôi đây được ngắm nhìn, được thỏa mãn. Em và điệu vũ đó cùng với âm thanh của tiếng xối nước, tiếng cọ vào cơ thể làm không gian như nhạt nhòa, tĩnh lặng, tôi chẳng thể thấy, thể nghe ai khác hay thứ gì khác, chỉ thấy em. Trong tôi lúc này khao khát được sở hữu, được đắm chìm, được trong em để thành người đàn ông đúng nghĩa. Khoảnh khắc tuyệt vời.

..........

Phàm là cứ cái gì thật tuyệt vời, hay phút giây nào đó mà người ta cảm thấy hạnh phúc thì nó lại qua rất nhanh. Mới đó thôi khi tôi còn đang ngẩn ngơ thì em đã bước ra khỏi cửa, vừa đi vừa dùng khăn lau làn tóc ướt, em mặc một chiếc quần đùi ngắn, để lộ làn da trắng không tỳ vết trên chiếc đùi thon. Khẽ thấy tôi nhìn em cau mặt lại:

- Anh nhìn em kỳ vậy? Anh cũng đi tắm đi, hôi quá ta. Đi với anh mà cứ phải nhịn thở nãy hòa à – Em châm chọc.
- Thê á? Thế mà có người vừa hát vừa nhịn thở được cơ đấy – Tôi phản công ngay tức thời.
- Thôi thôi anh đi tắm nhanh đi – Về khoản ăn nói là em không ăn được tôi rồi. Hehe.

Tôi chép miệng hơi cảm thấy tiếc rẻ cho khoảnh khắc vừa rồi. Nhưng đúng là chưa kịp tiếc xong thì tôi lại thấy mình lâm vào tình trạng khó xử.

“Biết làm thế quái nào bây giờ??” Tôi tự nhủ. Chả lẽ mình lại phi vào trong buồng tắm, ở đó khỏa thân, làm những động tác cho em ngắm. Mà nói thật tôi chẳng phải như Lý Đức hay Bi Rain, thân hình sau nhiều năm lười tập thể thao nó đã chả còn thon gọn. Mới tối nay thôi khi em mới đụng vào lớp mỡ bụng hậu quả của những trận bia sau giờ làm thì tôi đã thấy ngượng chín người rồi.

“trời ạ! chết mất thôi”. Tôi đừng tần ngần chả biết làm thế nào? em thì vào trước và không để ý cửa giả nên rất tự nhiên, còn tôi đây thì làm gì được như thế, khó nghĩ quá. Sau cùng tôi nghĩ ra một kế:

- Em này! Đi nhiều đói quá hay em chạy xuống dưới nhà mua cái bánh mì nhỉ! Lúc nãy khi vào đây anh thấy cạnh nhà nghỉ này có hàng bánh mì đấy. Tự dưng anh thấy hơi đói.
- Vâng, em cũng đang đói! để em lau khô tóc rồi đi anh nhé

“Mắc mưu rồi! ha ha!” tôi cười thầm trong bụng. Trong lúc chuẩn bị tìm đồ tôi tranh thủ kéo dài thời gian bằng cách hỏi em một số chuyện, em cũng chỉ bị ướt một ít tóc do nước văng vào thôi nên cũng nhanh. Chỉ chờ em ra khỏi cửa cái là tôi nhảy ngay vào phòng tắm và cố gắng tắm thật nhanh để còn thoát ra khỏi tình trạng này.

Nhanh thì cũng phải đúng công đoạn. Tôi cũng vẫn phải theo đủ các bước như cởi đồ, dội nước, kỳ cọ, thoa xà bông, kỳ cọ, tráng nước, lau khô, mặc quần áo. Và với con người theo trường phái của sự sạch sẽ như tôi thì nhanh nhất cũng mất vài phút đồng hồ. Và khi tôi bước ra ngoài thì giật nảy cả mình vì em đang ngồi chễm trệ trên giường cầm ipad, miệng nhai xúc xích ngon lành và ngước mắt lên nhìn tôi đầy bí ẩn.

- Anh tắm nhanh thế? bẩn kinh – Em hỏi tỉnh bơ.
- Thế là được rồi, lạnh bỏ xừ ra được – Tôi ngượng chín cả mặt chả biết trả lời ra làm sao cả.
- Anh ra đây em bảo này – Em có vẻ chả quan tâm gì đến tâm trạng của tôi lúc này.
- Ừ! mà không mua bánh mì hả em? Tôi lau lau tóc vừa hỏi.
- Không! Em chạy ra hành lang nhìn xuống đường thì thấy nó đóng cửa rồi, lại sực nhớ ra mình có đem xúc xích nên em vào luôn.
- Và.... – Tôi ngượng quá
- Và và cái gì, tí tôi xử anh sau. Lại đây em hỏi cái đã.
- Từ từ đã nào, a lau đầu cái đã – Tôi đã đỡ hơn một chút.
- Lại đây em lau cho, nhanh! – Em nói như ra lệnh.
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,274
Động cơ
493,814 Mã lực


Chap 7
Tôi lon ton nhanh chóng đến ngồi gần em. Gần như ngay lập tức em ấn tôi ngồi xuống giường, còn bản thân em thì đứng đằng sau lau đầu cho tôi. Vừa lau em vừa hỏi:

- Anh đã xem bản đồ chưa?
- Rồi! sao em? – Tôi đang lê tê phê
- Thì sao nữa. Anh biết Xín Mần nó nằm ở đâu mà!

Chết thật tôi tắc tị. Hóa ra là cái chuyện này, lúc nãy tôi đã để ý rồi nhưng mà bị cái cảnh hấp dẫn kia nó làm quên đi mất. Giờ đây không biết làm sao nữa, chả lẽ lại quay lại đi Xín Mần, mặt khác sau khi tham khảo các trang mạng tôi cũng muốn đi Đồng Văn chơi, xem cái đèo Ô Quy Hồ nó ra làm sao nữa. Chả biết sao tôi đành hỏi lại em:

- Xín Mần nó nằm ở phía tây HG, lúc nãy mình đi qua đoạn rẽ rồi nên vào đây, chả lẽ mai lại quay lại hả em? Tính sao giờ?
- Cũng tại em cũng chả biết Xín Mần ở đâu nên cứ tưởng anh biết. Ai ngờ! Bắt đền anh đấy – Em vò đầu tôi thật mạnh
- Ái! a cũng có biết đâu! Hay là mình cứ đi Đồng Văn đã rồi tính sau nhé em! Tôi cười hì hì dụ khị.
- Không được đâu anh! Làm sao kịp được. Lúc nãy em thấy từ Đồng Văn đi Xín Mần mất gần 300km, mà mình thì chỉ có 3 ngày – Em nói giọng buồn xiu.
- Ừ! Anh thì thoải mái thời gian, chỉ lo em thôi – Tôi cũng nản theo
- Em sinh viên thì muốn sao cũng được mà, anh thì đâu thể nghỉ làm mãi được – Em cũng buồn nhưng chắc cố nói theo để an ủi tôi.

Tôi nhẩm tính vợ tôi còn cỡ 8 ngày nữa mới về. Công việc công ty thì đang chẳng có gì cả, việc nghỉ thêm với tôi cũng chẳng thành vấn đề cho lắm, tài khoản ATM tôi mang theo còn cỡ 7tr, ngẫm cũng đủ. Đã đi thì đi cho tới tầm nên tôi mạnh dạn đề nghị em:

- Anh có 8 ngày nữa mới thực sự có việc. Hay anh em mình nhân thể làm chuyến này đi vòng quanh HG đi em. Đi tất cả luôn nhé.
- Anh đừng đùa em thế! – Em nhăn nhó ra vẻ không tin.
- Anh đâu có đùa. Anh nói thật đấy. Cứ cho là vì anh đi vì dạo này anh cũng có nhiều việc cần suy nghĩ. Đi thế này anh sẽ dễ dàng hơn – Tôi thuyết phục em thêm lần nữa.
- Anh nói thật chứ! – Em nhoẻn miệng cười.
- Thật chứ sao không? Vậy là ok nhé! – Tôi mừng rơn trong bụng.
- Ok mà! Chắc chắn là phải đi Xín Mần đấy nhé. Cấm có bỏ rơi em – Em cười dịu dàng
- Chắc luôn.
- Ngoắc tay thề độc đi – Em giơ ngón út ra ngoắc ngoắc
- Ừ thì thề nhé! Anh xin thề nếu không đưa được em đi vòng quanh HG và qua Xín Mần thì anh sẽ bị tai nạn chết toi luôn. – Tôi trêu em vì cái sự buồn cười và trẻ con của em.

“Cốc”, ngón tay em đang ngoắc ngoắc bỗng chuyển thành nắm đấm cốc vào đầu tôi đau điếng.

- Úi da – Tôi kêu lên
- Cho đáng đời! Phỉ phui cái mồm anh chứ. Anh mà bị tai nạn thì em ngồi sau anh chắc không bị chắc. Hừ! anh đểu thế
- Hì hì! Vậy thì ế vợ nhá – Tôi cười
- Uhm! Vậy cũng được – Em ra giọng hơi lăn tăn nhưng cũng coi như tạm chấp nhận.

“Ký tên này”, “đóng dấu này” Tôi với em ngoắc hai ngón tay út vào nhau rồi đóng dấu bằng ngón cái. Trò trẻ con này làm tôi trở nên phấn khởi. Không hiểu trong hình dáng của một thằng đàn ông năm nay đã 28 tuổi trông liệu có còn đáng yêu như em không nữa. Nhưng dù sao thì tôi cũng khá là vui.

Chúng tôi vui vẻ như vậy cho đến khi em lau tóc cho tôi xong và xuống nhà mượn nước pha cafe. Chẳng là cả hai chúng tôi phát hiện ra đều là dân nghiền cafe chính hiệu nên mặc dù bây giờ đã hơn 11h nhưng chúng tôi vẫn cần một chút cafe thì mới có thể cho cái cơ thể đang vật vã vì thèm kia được xuôi đi đôi chút. Và đến lúc này trong ngày hôm nay tôi mới có một chút riêng tư.

Một điều là đến giờ phút này mọi người vẫn chưa được biết tên em nhỉ! Có lẽ do khi viết bị cảm xúc cuốn đi nên ngay cả chính bản thân tôi cũng quên cho mọi người biết những điều cơ bản nhất. Thật là có lỗi với em và với mọi người quá. Thực ra thì ngay sau khi chúng tôi xuất phát từ HN đi HG, trên đường đi tôi cũng tranh thủ trò chuyện và biết được một số thông tin của em. Em tên là Khả Vân (chả liên quan gì tới em hot girl KV đâu nhé), đang học năm cuối ngành tài chính của một trường ĐH. Tôi cũng chả biết gì nhiều thêm nữa ngoài việc em cũng từng đi một số nơi cùng nhóm bạn của mình. Khi biết đến đó bản thân tôi cũng tự hỏi tại sao em không đi cùng bạn mình mà lại đi cùng một người không quen biết là tôi? Phải chăng em cũng đang tìm kiếm một điều gì đó cũng giống như tôi? Muốn đi và trải nghiệm một nơi xa lạ, với một con người xa lạ? Muốn có những cảm xúc lạ? Và cũng dành để nghĩ cho những điều sắp tới!

Những con người như chúng tôi khi đi không phải như những kẻ cuồng chân, những kẻ đi lấy được, những kẻ đi cắm mốc , chúng tôi đi tìm cảm xúc, chân trời mới, trốn tránh hay tạm xa những điều thường thấy, những bon chen, những xô bồ của cuộc sống đô thành đôi khi làm cho chúng ta mỏi mệt, khi đó ngay cả khi giải trí bằng những chai rượu mạnh trên bar, hay những chai bia được mời bởi em út, có gào thét, có nhảy nhót cũng chả làm chúng tôi được cảm thấy thoải mái hơn, và lúc đó chúng tôi đi, đi để cảm thấy mình thật nhỏ nhoi trong trời đất, đi để thấy mình còn may mắn hơn được rất nhiều người, đi để thấy rằng mình đang sống chứ không hề tồn tại, đi để thấy đất nước mình thật đẹp, đi để về còn sống tốt hơn..

Nói vậy thôi chứ chúng tôi đi mỗi người có một lý do. Chúng tôi chỉ biết cùng nhau, nói chuyện với nhau chứ chưa chắc đã quan tâm người kia đi về cái gì. Tôi cũng vậy! Ngày trước tôi cũng đi, nhưng đi vì một điều khác, ngày hôm nay tôi cũng đi nhưng đi vì một cái không giống ngày đó. Còn em? Em đi vì lý do gì? Tại sao em lại chọn tôi để đi cùng, trên diễn đàn đó có bao nhiêu hội phượt, họ lập cung đi rất bài bản, kế hoạch chi tiết và rõ ràng, còn tôi thì ngay cả cung đường còn chả có. Vậy mà mà em lại đi cùng tôi, giờ đây em đang ở cùng tôi, trong một căn phòng! Chúng tôi lại vừa diễn một màn nude cho nhau đầy cảm xúc. Giờ đây tôi còn chả chắc mình sẽ làm cái gì tiếp theo nữa nữa là em. Trời ạ!

Khi những suy nghĩ về em còn băn khoăn chưa dứt thì ở đâu đó có tiếng hát trong trẻo của em, từ cầu thang vọng lên thì phải:

“Saying I love you,
Is not the words,
I want to hear from you,
It's not that I want you,
Not to say but if you only knew,
How easy,
it would be to show me how you feel,
More than words,
is all you have to do..”

[YOUTUBE]UrIiLvg58SY[/YOUTUBE]
 

Ngong_Hankang

Xe tăng
Biển số
OF-130982
Ngày cấp bằng
15/2/12
Số km
1,351
Động cơ
386,598 Mã lực
Nơi ở
Bốn biển là nhà, ngã đâu là giường..!
Em vote cụ cho chuyến đi này..Em cũng mới Xín Mần và HSP về..Chuyện của cụ gần giống chuyện của em năm 2011 khi phượt MCC.Chỉ khác là em chưa vợ con mà cũng chả người iu người ún..Vụ em có mấy kỷ niệm rất đấng nhớ.Nhưng tôn trọng người bạn đồng hành kia em ko viết ậ:)

Nếu phượt xe máy thì đến Bắc Quang cụ rẽ trái đi theo hướng Quang Bình, gần đến Quang Bình rẽ phải đi theo đường Đèo Gió đến Xín Mần thì sẽ dễ đi hơn, gần hơn và khung cảnh cũng đẹp hơn. Tặng cụ pic chụp trên đỉnh đèo Gió

 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,274
Động cơ
493,814 Mã lực


Chap 8

Khả Vân bưng lên 2 ly cafe nóng hổi, kèm theo đó còn cẩn thận mang theo một bình nước nóng siêu tốc (chắc mượn được ở quầy lễ tân). Em đưa cho tôi một tách:

- Anh uống đi
- Ừ! Cafe ngon quá
- Em mang cả bình nước lên, mai mình tự pha mang vừa đi vừa uống cho khỏe.
- Nhưng nó nguội mất
- Nguội cũng được chả sao cả, hừ
- Cafe mà nguội thì sao ngon
- Xí! Còn hơn là không có ngồi mà thèm – Em dẩu môi
- Anh đùa đấy. Hehe. Anh có mang bình giữ nhiệt đi kìa, trong balo ấy, tại hôm qua vội quá nên không kịp pha cafe cho vào được.
- Thiệt hở! em xem nào? – Em hớn hở lục ngay balo tôi
- Ấy ấy! ngay ngăn ngoài ấy – Tôi vội vàng

Nhưng chả kịp nữa em đã lục tung đống đồ trong balo tôi, cái quần xì thì chơ vơ ngay trên đầu. Em bụm miệng cười khúc khích. Tôi ngại quá thể.

- Trời ơi! Lớn từng này rồi mà quần còn hoa hòe hoa sói – Em chỉ vô cái quần.
- Kệ tôi! Chưa thấy bao giờ à?
- Chưa! Lần đầu tiên đó, trông tức cười quá – Em lại cười to hơn
- Hừ! May mà chưa mua loại đô rê mon hay pikachu là được rồi – tôi hừ mũi.
- Haha! Anh mua ở đâu nhiều loại hay thế nhớ chỉ em nha anh – Em cười tợn
- Em mua làm gì?
- Thì mua cho em trai em đó! Nó lớn rồi nhưng mấy cái này toàn em và má mua nó à. Haha
- Thôi đi cô! cô tìm gì thì lấy ngay đi – Tôi nhăn mặt lại.
- À! đây rồi. Anh để cái bình nước ở dưới, quần áo ở trên thì hôi rình ra à. Trời! hôi quá! – Em khịt khịt mũi.
- Không dùng thì thôi – Tôi tấp lửng.
- Kiêu ghê – Em cười.
- Ấy chuyện! hehe – Tôi nhe nhởn.

Em ngồi khoanh chân xem xét cái bình, thi thoảng còn lúc lắc, mở nắp rồi ngó vào xem ra chiều chưa tin cái này cho lắm. Tôi chỉ ngồi cười uống cafe, thi thoảng không tránh khỏi liếc mắt vô cái khoảng trắng tinh thon thả ngay trước mặt rồi lại vội quay đi.

Đúng là khi cứ nghĩ về cái đó thì đầu óc lại tự nhiên tắc tị đi, mồm mép không được sự chỉ đạo của não tự dưng lại chả phọt ra được câu gì. Tôi chỉ biết nhấp cafe và nhìn em, dưng mà mãi như vậy cũng chán nên tôi quay ra cầm cái ipad lập cung đường cho chuyến trải nghiệm ngày mai. Sau một hồi tìm hiểu các cung đường chán chê mà dân phượt hay đi trên mạng thì tôi cũng lập được cho mình và Khả Vân cái cung như thế:
Chúng tôi đi theo cung: Hà Giang – Lũng Cú, Đồng Văn – Mèo Vạc – Mậu Duệ - Du Già – Bắc Mê – Hoàng Su Phì – Xín Mần – Lùng Phình – Cán Cấu – Lùng Sui – Bắc Hà. Và nếu còn thời gian thì chúng tôi sẽ đi tiếp, có thể lên Lào Cai hoặc qua MCC chơi. Thầm nghĩ như vậy là đủ rồi. Ăn chơi từng này bữa chắc là đủ dùng, chỉ lo là con xe không biết nó có chịu được hay không mà thôi.

Được cái ông bà sinh ra bố mẹ, bố mẹ lại sinh ra tôi cái tính giống nói là bị tập trung thái quá, tập trung tới nỗi khi còn là học sinh, lúc tôi đang tập trung giải bài thì bị bà chị mập cắt tóc lúc nào cũng chẳng thể hay biết. Tôi lấy đó là lợi thế của mình nên phải tập trung vào lập cung này để quên đi cái thân hình mơn mởn của tuổi trẻ trước mắt. Nhưng trời đúng là phụ kẻ có lương tâm, nên khi tôi vừa lập cung xong thì cũng bị giật mình bởi cái giọng không trong trẻo không thể lẫn, mà hồi đầu truyện tôi có ví là trong như nước suối:

- Giờ làm gì vậy ta – Em vừa mân mê ly cafe vừa hỏi.
- Ừm! – Tôi tắc tị

Bởi vì cũng chả biết nói cái quái gì bây giờ, ly cafe làm chúng tôi khỏe lại nhưng cũng làm cho chúng tôi chưa thể ngủ ngay bây giờ, cũng gần 12h còn gì. Thật là khó xử quá đi. Đúng cái lúc ấy cái trí thông minh đột xuất của tôi nó lại phát huy tác dụng. Tôi nhớ lại thời sinh viên tôi nghĩ ra cái trò chơi rất là thú vị, nó làm cho vài cô bạn mới quen của tôi chỉ sau vài ngày là thoải mái và dễ bề.... hơn. Dù rất là khoái chí nhưng tôi cũng phải ra vẻ một chút, nghĩ vậy nên tôi nói:

- Hay là mình chơi trò chơi đi
- Trò gì? Hay không? Chắc anh nói chơi bài chứ gì! em không biết chơi bài đâu. – Em nói trong nhưng giọng điệu phòng thủ lắm.
- Không phải chơi bài, mà làm gì có bài mà chơi. Trò này hay lắm dư mà anh không biết em có đủ bản lĩnh chơi không thôi – Tôi ra chiều bí hiểm.
- Trò gì mà cần tới bản lĩnh? Đừng có khích em nhé, em là em chơi tuốt đấy – Em có vẻ hào hứng hơn một chút.
- Ừm..... Mà thôi, anh nghĩ em không chơi được đâu – Tôi ra vẻ chán nản.
- Này nhé! Trên đời này em ghét nhất là người mơi ra rồi lại thôi đấy. Nói mau, em chơi liền – Em vừa nói vừa cốc vào đầu tôi 1 cú.
- Úi cha! Đau! Em con nhà ai mà dữ vậy, hơi tí là động tay động chân. Hừ! Mà chơi thật không đấy? – Tôi vừa giả vờ ôm đầu vừa hé mắt hỏi lại em.
- Chơi chứ! anh nói đi – Em lay lay tay tôi.
- Ưm! trò này hay lắm – Tôi cười nhe nhởn.
- Biết rồi! nói đi, lắm chiện quá
- Từ từ nào, gấu thế.

Tôi móc ra 1 đồng xu, đồng xu này là đồng Đông Dương bằng bạc, loại 1 đồng từ những năm 1900, thực ra nó là của mẹ tôi chuyên dùng để đánh cảm. Tung tung đồng xu lên tay tôi lấp lửng:

- Đây là 1 đồng xu, nó quý lắm đấy

Em giật ngay lấy đồng xu khi tôi còn chưa kịp nói xong, con gái con đứa gì mà nhanh thế không biết.

- Ừ nhỉ? Lạ ghê, đồng xu cổ hả anh – Em vừa hỏi vừa xăm xoi
- Ừ, hơn 100 năm, ah 200 năm rồi đấy
- Điêu thế! Mình chơi với nó à
- Ừ! Mà đưa đây anh nói luật chơi cho mà nghe.

Tôi giật lấy đồng xu từ tay em trong tiếng “xí” dễ thương ấy. Trò này trong một lúc rảnh rỗi tôi ngồi nghĩ ra khi tìm cách cưa cẩm em lớp dưới. Nói hoành tráng vậy thôi chứ cũng chả có gì to tát cả, tôi gọi nó là trò TQTA, hay còn gọi là True question and true answer. Luật chơi của nó cũng đơn giản, một người hỏi và 1 người trả lời, mỗi người nhận 1 mặt của đồng xu và ai thắng thì có quyền hỏi. Đơn giản vậy thôi nhưng nó hay ở chỗ là những câu hỏi chuối củ và khó nhằn bắt buộc người chơi phải trả lời thật, nó làm cho khoảng cách của những người mới quen sẽ gần hơn đôi chút và mình có thể hỏi bất cứ câu gì mà không sợ bị giận. Hehe. Cái trò này tôi thấy hiệu quả và cũng đã thực nghiệm từ hồi học sinh, nhớ lại thời đấy tự dưng lại thấy huy hoàng quá, chả biết cái gì nó làm cho tôi thê thảm như thế này. Haizz.

- Ừa! Cũng hay ghê ha? – Em đúng là đang bị mắc mưu
- Xời! Trò của anh thì rõ là phải hay rồi – Tôi tỏ vẻ tinh tướng
- Xí! Tinh vi! Mà sao biết được người kia có trả lời thật hay không vậy anh?
- Thì phải thề độc chứ
- Thề sao anh?

Tôi cầm lấy bàn tay trái của em đặt lên bàn tay trái của tôi đang cầm sẵn đồng xu. Bàn tay phải của tôi nhanh chóng úp lại giữ chặt tay em trong sự giật mình và ngỡ ngàng của em.

- Thề vậy nè! Tôi NVH xin thề độc rằng sẽ trả lời thật trong bất cứ câu hỏi nào của trò chơi này. Nếu sai tôi sẽ bị ế vợ
Tôi nhăn nhở nhủ thầm “mình có vợ rồi, ế đâu mà ế, khỏi lo”. Vẫn giữ chặt tay em tôi bảo:
- Thề đi, đến lượt em đó
- Em cũng phải thề hả!
- Ừ nhanh lên. Em mà thua thì phải nói thật chứ
- Thua sao được mà thua. Ừ thì em thề nè. – em dài giọng ra.
- Không “ừ thì...” Phải thề thật đó.
- Ghê gớm ha. Em thề nè: “Tôi Phạm Lê Khả Vân xin thề sẽ trả lời thật trong trò chơi này, nếu sai bạn tôi sẽ ế vợ” – Em cười khúc khích.
- Em chơi xấu nhé! Tôi tức khí ép chặt tay em lại.
- Úi đau đau.. để em thề lại nào: Tôi Phạm Lê Khả Vân xin thề sẽ trả lời thật trong trò chơi này, nếu sai tôi sẽ bị sét oánh chết. – Em nói liền tù tì thật nhanh
- Úi! đâu cần thiết thề độc dữ vậy đâu em – Tôi tròn mắt bỏ tay em ra.
- Thì phải thế mới thật chứ! Ai như anh rõ là dê. Lợi dụng để cầm tay người ta – em xoa xoa tay.
- Thèm vào nhé. Suốt ngày bảo anh dê là sao? Hừm
- Thì chả thế còn gì! – Em dẩu môi lên
- Thôi không cãi với em nữa. Chơi nhé. Hừm.
- OK anh!
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,274
Động cơ
493,814 Mã lực


Chap 9

Thường thì người ta hay tung đồng xu lên sau đó up lại xem nó hiện mặt nào, nhưng cá nhân tôi thì lại không thích như thế, như thế nó nhanh quá mà lại mất đi tính hồi hộp. Tôi kéo cái bàn kê giữa hai giường lại cho ngang ra. Sau đó tôi và em ngồi song song cạnh nhau, tôi dùng 1 ngón tay giữ đồng xu, tay kia còn lại tôi búng mạnh vào cạnh đồng xu. Đồng xu quanh tít và chạy quanh trên bàn, mắt hai đứa tôi thì dõi theo từng mm di chuyển một. Em nhận mặt trái, tôi mặt phải, nếu hiện mặt trái thì em thắng và được quyền hỏi và tôi thì phải trả lời thật. Tôi chẳng biết tại sao em chọn mặt trái nữa nhưng nó là câu trả lời không chút đắn đo khi tôi hỏi em. Mà thôi quan trọng gì, đồng xu đang quay chậm lại, nó lạch tạch vài tiếng rồi dừng hẳn lại. Mặt TRÁI.

- Hú hú! em đã bảo mà – Em thích chí kêu to.
- Trời ơi! xui quá – Tôi giả vờ ôm đầu thất vọng.
- Giờ em được hỏi anh hả? – em cười tít mắt
- Ừ! Hỏi đi, nhanh lên
- Anh nhớ phải trả lời thật đấy nhé
- Rồi rồi, tất nhiên rồi! nhanh lên còn đến lượt anh.
- Hỏi câu gì vậy ta!

Em cứ lẩm bẩm mấy câu đấy, tôi sốt ruột bao nhiêu thì em lại rề rà bấy nhiêu. Mặc cho tôi sốt ruột em cứ nhăn nhở. Sau cùng em hỏi bừa:

- Anh bao nhiêu cân vậy?
- Ớ! 72 – Phải nói mặt tôi lúc đó là như thế này @@. Khó ngờ tự dưng em lại đi hỏi câu dễ như vậy.
- Trời ơi! Ngu quá à! Phải hỏi câu khó hơn chứ - Em nhăn nhó
- Kệ em! Hớ hớ! Tới lượt anh nhé – Tôi cười khoái chí.

Mặt Phải. Tôi thắng. Hỏi câu gì nhỉ? Tôi nhăn nhở nhìn em đầy ẩn ý. Em có vẻ chột dạ khi thấy ánh mắt ma mãnh đầy lưu manh của tôi. Em hé hé mắt nhìn tôi dịu dàng nhỏ nhẹ như con miu con đầy cầu khẩn:

- Anh hỏi gì đi chứ
- Hì hì! Vội gì! Để anh nghĩ cái đã nào
- Èo ôi! Nhanh lên để còn chơi tiếp chứ
- Ừ được! Chu kỳ của em là bao nhiêu? – Tôi cười há há

Em đỏ bừng mặt, rồi lại tái mét. Sau đó em nhìn tôi đầy hậm hực:

- Á! Anh chơi xấu! Không chơi với anh nữa
- Ơ kìa! Đã thề rồi cơ mà! hỏi gì thì hỏi chứ - Tôi vẫn cười ngoác cả miệng.
- 29 – Em cáu tiết trả lời cụt lủn.

Tôi cười hề hề đầy khoái chí. Em giành ngay lấy đồng xu tự mình dùng một tay gieo xuống bàn. Đến khi đồng xu chạy chậm lại thì em vừa thổi phù phù vừa chắp tay cầu khẩn miệng lẩm bẩm “mặt trái, mặt trái”.

Mặt trái. Em khoái chí nhìn tôi. Rồi có vẻ như vắt óc suy nghĩ, còn tôi thì trong lòng tim đập loạn lên vì không biết em sẽ hỏi gì nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh, cười hề hề.

- Em hỏi đi chứ. hê hê!
- Được rồi. Chờ đấy – Em cau mắt lại rùi suy nghĩ – A ra rồi – Em hét lên
- Ờ thế thì hỏi đi – Tôi hơi chột dạ.
- Anh ngủ với bao nhiêu người rồi?

Tôi á khẩu còn em chống hai tay lên bàn ôm má, mắt chớp chớp nhìn tôi ra vẻ ngây thơ nhưng đầy nguy hiểm.

- Anh trả lời nhanh đi chứ nhỉ?!

Chết tiệt. Nếu tôi trả lời là chưa có ai thì em biết ngay là tôi xạo và khéo pd mất, còn nếu trả lời thật hết thì....

- Trên 200 em ạ, anh không nhớ con số chính xác – Tôi dõng dạc
- Này, anh không được chơi đểu nhé – Em giật mình ngồi thẳng dậy.
- Ai đểu! anh nói thật mà. Hồi bé thì ngủ với mẹ, với chị, với dì, lúc lớn thì ngủ với bạn này. Có lần lớp anh tổ chức cắm trại anh còn ngủ chung với gần 60 người cơ, nhớ sao hết được. Toàn thật chứ đùa đâu – Tôi nhăn nhở.
- Hừ hừ. Thôi cho qua anh lần này. Chơi tiếp nhé. – Em biết mình bị hớ nên dịu dọng.
- Hề hề

Em lại cắm mặt vào quay đồng xu, lại cầu khẩn thần linh phù hộ. Mặt phải. Đến lượt tôi cười còn em thì hậm hực.

- Em có bao nhiêu người yêu rồi?
- Người em yêu hay người em yêu?
- Người mà em yêu ấy chứ, thế thì em mới biết chứ cái thằng hâm nào ngày đêm mong nhớ mà em không thích thì nói làm gì. Nói nhanh nào! Bao nhiêu đứa rồi
- Ba... – Em rụt rè.
- Tốt. Thế chứ.

Có vẻ trời thương tôi chứ chẳng thương em nên tôi liên tiếp thắng. Mà nói thật là tôi cũng chả có thủ thuật quái gì cả mà từ xưa đến nay cứ chơi trò này là tôi thắng, xuân thế chứ lỵ:

Tôi: Chu kỳ em bắt đầu ngày bao nhiêu
Em: Từ ngày....

Tôi: Ngày em đi ị mấy lần
Em:.....

Tôi: Mối tình đầu em năm bao tuổi?
Em:....

Cứ thế tôi liên tiếp thắng làm em nàn lòng. Mãi cho đến khi em bắt đầu nản thì thế nào được ngay mặt trái. Em hớn hở như nắng hạn gặp mưa rào, tâm trạng phơi phới làm tôi lo em lại thay bằng câu hỏi “anh làm tình với bao người” thì toi.

- Tại sao anh lại muốn đi lên HG? – Tôi không nghĩ em lại hỏi câu này, khi hỏi em cũng trông rất bình thường, chăm chú và quan tâm.
- Tại sao à? Chính anh cũng không biết nữa.
- Anh phải biết chứ! Trả lời thật em đi.
- Ừm..
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,274
Động cơ
493,814 Mã lực


Chap 10.

Em lại gây ra ra cho tôi một hoàn cảnh khó nghĩ. Câu hỏi này chính bản thân tôi cũng tự hỏi mình từ đầu tới giờ. Tại sao tôi lại đi nhỉ? Chắc chán thì đi thôi, nhưng đó chỉ là lý do tức thời còn sâu xa hơn nữa thì tôi không rõ, lý do nào cũng đúng. Tôi đã và đang sống cuộc sống bon chen dưới HN xô bồ, công việc thì không ổn định, tiền kiếm đc cũng vừa đủ dùng, không chết đói nhưng cũng chả tích cóp được gì thêm. Cuộc sống gia đình cũng vậy, nó đang chìm theo suy thoái, khủng hoảng ăn theo nền kinh tế toàn cầu. Nhưng rút cho cùng thì cũng không phải nốt. Có lẽ là tôi yêu sự tự do, sự phóng khoáng, còn bao lâu nay tôi đang sống trong một cuộc sống nhạt toẹt, nhẽo nhoẹt, con người tôi cũng dần biến chuyển thích nghi theo cuộc sống đó, tôi giống như hạt cơm vậy. Tôi sống mà hôm nay không cần biết sau này thế nào? nhưng đam mê sở thích cũng bị dẹp sang một bên. Tôi nhớ ngày xưa tôi mong muốn được đi, được khám phá, được trải nghiệm, tôi cũng yêu ngành tài chính và thích những con số, trên con số đó tôi có thể suy luận và nhìn ra những hoạt động bản chất, những bất cập và sự vận động luân chuyển của dòng tiền. Nhưng sau rồi tôi lại quyết định học xây dựng, vì bố mẹ tôi muốn vậy, họ bảo ngành này dễ xin việc, ra trường cái là bố mày xin được ngay. Tôi thích đi nhưng không thích nghề xây dựng, con người tôi là vậy, luôn là một chuỗi những mâu thuẫn, vì thế khi vào nghề xây dựng sau này tôi cũng chả đi, có đi đâu đó thì cũng chỉ là đến nơi làm việc, làm việc và nhậu, chấm hết. Tôi không biết tại sao mình lại thế, nhưng tôi là vậy, luôn không hiểu được chính bản thân mình.

Giờ đây ngồi cạnh em, hơi thở và mùi hương thoang thoảng làm tâm hồn tôi cảm thấy dễ chịu, tôi cũng muốn nói chuyện với em, nhưng ngay cả đến câu trả lời đơn giản vậy đến với tôi cũng khó để trả lời, tôi biết nói sao. Nhưng có lẽ em không cần vậy, không cần tôi nói nhiều như vậy. Vì thế tôi chỉ trả lời em:

- Để tìm lại chính mình em ạ!
- Tìm lại chính mình ư? anh cần tìm lại những gì? – Vẫn ánh mắt đấy, giọng nói trong trẻo đấy hỏi tôi đầy sự quan tâm.
- Tình, tiền, và ước mơ em ạ! – Tôi trả lời em.
- Anh cụ thể hơn được không? – Em lại hỏi tôi trìu mến.

Tôi suýt bị ánh mắt em quyến rũ. Sự trải lòng suýt bị tôi bộc phát ra ngoài. Ở bên em, dù chỉ thế này thôi cũng khiến tôi cảm thấy thật tuyệt, bình an. Nhưng việc gì ra việc đó tôi nhận ra ngay vấn đề:

- Này! Em đừng chơi xấu nhé, hỏi anh 2 câu rồi đó! – Tôi giả vờ nghiêm mặt lại.
- Í! Anh này tinh thật – Em cười
- Hờ! Vải thưa sao qua được mắt thánh, thưa nàng! – Tôi nhăn nhở, nhưng chắc vừa rồi cũng không che dấu được cảm xúc tâm trạng vừa rồi.
- Vậy mình chơi tiếp anh nhé – Em cầm đồng xu lên.
- Ế không được! Em vừa hỏi anh 2 câu thì phải để anh hỏi lại một câu chứ
- Kệ anh! Ai bảo anh dại gái. hehe – Em quay luôn đồng xu trước sự tức tối của tôi.
- Đểu đểu đểu – Tôi giả vờ rủa trong tiếng cười của em.

Trời không phụ tôi. Đồng xu quay tít trong ánh mắt của em và tôi, và rồi nó từ từ chậm lại, tạch tạch vài cái rồi ngửa mặt phải lên trời trong sự tức tối của em. Em cứ càu nhàu liên hồi về sự xui xẻo của mình hôm nay. Còn tôi, tôi cũng đã nghĩ ra câu hỏi của mình của em, nó chả có gì đặc biệt cả, chỉ là nhắc lại nguyên xi thôi.

- Tại sao em lại đi Hà Giang cùng anh? – Tôi tò mò.
- Tại thích thôi. – Em tỉnh bơ.
- Ê! đấy không phải là câu trả lời, em không được chơi xấu à nha! – Tôi kêu lên
- Xấu đâu mà xấu, em trả lời rồi còn gì
- Rõ ràng là xấu, đó đâu phải là câu trả lời đầy đủ đâu.
- Anh mới xấu, ai dè toàn hỏi em mấy câu đểu đểu vừa rồi – Em khúc khích tính đánh trống lảng
- Hừ hừ! đừng có mà trống lảng nhé, đểu thì em trả lời được còn tử tế như câu này thì không à? – Tôi khịt khịt mũi.
- Ai bảo thế chứ! – Em cúi xuống, tay vê vê đồng xu.
- Hừ! Em không trả lời vậy để anh đoán nhé.

Tôi vốn rất thích cái trò này, đoán đôi khi cũng là một cách thể hiện sự suy luận logic.

- Em đang bị thất tình? – Tôi hỏi nửa đùa nửa thật?
- .... – Em lắc đầu. Vậy là tôi đoán sai rồi, mặc dù tôi nghĩ khả năng này dễ xảy ra nhất.
- Vậy do gia đình có vấn đề đúng không?
- ... – Em lại lắc đầu. Suy luận này của tôi cũng sai nốt, Mà cũng phải, em không phải là cô bé hơi tí là bỏ nhà ra đi.
- Anh chịu rồi, em nói đi – Tôi cố gắng hỏi em thêm lần nữa.

Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng, đôi mắt em lại đã trở về sự buồn bã ban đầu, như khi tôi gặp em. Đôi mắt biết nói chăng? Tôi không biết nữa? Chỉ là sự cảm nhận. Khi tôi đang cân nhắc có nên hỏi em là em buồn vì điều gì thì đột nhiên em ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi ban đầu cũng định quay đi vì có hơi chút giật mình, nhưng tôi lại bị thu hút bởi đôi mắt ấy, nó xoáy thẳng vào tôi, tôi nhìn sâu vào trong đó, nhưng lần này sự buồn bã đã không còn nữa, thay vào đó là sự kiên định.

- Em muốn một lần làm trái với những gì em thường làm? – Em trả lời rành rọt
- Là sao? Anh không hiểu? – Tôi hỏi lại nhưng vẫn không thể rời đôi mắt ấy
- Là làm bất cứ những gì có thể. Như xưa nay em luôn chọn lề phải mà đi vậy. – Em trả lời
- Nghĩa là...
- Cảm nhận những điều lạ, đi chơi với một người đàn ông lạ.. – Em nói mà không để tôi nói hết câu.

Như một sự vô thức, nhìn thẳng vào mắt em tôi như con tàu bị đắm trong đó mà không thể thoát ra, bàn tay tôi không cần sự chỉ đạo cũng não bộ cũng tự nhiên đưa lên vuốt vài sợi tóc còn vương trên trán em. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào em một cách thoải mái như vậy. Đôi lông mày hơi xếch, làn tóc đen , đôi môi đỏ hình trái tim, gò má hơi cao, làn da trắng ngần trên khuân mặt hình trái xoan làm em đẹp lạ kỳ..

- Còn... – Tôi định hỏi “còn gì nữa không” nhưng khi chữ “còn” chưa phát hết ra khỏi môi thì em đã cướp lời tôi.
- Và để hôn một người đàn ông lạ.
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,274
Động cơ
493,814 Mã lực



Chap 11

Khỏi phải nói các bạn biết tôi sửng sốt, à không choáng váng đến mức nào. Mặc dù khi biết em đồng ý đi với tôi chuyến này, lại chỉ đi có hai người, hơn nữa những hành động của em như ôm tôi hay đơn giản chỉ là mặc chiếc quần đùi ngắn khoe làn da trắng ngần của em thì một người với gần 30 tuổi đầu có thể biết được rằng em cũng có ý muốn gì đó bật đèn xanh, chí ít thì cũng phải là màu lục nhạt.

Nhưng giờ đây tôi đang á khẩu, hoàn toàn câm lặng và nhìn em, đôi mắt buồn kiên định vẫn đang nhìn thẳng vào tôi. À tôi thấy nó từ từ khép lại, bản năng con người tôi lúc này trỗi dậy trước sức sống của em, những hình ảnh lúc này khi em còn làm điệu vũ trong phòng tắm lại hiển hiện, thôi thúc tôi phải thực hiện cái quyền chiếm hữu đầy nhục cảm này. Tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa, mà có nghĩ được gì khi tôi nào có điều khiển được bản thân. Khi mắt em từ từ khép lại thì cũng là lúc khoảng cách giữa tôi và em được rút ngắn lại dần.

Tôi nhẹ nhàng như xưa nay vốn vậy. Chẳng biết tại sao khi mọi người hôn thì hay nhắm mắt, còn tôi thì muốn được nhìn thật kỹ khuân mặt của người kia. Đôi mắt buồn với hàng lông mi dài tự nhiên trước mắt, tôi nghe thấy cả hơi thở dồn dập của em với sự hồi hộp, đôi môi đỏ hơi run run, cánh mũi phập phồng, mùi cơ thể từ cần cổ cao và đôi tai nhỏ trắng xinh xông lên chiếm lĩnh tôi. Môi tôi và em đã chạm vào nhau – Một cảm giác đê mê ngọt ngào đến lạ.

Đây không phải lần đầu tiên tôi hôn ai đó, và chắc chắn cũng không phải là lần cuối cùng. Nhưng cảm giác khi hôn em, sự run rẩy của em làm tôi cũng run rẩy theo, tôi muốn ngộp thở. Rất nhanh thôi mặc dù còn đầy thèm muốn tôi khẽ rời đôi môi em ra. Cảm giác khi vặn người hôn em cũng làm cho tôi hơi mỏi. Em cúi người nhìn xuống, ngượng ngùng như một cô gái mới lớn khi cảm giác kiên định lúc đầu đã biến mất.

- Môi em thật mềm lắm – Phải một lúc tôi mới có thể nói, nhẹ nhàng.

Ưm.. Em không nói gì. Chỉ có tiếng ưm thật khẽ, như kiểu em định nói gì nhưng lại thôi. Em khẽ dựa đầu vào vai tôi, mắt nhìn xa xăm vô định. Tôi cũng muốn hỏi em, nhưng cũng lại thôi, kệ em mượn lấy bờ vai ở đó. Cơn nhục cảm của tôi cũng dần dần kìm hãm lại, tôi vòng tay ra ôm lấy vai em, kéo em vào chặt hơn như sợ em rơi mất. Em nhỏ bé nhưng thật cô đơn, đó là điều tôi cảm thấy. Khi tôi còn đang mải ngắm mái tóc em, tận hưởng mùi hương em thì em bỗng nói:

- Mình chơi nữa không anh? tay em rời tôi mà lại cầm lấy đồng xu, mỉm cười.

Tôi bật cười về cái sự trẻ con này, vừa nãy còn hôn nhau, giờ đang nằm trong lòng người ta mà lại hỏi câu chả liên quan đến thế. Tôi ôm em chặt hơn chút nữa và cũng mỉm cười với em.

- Em vẫn muốn chơi à?
- Nếu anh muốn thì mình chơi cũng được mà.
- Rõ là em vừa kêu anh chơi nhé, giờ lại đổ thừa. Em vẫn muốn hỏi anh điều gì nữa à? – Tôi hỏi em nghi ngờ.
- Có chứ! Em đang muốn hỏi mà – Em nheo mắt.
- Thế thì khỏi cần tung đồng xu nữa, em hỏi đi anh trả lời liền – Tôi chán với trò xu với chiêng này rồi.
- Vậy để em hỏi nhé
- Ừ em hỏi đi
- Anh có muốn hôn em nữa không?

Tôi nghiêm nghị người lại, ngồi thẳng lên. Chúng tôi cứ thế ngồi trên giường đối diện nhau. Khẽ vuốt tóc em ra sau hai tai, tôi nâng cằm em lên nhìn thẳng vào mắt, bằng giọng trìu mến nhất có thể tôi nói với em:

- Anh muốn hôn em suốt cuộc hành trình này.

Em cúi mặt xuống có vẻ hơi xấu hổ. Tôi tiện thể kéo em vào hẳn lòng mình, ấm cúng. Khẽ nâng khuân mặt trái xoan lên tôi tiến lại hôn em lần nữa. Khi đến thật gần đột nhiên em đặt ngón tay lên môi tôi, mắt em lại nhìn thẳng vào mắt tôi:

- Anh ở bên này luôn với em nhé.

Tôi bật cười thành tiếng. Thề với các bạn là từ nãy tới giờ tôi chưa có lúc nào muốn nhảy sang cái giường bên kia mà nằm cả. Kệ nó lạnh lẽo và cô đơn bên đấy. Còn giờ này khi em hỏi câu đấy làm tôi tự nhiên có tiếng khục khục trong cổ họng.

- Em sợ ma à? – Tôi trêu.
- Không nhưng mà... – Em ấp úng
- Rõ thế nhé! Bản công tử sẽ chiều ý cô nương – Tôi lại trêu tiếp.
- Anh này! – Em lấy tay đập vào ngực tôi nũng nịu.

Không cần nói thêm điều gì nữa, tôi nâng cằm em lên và đặt lên đôi môi tuyệt vời đó một nụ hôn. Không như lần trước tôi trở lại sự mãnh liệt và chủ động của một thằng đàn ông. Gấp gáp nhưng cũng rất dịu dàng. Phải một lúc thì đôi môi em hé mở, tôi lùa lưỡi vào trong miệng em. Mặc dù có đôi chút bất ngờ nhưng em cũng dần dần hưởng ứng. Đôi tay mạnh mẽ của tôi ép chặt người em vào người tôi, tay em cũng đã quàng ra sau gáy tôi từ lúc nào, chúng tôi hôn nhau say mê, ngây ngất.
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,274
Động cơ
493,814 Mã lực


Chap 12.

Em như con mèo bé nhỏ và ngoan ngoãn. Chúng tôi dành tất cả sự đam mê lên nhau trong giây phút này. Chỉ đến khi cảm thấy ngộp thở, đôi môi bỏng rát vì cọ xát tôi rời em ra, đi tìm vị trí khác. Từ môi đến mắt, tôi dạo qua tai em thì thầm:

- Hãy để cơ thể mình tự cảm nhận em nhé!

Đáp lại tôi chỉ là tiếng ưm ưm trong cổ họng, vòng tay em càng siết tôi chặt hơn. Và với người đàn ông từng này tuổi, tôi thật không khó để có thể nhẹ nhàng tuột chiếc áo phông của em ra trong một tích tắc. Em ngượng ngùng hai tay che lấy phần tạo hóa ban cho đấy, không to không nhỏ nhưng đầy hực hực của tuổi xuân e thẹn.

Nửa trên của tôi lúc này cũng giống như em, tôi lại lao vào em ngây dại, 2 làn da sau khi đã được tháo bỏ lớp che chắn vướng víu đã có thể cảm nhận trực tiếp từ nhau, nóng rẫy, bỏng rát. Những nụ hôn lại tiếp tục không ngừng.

Các bạn ạ, nếu có một bộ phận trên cơ thể con người nào của mình được bình chọn là thú vị nhất thì tôi cho rằng đó chính là cái lưỡi. Cái lưỡi không chỉ giúp chúng ta nói cười, cái lưỡi nó còn giúp chúng ta cảm nhận từng hương vị của các món ăn mà chúng ta thường ăn, nó cũng chính là giúp ta cảm nhận mọi hương vị của sống, đó là chính là hưởng thụ. Và ở đây bây giờ tôi dùng nó để hưởng thụ em, hưởng thụ từng milimet trên cơ thể em, hưởng thụ từng hương vị một, có vị ngọt ngào của mật, vị mặn mà của muối, vị căng tràn của tuổi xuân, vị nào cũng làm cho tôi cảm thấy thật tuyệt . Không chỉ thế nó còn giúp truyền cảm nhận của sự hưởng thụ của tôi tới em, cho em biết rằng tôi đang yêu cơ thể em đến chừng nào. Cả cái cơ thể đấy, tuổi xuân đấy, làn da đấy quẫy đạp dưới tôi, căng ra như muốn nổ tung, đôi môi đỏ hình trái tim của em thì đang hé mở phát ra những âm thanh của sự du dương, ngọt ngào, đôi lúc điểm lên những nốt cao vượt khúc.

Tôi vẫn đang hưởng thụ em.

Như cả đời ta sẽ chỉ có cơ hội ăn một món ngon. Tôi nhấn nhá từng chút, từng chút một, nhẹ nhàng, cảm nhận từng hương vị, sự quẫy đạp, của tiếng nhạc. Cơ thể em từ lúc nào đã không còn gì cản trở tôi cho sự hưởng thụ vừa rồi. Tôi cũng vậy, tôi đã vứt tất cả cái sự vướng víu, nóng bức ở trên tôi, làm khó tôi ra một chỗ nào đó mà tôi cũng chẳng để ý, tôi đang cảm nhận em bằng tất cả những gì có thể.

Tôi thấy sự nghê dại

Tôi thấy sự ẩm ướt

Tôi muốn trong em, tôi muốn.

Như đã nếm xong tất cả các món ngon, chỉ còn duy nhất một món cuối cùng, ngon nhất. Tôi như đang đứng trước lằn ranh cuối cùng của sự hưởng thụ, chỉ một chốc nữa tôi có thể tôi sẽ bay, sẽ đến cái cuối cùng người ta gọi là thiên đường trong đó. Nếu muốn thế tôi sẽ phải qua sông, sẽ phải chìm vào trong đó, sẽ cảm nhận những gì cuối cùng mà tạo hóa đã ban cho ta thứ gọi là bản năng.

Tôi nhìn em lần cuối trước khi được bay, đôi mắt nhắm nghiền, khuân mặt trái xoan vẫn còn đang ửng đỏ bởi sức nóng, đôi môi hình trái tim vẫn còn đang mấp máy nói lên tiếng nhạc, làn da trắng ngần không tì vết của tuổi xuân đang nằm ấy dưới thân tôi, diệu kỳ. Tôi nhìn em, cái cơ thể nhỏ bé, trắng ngần nhưng cân đối ấy đang chờ đợi, phải chăng!? Có vẻ như em cũng đang chờ đợi cái khoảnh khắc này.

Khoảnh khắc một vị tướng đang chuẩn bị vượt qua bức tường thành đã không còn quân lính.
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,274
Động cơ
493,814 Mã lực



Chap 13

Khi vị tướng chuẩn bị bước qua bức tường thành, ông ta luôn nhìn lại về phía sau, nhìn lại những chặng đường đã bước để đi sang một nơi khác, có thể là một thế giới khác nữa. Thế giới đó sẽ tươi đẹp hơn, chắc rồi, tôi tin vị tướng đó nghĩ vậy. Tôi không biết em có thế không nhưng tôi cảm thấy sự run rẩy của em khi tôi bắt đầu chạm vào cánh cửa của bức tường thành, cách cửa mỏng manh không ai canh giữ. Sẽ rất dễ dàng.

Tôi cảm nhận thấy em run lên từng chập, sự chờ đợi? Có chăng? Tôi vẫn nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt nhắm nghiền chẳng biết buồn hay vui, cơ thể em vẫn vậy, đôi môi em vẫn vậy, đôi tay em vẫn bấu chặt vào tôi. Có gì lạ đâu nhỉ?! Như để ngắm em thêm giây lát! Tôi ngừng lại, nhìn em. Tôi muốn đặt lên đôi môi đỏ hình trái tim kia một nụ hôn, nó phải thật ngọt ngào để xua đi cái cảm giác tiếc nuối, để có thêm can đảm bước qua bức tường thành kia, để gần hơn một chút tới thiên đường.

Tôi cúi xuống, thật gần, thật gần..

Các cơ tay, cơ chân tôi đã cơ cứng lại.. người em uốn lượn, mọi đường cong của tạo hóa được dịp phô diễn khoe ra tất cả vẻ đẹp của mình. Người phụ nữ luôn đẹp nhất lúc này.

Đôi mắt em run rẩy với hàng mi cong, nó càng run rẩy mạnh hơn khi tôi cúi đến thật gần. Em cũng cảm nhận được hơi thở của sự bản năng, của tôi, em cũng biết được rằng cánh cổng thành kia sẽ mở khi đôi môi tôi chạm vào môi em, khi lưỡi tôi cuốn vào lưỡi em, thì ngay lúc đó, đúng lúc này.

Một giọt nước như giọt sương mai trên lá sen chảy thật nhanh qua mắt em.

Như chúng ta đang trong một rạp hát, khi mọi thứ đều rộn ràng vui vẻ, mọi người lúc thì lắng nghe cười đùa, lúc thả hồn theo những điệu nhạc du dương, lúc cuồng nhiệt theo những điệu rock khàn đặc thì bỗng nhiên tất cả tắt phụt, sau đó chỉ một tiếng “ting” nhỏ của nốt thăng trên cây đàn vĩ cầm vang lên trong bóng đêm. Mọi người lúc này như câm lặng, tĩnh mịch, sâu lắng, sâu lắng của sự cảm nhận và tự đặt ra câu hỏi “điều gì vậy? Cái gì sẽ xảy đến tiếp theo?”

Một vị tướng cho dù có đánh thắng bao nhiêu trận, có giết được bao nhiêu người, có hạ được bao nhiêu thành trì, nhưng nếu không biết rung động, biết cảm nhận với thiên nhiên, với người phụ nữ thì rút cục cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử thô lỗ mà thôi. Vì thế nên vậy mới có câu “anh hùng không qua ải mỹ nhân”, nếu không biết cảm nhận mỹ nhân thì chắc anh cũng chả phải là anh hùng. Đứng trước trường hợp này tôi tự hỏi mình? Tại sao nước mắt em rơi? Tại sao thân thể em như đang muốn tiếp nhận, muốn thăng hoa thì điều gì khiến em phải khóc? Chút hối tiếc hay chỉ là phản xạ của chính cơ thể em? Tôi không biết, tôi mù tịt.

Nhưng sự linh cảm và cảm nhận phụ nữ đối với tôi tôi cho vốn luôn cho rằng đó là điều mạnh nhất. Còn nhớ khi cấp 3, khi cô bạn thầm thương trộm nhớ của tôi vẫn tươi cười, trêu đùa cùng bạn bè thì không một ai cả, không một ai nghĩ rằng cô ấy có chuyện gì? Chỉ có tôi với sự linh cảm không thể giải thích khi nhìn vào mắt cô ấy đoán rằng cô ấy có chuyện, và cái bản năng ấy vẫn theo tôi suốt từ đó đến nay khi tôi yêu ai đó.

Trở lại với em, giọt nước mắt như sương sớm ấy có làm tôi suy nghĩ, có băn khoăn, nhưng nó cũng làm tôi cảm thấy thư thái, dễ chịu, cái bản năng nguyên thủy kia với tôi vẫn còn nhưng tôi thấy không nhất thiết phải cần đến nó nữa. Tôi nhẹ nhàng ôm em, thật chặt. Có cần nói gì không nhỉ? tôi nghĩ lời nói lúc này là vô nghĩa, hãy để em tự cảm nhận sức mạnh và làn hơi ấm từ trong vòng tay tôi.

Em vùi mặt vào ngực tôi. Khẽ vuốt tóc em, xiết đôi cánh tay thêm chút nữa tự nhủ rằng “hãy khóc đi nếu em muốn”. Một giọt, rồi giọt nữa, bờ vai em rung lên, tôi thấy ngực mình có làn nước ấm chảy qua, ướt át nhưng dễ chịu. Những tiếng nấc của em cũng vang lên, ban đầu còn kìm nén, sau đó cứ thoải mái mà không chút ngại ngùng. Tôi cố ôm em thật chặt, chặt hơn chút nữa, giữ cho bờ vai không vì rung mà rời khỏi tôi.

Người đàn ông là người đàn ông đích thực không phải vì làm cho người phụ nữ được thỏa mãn mà làm cho họ cảm thấy được che chở, vững tin. Với tôi thì là vậy, hạnh phúc của tôi là vậy.
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,274
Động cơ
493,814 Mã lực



Chap 14

Tiếng thở nhẹ và đều của em làm tôi thấy thật bình yên, có những giây phút được làm người đàn ông đúng nghĩa như thế này khiến tôi thấy mình như trẻ lại. Phải rất lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác như thế, thư thái và dễ chịu.

Cốc cafe và sự trỗi dậy của bản năng lúc nãy làm tôi tự dưng không ngủ được. Tôi ngắm em đang nằm cạnh, ngắm lại hàng mi cong, làn da trắng, bầu ngực tròn vểnh cao kiêu hãnh. Tiếng thở nhè nhẹ của em, môi em hình như đang hấp háy, hình như em đang cười. Em như con mèo nhỏ ngủ ngoan trong lòng tôi.

Nhẹ nhàng nhất có thể tôi từ từ rút tay ra khỏi đầu em, em hình như cảm thấy trong cơn mơ ngủ nên có ý không muốn rời, em đang cố ôm chặt tôi hơn nữa thì phải. Tôi kéo chăn đắp cho cơ thể tuyệt đẹp ấy không bị lạnh, khoác lấy tấm chăn mỏng bên kia giường tôi ra ngoài cửa sổ đứng nhìn.

Làn gió thổi nhẹ nhẹ từ ngoài đường khiến khuân mặt tôi mát rượi. Khẽ châm điếu thuốc tôi không thể ngăn mình có những suy nghĩ về em. Mới chỉ chiều nay thôi tôi với em là người xa lạ, hai người với cái máu hoang dại trong người tự tìm đến nhau, và giờ đây em đang nằm ngủ ở đó, yên bình sau những nụ hôn. Khả Vân, cái tên của em thật đẹp, nó đẹp đến độ tôi thấy đẹp mà người làm người xây dựng khô khan như tôi chẳng cần biết nó có ý nghĩa gì. Khả Vân? Tại sao em lại đi cùng tôi? Khả Vân! Tại sao em lại muốn hôn tôi? Khả Vân! Tại sao em lại khóc?

Tôi chắc chắn tới một triệu tỷ phần trăm là nếu tôi tiếp tục em cũng sẽ không phản đối, cơ thể em như vậy, nó đòi hỏi như vậy nhưng khi đến một giới hạn cuối cùng thì cảm xúc trong em tuôn trào. Tôi làm thế có đúng hay không? Có thể tôi hèn kém! Có thể tôi nhu nhược? Có thể tôi....? Nhưng tôi muốn như vậy, thực sự như vậy. Hãy để em sống và cảm nhận ý niệm tình cảm của mình bằng trái tim, tâm hồn em chứ không cần thiết phải tìm quên đi trong những cảm xúc bản năng.

Ngó đồng hồ, mới thế đó mà đã hơn 2h sáng. Thời gian trôi nhanh thật, phải tới tận bây giờ chuyến chạy hành trình liên tục từ chiều tới tối mới làm tôi cảm thấy mệt mỏi, cơ thể hơi đau nhức và ê ẩm. Nhìn xuống đường phố HG văng tanh vắng ngắt, hầu như chả có bóng người nào, chỉ có những cột đèn vẫn sáng trong sương đêm, không khí tĩnh lặng bao trùm, thi thoảng có tiếng xe máy mà tôi đoán nó phải ở phía xa vài km, lẻ loi, đơn độc. Chả bù cho Hà Nội, nhà tôi ở một khu tập thể ngay mặt đường, tối nào cũng ầm ầm ĩ ĩ, thậm chí mặc dù đã lắp full của cách âm và đóng kín mỗi khi đi ngủ thì tôi vẫn cứ phải giật mình trong đêm bởi những tiếng còi xe. Tôi rít thêm một hơi thuốc ấm nóng, nhậm thêm một ngụm cafe nguội ngắt còn sót lại. Ôi cuộc đời, đôi khi nó đưa ta tới những chuyến đi, những thế giới mà mà ta đã lãng quên, những phần của cuộc đời mà ta đã bỏ qua, đã từng không trân trọng.

Tôi nhớ nhà kinh khủng. Không phải là nhà ở HN mà là nhà ở nơi tôi đã sinh ra, đã lớn lên, đã là tuổi thơ tuổi thơ của tôi. Nơi ấy tôi sống những ngày thanh bình và đẹp nhất của cuộc đời. Không bon chen, không lợi dụng, không phải cân nhắc những lý do khi thiết lập một mối quan hệ nào đó, không cần phải gượng cười đến mức mà lúc sau sẽ bị đau cơ mặt. Nơi ấy đã chôn dấu những mối tình thiết tha, trong sáng, không cần sex, không cần hôn, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đã đủ cảm nhận, đủ hạnh phúc rồi. Nơi ấy nơi tôi chả còn gì! chỉ còn những người bạn và ký ức mà thôi.

Tôi nhớ để rồi hình bóng em lại xuất hiện trong tôi, thật đẹp nhưng cũng đầy bí ẩn. Đôi mắt buồn, nhưng vẻ mặt và tính cách lại vui tươi của em che đang dấu điều gì? Tôi không biết nữa. Tôi sợ mình phải tìm hiểu, tôi sợ mình sẽ lại như mối tình đầu với em lớp dưới. Cảm giác hụt hẫng đáng sợ khi mở được cái hộp to dầy, vững chắc với hàng loạt lớp khóa mà bên trong lại chẳng có gì, trống rỗng, còn chút gì để nhớ! Tôi không muốn tìm hiểu em, đây chỉ là một chuyến đi mà sau vài ngày nữa chúng tôi lại chia tay, mỗi người sẽ lại đi trên một con đường của riêng mình, con đường của em và tôi lúc ấy chắc chắn không cùng nhau được nữa. Tôi cố ép mình suy nghĩ như vậy, ngăn để mình đừng có lún sâu.

Điếu thuốc đã tàn, cafe đã hết, suy nghĩ cũng nên dừng lại.

Tôi rít nốt hơi cuối đầy tiếc rẻ định quay vào phía trong. Nhưng tôi chưa kịp làm cái việc đơn giản và dễ dàng như thế thì có bàn tay ai đó, từ em, của Khả Vân, chắc rồi luồn vào bụng, rồi lên ngực tôi. Em ôm tôi từ phía sau như thế, áp mặt vào lưng tôi thật chặt, nơi tôi mặc dù qua lớp chăn có thể cảm nhận thấy từng hơi ấm của cái cơ thể không một mảnh vài là em, em đã cắt đứt những dòng suy nghĩ của tôi. Tôi mặc kệ, cứ để em ôm tôi như thế.

- Sao anh lại không ôm em nữa – Tiếng em lại như tiếng nước chảy du dương.
 
Chỉnh sửa cuối:

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,274
Động cơ
493,814 Mã lực


Chap 15

Tôi định quay lại nhưng em không có vẻ không muốn như vậy, cứ muốn ôm tôi, hai tay cũng đã vòng ra nắm lại thật chặt. Tôi không trả lời em mà quay ra hỏi:

- Anh làm em thức giấc à?
- Em có ngủ đâu mà thức anh – Em trả lời thật nhẹ nhàng.
- Vậy mà anh tưởng em ngủ rồi đó chứ.
- Em chỉ muốn anh ôm em thôi – em trả lời tỉnh rụi.
- Chỉ ôm thôi à? – Tôi trêu em
- Ừm.. anh này! – em lúc lắc cái đầu đập vào lưng tôi
- He he – Tôi chỉ cười.

Chúng tôi im lặng, em vẫn nhất quyết ôm chặt tôi như thế, không cho tôi quay lại lúc nào, thậm chí tôi cựa quậy thì lại càng làm em ôm tôi chặt hơn. Một chút tôi lại nói với em:

- Em không buồn ngủ à
- Không! Cũng như anh thôi mà – Em nũng nịu
- ....

Tôi tắc tị, cũng chưa buồn ngủ thật, chắc là cũng tại tôi là thằng hay suy nghĩ nhiều, nhất là còn hay nghĩ linh tinh. Còn em, con người em đôi lúc thật dễ thương và bí ẩn.

- Anh à! Em xin lỗi..
- Sao lại xin lỗi – Tôi ngạc nhiên quá đỗi.
- Vì... – Em nói đến đó rồi lại dụi dụi đầu vào lưng tôi.

À ra thế. Hóa ra em đang tưởng nhầm tôi về điều đó đây. Tôi hơi buồn cười nhưng cũng cảm thấy vui vui. Tôi quay ngược hẳn lại phía em, chiếc khăn mỏng rơi ra nhưng tôi cũng đã kịp giữ lại. Em cũng ôm chặt lấy tôi lần này là từ đằng trước, chắc vì sợ tôi sẽ nhìn chằm chằm vào đó, bầu ngực tròn của em và làm em ngượng ngùng, hai tay em vòng ra ôm lấy phần thắt lưng làm tôi không muốn cựa. Chẳng còn cách nào khác tôi đành phải khoác cái chăn cho cả hai, phủ lên lưng em và giữ em về phía mình.

Đàn ông là một giống loài thật lạ, con người ta bao gồm 2 phần là phần bản năng và lý trí, lý trí thì được quyết định hoàn toàn bởi não bộ. Nhưng có cái phần mà không thuộc vào sự chi phối của lý trí ấy mà tôi hay gọi là bản năng. Lúc này thì cái phần bản năng ấy lại đang muốn trỗi dậy khi khuân ngực tròn nóng hây hẩy ấy đang ép sát người tôi, nơi cũng có nhiều dây thần kinh cảm giác. Nó truyền từng làn hơi ấm và cho tôi biết rằng em đang chẳng có gì trên người cả, hoàn toàn khỏa thân. Giây phút giờ đây tôi cũng chẳng muốn nó trỗi dậy chút nào cả, nó không hợp lý. Em có lẽ cũng cảm thấy điều đó khi mà đột nhiên em khúc khích cười, tiếng cười tuy nhỏ nhưng làm mặt tôi đỏ bừng lên vì ngại.

- Em cười gì thế!
- Lại còn hỏi, anh hư quá! – Em véo nhẹ vào sườn tôi, chả đủ đau.
- Đàn ông ai chả thế - Tôi cười, thầm nhủ phải kiềm chế.
- Hi hi! Bọn anh thật lạ - Em cười.
- Ừm..
- Lúc nãy em xin lỗi nhé – Em lại nói lại.

Tôi không trả lời, khẽ nâng cằm em lên, nhìn thẳng vào mắt em, sau rồi mới nói:

- Ngốc ạ! em không phải thế đâu! Anh chả sao hết – tôi cười.
- Ưm... Nhưng anh muốn em mà

Em hơi ngập ngừng nhưng lời nói của em cũng làm tôi thực sự bất ngờ, nó quá dạn dĩ, không hợp với em. Khi tôi còn chưa kịp nói gì để trả lời thì em đã kéo tôi lại đặt lên môi tôi một nụ hôn dài.

Nụ hôn khiến tôi ngộp thở. Thực sự tôi muốn, bản năng con người tôi muốn. Tôi tự hỏi Chả lẽ bản năng con người em lớn thế sao? nó đang chi phối mọi hoạt động của em sao? Hay là em chỉ cho rằng mình là người có lỗi, em muốn hoàn thiện nốt những gì chưa hoàn thiện của ban nãy. Tôi không thể hiểu được nữa.

Nhưng lý trí thì cứ việc suy nghĩ, còn bản năng con người thì vẫn cứ việc hoạt động. Cơ thể tôi như run rẩy trước sự mãnh liệt của em. Rời môi tôi khi tôi chưa kịp thở, em đã dùng chính cái mà tôi cho rằng thú vị nhất trên cơ thể con người đấy để mà dạo qua, vòng quanh cổ, tai, ngực rồi xuống dần xuống dần, xuống dần... Tôi đang bị mụ mị trước sự mê hoặc, cám dỗ và sự trỗi dậy của chính tôi ấy, tôi hiểu em định làm gì.

Đàn ông là một giống loài rất đặc biệt, họ không bị chi phối bởi lý trí, tình cảm. Họ tách biệt những thứ đó thành những phần riêng biệt, tách rời và chẳng liên quan đến nhau. Và những người đàn ông như chúng tôi trong lúc trà dư tửu hậu có nói và thống nhất ra những công thức chung cho những cuộc tình. Thằng bạn tôi có nói rằng các cuộc làm tình rất thú vị tùy theo những gia vị mà nó thêm vào, nhưng rút đi rút lại thì các cuộc làm tình có ba yếu tố chi phối:

Trái tim

Lý Trí

Bản năng.

Nó dẫn giải rất thú vị như thế này: Khi một người đàn ông hay đàn bà có chuyện làm tình, nói một cách khoa học thì đó là một sự giao phối. Cuộc truy hoan đó sẽ có ba cấp độ, và càng thêm dữ kiện vào thì cuộc truy hoan đó càng tuyệt vời. Anh bạn tôi nói khi một người đàn bà bị hiếp dâm, con tim họ không có, lý trí họ không muốn, nhưng nếu như kẻ hiếp dâm biết cách khơi gợi và điểm vào đúng những dây thần kinh cần thiết thì bản năng cơ thể của họ sẽ lên tiếng, vẫn có những hoan lạc nhất định ở đây, đó là cấp độ 1. Còn nữa, khi một người đàn ông bỏ tiền, hoặc đi tán tỉnh những cô gái với mục đích cuối cùng cũng là sự hoan lạc thì đó là cấp độ thứ 2, họ có lý trí và cả bản năng đều muốn.

“Nhưng suy cho cùng thì nếu các cậu yêu một cô gái hơn cả trái tim, các cậu muốn làm cô ấy được sung sướng hân hoan, bản năng các cậu sẽ được dùng để chiều chuộng cô ấy thì đó mới là cuộc làm tình tuyệt vời nhất, nó sẽ là bội số khi cả hai người cùng như vậy. Những cấp độ 1 hay 2 cũng chỉ là công cụ để các cậu phát tiết mà thôi mặc dù đôi khi nó có những niềm vui nhất định”.

Chúng tôi không hề bình luận quan điểm của thằng bạn tôi, nhưng ai cũng ngưỡng mộ nó vì mặc dù trước đây là công tử ăn chơi, giờ nó đã thành bố của 2 đứa trẻ và có một gia đình hạnh phúc. Chúng tôi thực sự ghen tị.

Trở lại với em. Từ vị trí này tôi có thể thấy em, em vẫn đang dần dần đi xuống, chiếc chăn mỏng cũng tuột ra khỏi vai em, bản năng tôi vẫn tỏ ra mạnh mẽ một cách kiêu hãnh. Nhưng tôi lúc này tự hỏi mình rằng, em đang muốn làm tình ở cấp độ nào? một hay hai ? tôi không hiểu nữa. Tôi luôn muốn có một cuộc làm tình mãn nguyện, cả về thể xác và tâm hồn, đạt cấp độ ba ở đó. Tôi cũng có đối tượng, có người tôi yêu hơn cả bản thân mình. Tôi cũng như bao người đàn ông khác cũng chả tử tế gì cho cam, có thể tôi không có ý niệm gì khi post lên diễn đàn tìm bạn đồng hành, nhưng khi gặp em, được cùng đi với em, được nhìn em, được hôn em thì tôi cũng muốn em, ngay từ đầu tôi đã muốn em rồi. Nhưng giờ đây khi được ôm em, cái cơ thể hoàn toàn khỏa thân trong vòng tay ấy, rồi lại được nhìn vào mắt em, được thấy em khóc, được thấy sự bí ẩn trong em, tôi hiểu cái lý trí mạnh mẽ của em hình như đang muốn em phải làm tình.

Sự bừng tình khiến tôi kịp đẩy em ra kịp khoảnh khắc, trước khi chỉ còn một chút nữa cái bản năng ngạo nghễ của tôi sẽ chi phối tôi hoàn toàn. Có lẽ chúng tôi chưa sẵn sàng cho chuyện này như vậy. Khẽ kéo em vào vòng tay, tôi chỉ nhẹ nhàng:

- Không phải tại em. Là do anh.
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,274
Động cơ
493,814 Mã lực



Chap 16

Em sững sờ nhìn tôi, có lẽ trong khoảnh khắc này em không ngờ tôi lại như thế? Có lẽ không giống như bất cứ người đàn ông nào mà em biết. Ánh nhìn qua đôi mắt em có đôi chút buồn, ngạc nhiên, thất vọng, nhưng cũng pha thêm chút dịu dàng.

Thật lạ. Khi tôi nói với em và chúng tôi dừng cái việc đó lại tôi lại cảm thấy mình thư thái lạ thường. Tôi nhìn em, một cách trìu mến nhất mà không cần phải nói. Khẽ dụi đầu em vào ngực tôi, nhẹ nhàng tôi đặt lên trán em một nụ hôn. Em bé nhỏ quá, nằm trong vòng tay tôi gọn lỏn, nhẹ bâng.

Có nhiều lý do để tôi làm như vậy. Trong một khoảnh khắc bất chợt tôi thấy nhiều thứ ở em? Đặt ra nhiều câu hỏi? Em liệu có phải là một cô gái khát tình? Em có phải là một người buồn đời tìm quên đi ở sex của một người đàn ông? Tôi trong mắt em thế nào? Tôi là một người bạn đồng hành trong chuyến đi này với em hay đơn giản chỉ là một sex toy làm em thỏa mãn, tìm quên?

Em có thể giống như bao câu chuyện đọc trên mạng mà tôi đã từng đọc. Một cô gái bị bỏ rơi ?! Chán đời vì tình ?! Một cô gái mắc bệnh nghiện sex?! hay là một người nào đó. Nhưng với tôi, cách cơ thể em phản ứng, giọt nước mắt của em, cách em dùng lý trí để gợi lên bản năng của tôi thì tôi không biết em là cô gái như thế nào! Tôi chưa thể biết.

Tôi như xưa nay vẫn vậy. Mỗi người con gái khi đi qua cuộc đời tôi đều để lại cho tôi những ký ức đặc biệt. Đàn ông có thể bản năng, có thể giả vờ yêu một người đàn bà để cuối cùng là có sex, với tôi nếu bản năng cần thì đâu cần mất thời gian đến thế?!, chỉ cần đôi ba đồng bạc là vấn đề được giải quyết xong. Nhưng phàm ở đời thì cái gì cũng có cái thú riêng của nó, một thằng bạn khác của tôi nói rằng cảm giác cuối cùng khi nó ngủ với cô thư ký của giám đốc thì cảm giác đó không sung sướng bằng khi nó khều chân đánh tiếng, mơn trớn cô nàng ngay tại phòng họp của công ty. Tôi cũng vậy, chả tử tế gì, tôi vẫn muốn được hưởng thụ em, nhưng trong một hoàn cảnh khác, khi tôi đã mở được cái hộp bí ẩn trong em, dù trong chiếc hộp đó nó có gì đi chăng nữa hay chỉ là một chiếc hộp trống rỗng, thì trong hoàn cảnh nào tôi cũng muốn hưởng thụ, có chắc thì chỉ có thất vọng hơn chút xíu mà thôi.

Đàn bà! Khi bạn cố đáp ứng mọi yêu cầu của họ thì sau cùng người đó cũng chả cần gì ở bạn nữa, như trong truyện “chỉ vì đôi tất”, việc cố thỏa mãn đàn bà là việc ngu ngốc nhất mà người đàn ông đó đã làm.

- Em xin lỗi – Tiếng em run run. Hình như em nói câu này quen lắm rồi thì phải.
- Em có lỗi gì đâu! Là do anh mà – Tôi an ủi.
- Em đã làm hỏng hết mọi chuyện rồi thì phải – Tôi nghe có tiếng nấc nhỏ trong em.

Vậy là tôi đoán đúng chăng?! Có một lý do nào đó mà em muốn ngủ với tôi hôm nay. Vì điều đó nên em vừa rồi lý trí em quyết định làm như vậy ư?!

- Em không làm hỏng gì hết! Ngốc ạ! – Tôi cố gắng an ủi em, ôm em chặt hơn một chút.
- Anh ôm em chặt hơn nữa đi – Em lại nấc lên.

Tôi không nói gì, đơn giản chỉ là làm theo lời em nói.

- Hãy để cho em được khóc anh nhé – Chưa cần dứt lời tôi đã thấy dòng nước mắt em lại nóng hổi chảy trên người tôi.
- Em khóc nãy giờ rồi mà, chưa đủ sao? – Tôi cố gắng làm không khí vui vẻ lên

Em bật cười, nhưng nước mắt vẫn chảy. Tôi một lần nữa lại hôn vào trán em âu yếm. Vậy là chỉ trong một đêm em đã khóc đến hai lần.

Em thật bí ẩn quá.

Sáng ra, khi tôi tỉnh dậy thì đã gần 9h sáng, tôi dậy khá muộn so với thường ngày vì bình thường là 6h tôi dậy rồi. Một phần vì chúng tôi đêm qua thức khá khuya, phần nữa vì lâu ngày không đi xe máy xa nên tôi cũng cảm thấy hơi oải.

Ngó sang bên tôi không thấy em đâu cả, nhìn sang phòng tắm cũng không. Chắc là em dậy trước tôi nên đi đâu đó đây, dù sao thì cái chai sạn của người đàn ông trưởng thành cũng đã tự bảo tôi liếc qua trước phòng và thấy đồ đạc còn nguyên nên mới an tâm như vậy.

Tay tôi vẫn còn hơi tê rần vì em gối đầu lên ngủ tối qua, tôi uể oải ngồi dậy và mới phát hiện ra mình vẫn nude hoàn toàn. Chậc chậc! Không biết sáng ra em thấy thế này có làm gì mình không ta? Tôi mỉm cười suy nghĩ rồi mặc kệ, khoác cái khăn tắm ngang bụng tôi đi vào WC.

Làn nước ấm của buổi sáng làm tôi tỉnh người, tinh thần sáng khoái và khỏe khoắn hơn hẳn. Hoàn thành nốt nhiệm vụ cho cái răng cái miệng tôi lấy khăn lau cho tóc khô rồi đi ra.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa – Em hét lên làm tôi giật bắn mình.
- Trời! hét gì dữ vậy – Tôi càu nhàu.
- Hi hi! Anh nhìn lại anh coi – Em bưng mặt cười, hay tay che mắt

Tôi chợt nhận ra hoàn cảnh của mình, cái khăn tắm duy nhất thì tôi đang dùng để lau đầu. Đàn ông 30 thường vô tâm vậy đấy. Hơi chút xấu hổ vì đây là ban ngày ban mặt chứ chẳng phải buổi tối như hôm qua tôi lập tức chấn chỉnh lại ngay hình thức của mình.

- Em đi đâu về đấy. Anh dậy mà chả thấy em đâu, tưởng đi luôn chứ - Tôi cười hề hề đánh trống lảng.
- Em đi mua đồ ăn sáng mà. Anh lại ăn đi.

Em mua 2 xuất bánh cuốn về, khói còn nghi ngút trên bàn. Sao em lại biết tôi thích ăn bánh cuốn nhỉ. Hít hà vài hơi tôi chạy lại thiếu điều tính ăn luôn.

- Ê. Anh mặc quần áo đi đã chứ - Em cười
- Kệ. Ăn xong rồi mặc.
- Èo ôi! tham ăn thế? Thảo nào béo kinh. – Em nhăn nhở.
- Hừm! Béo đâu mà béo, chẳng qua bụng có tí mỡ thôi – Tôi giả vờ lừ mắt nhìn em.
- Hi hi..

Nói thế thôi nhưng tôi cũng phải mặc quần áo rồi mới ăn. Tất nhiên là trước khi thay tôi bắt em phải quay mặt đi chỗ khác, dù gì thì thay quần áo trước mặt người lạ cũng không phải dễ dàng.

Em trở lại sự vui tươi như hôm trước nên tôi cũng thấy thoải mái. Chúng tôi ngồi ăn hết suất bánh rồi pha cafe uống. Buổi sáng trong lành như thế đấy. Đột nhiên em cắt ngang câu chuyện vui tôi đang kể bằng một giọng thì thầm.

- Chuyện hôm qua... – Em ngập ngừng.

Tôi cũng đoán em định nói chuyện gì, thấy em có vẻ ngại nên tôi cũng vội vàng chen nhanh.

- Không có gì đâu em.
- Ý em không phải vậy đâu – Em vẫn hơi ngập ngừng.
- Vậy... – Tôi tự ngắt lời mình bằng một ngụm cafe.
- Em chỉ có một đề nghị thôi mà – Em hơi mỉm cười nhìn tôi.

Đề nghị gì vậy nhỉ? Tôi nghĩ? Mới sáng ra nên hầu như những gì tối qua tôi thấy như một giấc mơ vậy, giờ nghĩ lại vẫn thấy như ảo ảnh, có vẻ không thực lắm và nghĩ em ngại nên tôi cũng không nhắc gì tới chuyện đó cả.

- Em cứ nói đi - Tôi lại nhấp thêm ngụm cafe nữa.

Em im lặng một chút rồi nhìn thẳng vào tôi:

- Anh làm người yêu em nhé
 
Chỉnh sửa cuối:

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,274
Động cơ
493,814 Mã lực



Chap 17

Sự nghiêm túc của em trong câu nói làm tôi cũng phải nhìn nhận nó một cách chín chắn hơn. Đó không phải là một lời nói đùa. Nhưng dù gì với hoàn cảnh của tôi lúc này thật khó nghĩ, nó nằm ngoài mọi dự tính của tôi. Trả lời với em ra sao đây?!

- Sao không phải là em yêu làm người yêu anh mà lại là anh làm người yêu em? – Tôi cố đùa nhưng hình như bị gượng quá.
- Không! Anh làm người yêu em cơ. – Em trả lời với câu đầu thì rắn rỏi, còn câu sau thì nũng nịu.
- Chả thích! Thích em làm người người yêu anh ấy ! – Tôi trêu lại và thêm chút cafe. Lần này thì có vẻ bớt gượng hơn.
- Í! Anh này khôn thế. Vậy chúng ta làm người yêu của nhau nhé. Oke không anh ? – Em trở lại với dáng vẻ vui tươi ban đầu, xuống thang trong đàm phán.
- Em khôn thì có. Mà này tại sao em lại muốn chúng ta là người yêu của nhau thế? – Tôi đột nhiên hỏi lại em với giọng nghiêm túc y như em lúc nãy.
- Kệ! Thích thôi. Mà anh có ok không thì bảo nào! – Em tấp lửng.
- Em phải nói thì anh mới ok chứ! Khôn thế bao giờ cho chết! – Tôi trêu em tợn.
- Cái anh này! Anh mà không ok thì chết luôn với em – Em cười đứng dậy định nhéo vào tay tôi.
- Úi cha! Con gái nhà ai mà dữ vậy? Hỏi có câu mà không chịu trả lời, lại còn tính đàn áp bằng bạo lực nữa chứ. – Tôi rụt tay lại may quá tránh được cú nhéo của em.
- Có ok không thì bảo. Chết nè, chết nè.. – Em đứng hẳn dậy không buông tha cho tôi, nhéo mạnh vào tay. Đau ra phết.
- Ok ok ok ok.... – Tôi làm một tràng vì không chịu nổi cái sự đau đớn trong cái nụ cười dễ thương em.. (Hiz dại gái quá T_T )
- Đấy! Phải thế chứ! Ngoan thế có phải tốt không - Em ngồi xuống trong sự thỏa mãn chiến thắng.
- Hừm hừm... đau quá.. Mà em không định nói thật à? – Tôi xoa xoa chỗ đau vì bị nhéo.
- Bao giờ hết yêu thì em nói! – Em trả lời cụt lủn.
- Thế bao giờ thì hết? – Tôi trợn mắt lên.
- Hết cuộc hành trình này – Em trả lời mặt quay ra phía cửa sổ, nhìn xa xăm.
- Ừm..

Em chắc có một lý do gì đặc biệt mới cần tôi làm người yêu tôi lúc này. Nếu là các bạn thì sao nhỉ? Liệu có đủ dũng khí để từ chối một cô gái dễ thương như Khả Vân, như em không. Cô gái có giọng nói trong như nước suối, hồn nhiên và nhí nhảnh nhưng lại đầy cảm xúc và bí ẩn. Tôi thì chịu rồi. Dù gì thì đề nghị của em trong hoàn cảnh của tôi, hay của em đều vô cùng hợp lý. Thoáng chút chạnh lòng khi nghĩ về mình lúc này nhưng tôi cũng chẳng thể làm thế nào hơn. Thôi thì cứ coi như em là một người bạn đồng hành trong quãng thời gian này vậy.

- Chúng ta đi thôi chứ nhỉ! – Em cắt ngang dòng suy nghĩ lẩn thẩn của tôi.
- Ừ! Cũng tới giờ đi rồi
- Anh tránh ra để em thay quần áo – Giờ tôi mới để ý là em vẫn chưa mặc bộ đồ đi đường vào, vẫn bộ quần áo ở nhà như hôm qua.
- Ơ! Em thay thì cứ thay chứ! – Tôi nhởn nhơ
- Xì! cấm được nhìn đấy nhé!
- Người yêu anh mà anh không được nhìn à? Đểu thế! – Tôi trêu nhưng người cũng đôi chút rạo rực lên rồi.
- Không là không! Thế! Quay sang hướng này, cấm quay lại đấy nhé! – Em vừa nói vừa túm lấy hai tai tôi bắt tôi quay sang hướng cửa sổ.
- Úi cha đau! – Tôi kêu
- Kệ! nhìn là em còn cho đau hơn – Em cười

Em vừa thay quần áo vừa nhìn tôi dè chừng. Tôi cảm thấy thế thôi chứ tôi cũng giữ đúng lời hứa là không nhìn thật. Đến khi em kêu lên “được rồi” thì tôi mới quay lại. Em lại xì po trong chiếc quần bò bạc màu có vài vết xước, chiếc áo phông đơn giản và kute kiểu xì tin với dòng chữ “don’t touch me” trên ngực khiến tôi phì cười. Em đúng là lúc nào cũng thật lắm trò.

Chúng tôi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc của mình chuẩn bị cho chuyến hành trình thực sự. Vì thực tế là quãng đường đi từ đây mới là ý nghĩa chứ quãng đường từ HN tới HG thì cũng chẳng mấy có gì thú vị cả. Xong xuôi chúng tôi đứng nhìn nhau cười. Em lẩm nhẩm cẩn thận kiểm tra lại lần cuối từ việc cafe đã xong chưa? thức ăn buổi trưa đã cho vào balo chưa? nước uống đầy đủ chưa cho tới việc tận dụng luôn mấy cái bàn chải đánh răng và xà bông mà nhà nghỉ phát sẵn trong phòng tắm. Thật là...

Tôi đeo một balo lên vai, một tay xách nốt balo của em cho ra vẻ là người galant. Em bĩu môi nhìn tôi ra vẻ, ánh mắt tinh nghịch:

- Khiếp! Là người yêu có khác! Galant ghê ta
- Em điêu nhé! Anh lúc nào chả thế, người đàn ông mẫu mực mà – Tôi cười
- Úi cha! Mẫu mực cơ đấy...... – Em kéo dài giọng ra trêu tôi.
- Thì đúng mà. Mà người yêu ơi hun anh cái đi – Tôi bắt đầu giở giọng dê
- Biết ngay mà! Chỉ thế là giỏi – Em quay mặt đi.
- Ơ! Không hun à? – Tôi gọi với
- Không! Còn lâu nhé – Em bước ra cửa
- Hừ....

Bất ngờ em kéo mặt tôi lại để lên đó, đôi môi nứt nẻ của tôi một nụ hôn phớt nhẹ, chỉ đủ hai làn da kịp chạm nhẹ vào nhau, rất nhanh.

- Đấy! Sướng nhé..

Em líu lo hát câu gì đó vừa đi vừa nhún nhảy xuống cầu thang. Tôi chỉ mỉm cười và một lần nữa thấy bình yên. Tôi không hề hối tiếc về cuộc hành trình này, dù chỉ một chút.
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,274
Động cơ
493,814 Mã lực


Chap 18

Cuộc hành trình của chúng tôi từ đây mới thực sự bắt đầu. Trả tiền phòng và làm thủ tục xong xuôi tôi tranh thủ đổ xăng và chất đồ lên xe. Trước khi bắt đầu tôi cẩn thận hỏi mọi người xung quanh và cả em lễ tân về cung đường sắp tới. Hôm nay chúng tôi sẽ chỉ cố tới được Lũng Cú, Đồng Văn mà thôi.

- Em có thích chụp cột mốc số 0 không? – Tôi hỏi em.
- Chụp cũng được, thế nó ở đâu hả anh, có trên đường đi không?
- Nếu chụp thì quay lại tầm 1km nữa, còn đi thì mình đi đường này – Tôi chỉ hướng đi cho em.
- Thế thì thôi anh ạ! Muộn rồi lắm người quá! Mình đi luôn kẻo trễ.
- Okie. Ngồi cho chắc nhé.
- Ngồi chắc là sao ta? – Em cười khúc khích.
- Thì là ôm đó, anh chả tuyển ôm cho xe anh còn gì. – Tôi trêu
- Khỏi cần ôm em vẫn vững nhé. Anh mơ đi – Em lại bắt đầu cái giọng ấy.
- Ái chà! Người yêu mà thế đấy! Biết thế này chả yêu cho xong.
- Hehe! không yêu không được, mà không yêu thì sao nhờ
- Thì như tối qua đó – Tôi nhăn nhở.
- Này này. Cấm nhé. – Em nhéo mạnh vào hông tôi

Tôi la lên thất thanh vì em nhéo quá mạnh, rồi sau đó phải ngồi ôm sườn một lúc muốn chảy nước mắt vì đau mất. Em thì cứ ngồi mà khanh khách cười theo thôi.

Hừ, đã thế thì... Tôi vê ga rùi bỗng vọt đi một cái thật nhanh làm em hoảng hồn không kịp chút nữa thì ngã ngửa người ra, em vội bấu lấy tôi ôm thật chặt. Giật mình em lại nhéo tôi thêm phát nữa, tôi mặc dù bị đau nhưng vì điệu bộ của em vẫn làm tôi buồn cười nên cứ cười ha hả.

- Chết nè, chết nè – Em vẫn liên tục véo.
- Úi cha đau. Ai bảo em không ôm. Haha
- Anh chơi xấu quá! Không chơi nữa – Em lập tức ngồi xa tôi ra không ôm nữa, khoanh tay trước ngực.
- Thôi mà.. ôm đi – Tôi nịnh
- Không! – Em ngoảnh mặt đi

Hì. Tôi nhẹ nhàng vòng tay ra sau gỡ lấy tay em rồi đưa ra vòng ra trước bụng tôi, đặt tay em ở đó. Đầu tiên là tay trái, khi tôi gỡ thì em vẫn nguyên tư thế, sau đó tới khi tôi gỡ nốt tay còn lại thì lúc này mới thành một thế ôm hoàn chỉnh. Sợ em đổi ý nên tôi chả dám trêu em nữa, cứ thế mà phóng xe đi thôi. Dù gì thì cảm giác có người ôm sau lưng cũng tuyệt vời lắm lắm.

Chỉ mất độ mươi phút là chúng tôi đã bỏ lại cái thị xã HG đó ở lại sau lưng, những cung đường bắt đầu xuất hiện với đường đi trở nên nhỏ dần, dòng sông trong vắt, xanh ngắt chảy chậm rãi bên cạnh đường càng làm chúng tôi trở nên phấn khích. Tôi như sống lại thời trai trẻ, đường là đây, cảnh là đây, người là đây.

Nói là không chụp ảnh bỏ qua cột mốc số 0 thôi nhưng chúng tôi tiện đâu trên đường có cảnh đẹp là chụp ở đấy. Đầu tiên là cây cầu với cái biển Cao nguyên đá Đồng Văn trên đỉnh núi ở phía xa xa, có lẽ hầu như dân đi phượt như chúng tôi ai ai cũng chụp ở đấy thì phải. Em vẫn làm đủ trò với các kiểu chụp ảnh quái dị mà em nghĩ ra như thế, còn tôi thì phải loay hoay hết chụp rồi lại phải chỉnh, chỉnh rồi lại chụp, rồi lại phải chỉnh. Rất mệt, quãng đường vì thế cũng trở nên chậm hơn. Chỉ tới khi tôi dọa là chúng ta sẽ phải ngủ ngoài đường nếu cứ đi thế này thế này sau đó thì dụ khị em bằng cách còn nhiều cảnh đẹp phía trước thì em mới chịu xịu mặt xuống và nghe lời. Thật may quá đi mất vì tôi không phải theo cái kiểu chụp ảnh mà tôi cho là kỳ cục, còn em thì lại cho là nghệ thuật như thế. Được chụp ảnh em với tôi đúng là cực hình, đơn giản không phải là vì tôi không thể chụp mà là tại gương mặt, làn da, và đôi mắt rất có hồn của em sẽ làm cho bức ảnh trở nên rất tuyệt nếu em không có ý định chụp mấy kiểu bay nhảy kỳ cục đó.

Gọi tôi là ham mê chụp ảnh cũng chả phải. Tôi chụp chỉ là để ghi dấu lại những bước đường, những cảnh đẹp, những khoảnh khắc, tôi chụp bởi vì tôi thích chụp chứ không phải vì để post lên mạng và chờ mọi người khen, là đắm vào đó để chỉnh sửa đi lại cho thật lung linh và đôi khi có tí ảo. Cái thú này nó ở tôi vừa vừa đủ để tôi có thể cầm máy và trải nghiệm mà thôi. Em sau tôi như thế, chúng tôi như hai chú chim nhỏ nhảy chân sáo trên những chặng đường. Lúc em thì thào gì đó vào tai tôi không rõ để đến khi tôi hỏi lại thì em lại cười phá lên, thật bí hiểm. Lúc thì em lại gục mặt vào vai tôi nhìn những rặng cây, hòn đá vun vút đi qua trước mặt, lúc thì em đứng hẳn dậy ôm lấy cổ tôi nhìn thật xa con đường phía trước. Nhưng cũng có lúc tôi thấy hình như lưng mình cũng ướt vì nước mắt của em.

Những lúc như thế tôi chỉ biết im lặng và chạy, hay bằng cách nào đó tảng lờ và chỉ cho em những cảnh hay như đồi cao nguyên hùng vĩ, những đám mây hình thù kỳ lạ, hay là một vài bác dân tộc đang cày bừa ở phía xa xa...

Một hồi lâu sau khi con xe của tôi cũng bền bỉ ì ạch lê lết hai chúng tôi lên được tới cổng trời Quản Bạ, chúng tôi háo hức bao nhiêu khi dừng xe và đếm từng bậc thang lên tận đỉnh. Tại đây chúng tôi có thể ngắm toàn bộ thị trấn Tam Sơn, núi non cũng chưa đến mức trùng điệp cho lắm, nhưng cái chủ yếu ở đây là tôi đang tìm cái núi đôi Cô Tiên cơ. Chẳng thấy chúng ở đâu cả. Tôi quay ra bảo em:

- Này! Anh chụp cho em vài kiều nhé
- Có có! Anh chụp em đi – Em tạo dáng ngay tắp lự
- Rồi! Em đứng ra chỗ núi đôi cô Tiên đi anh chụp cho – Tôi nhăn nhở.
- Vâng! Nhưng mà núi đôi cô Tiên nó ở đâu hả anh? – Em dáo dác nhìn xung quanh tìm.
- Ở ngay đây mà không biết! Chán! Không thấy là anh không chụp cho đâu đấy
- Đâu đâu! Anh nói ngay không thì bảo – Em vẫn đang cố tìm
- Em không thấy à? Không thấy thì thôi khỏi chụp nhé.
- Này! không chơi thế đâu nhé, anh có nói ngay đi không! – Em dơ nắm đấm lên dứ dứ tôi
- Thôi được rồi! Em đứng ra phía này, lệch sang phải tí nữa, tí nữa.. Được rồi! Giờ thì em thấy chưa? – Tôi chỉ đạo.
- Chưa! – toàn đồi với núi à? chả biết cái nào là núi đôi cả - Em ngây thơ.
- Chán em quá. Giờ thì thẳng mặt lên nhìn thẳng! Rồi rồi.. Giờ cúi xuống, từ từ, cúi nữa đi, từ từ.. vẫn phải nhìn thẳng nhé.. không phải nhìn thẳng như thế... nhìn thẳng như ban đầu rồi vừa cúi vừa nhìn thôi, cúi tí nữa... thấy chưa??? núi đôi đấy! Há há – Tôi cười ha hả.
- Á! Dám lừa em này – Em hét lên lao về phía tôi.

Ha ha. Tôi vừa cười vừa phải chống đỡ cơn cuồng nộ của em. Em đúng thật là ngây thơ hết mức làm cho tôi cười đến giãn hết cả cơ mặt, chảy cả nước mắt. Đang chống cự thì đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng của ai đó:

- Tuổi trẻ có khác! Vui vẻ thật
 

HoangX

Xe tăng
Biển số
OF-30807
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
1,274
Động cơ
493,814 Mã lực



Chap 19

Chúng tội giật mình nhìn lên. Hóa ra là một cụ ông mặc dù hói đến ba phần tư cái đầu, chỉ còn lưa thưa vài sợi tóc nhưng dáng vẻ hồng hào phương phi lắm. Cụ gùi một cái gùi to ở sau lưng, mặc bộ quần áo dân tộc cầm theo một cây gậy bước những bước nhẹ nhàng lên bậc cầu thang mà không hề mệt mỏi. Nhìn dáng vẻ của cụ khỏe mạnh như thế tôi thấy phục lăn, chả bù cho tôi mới gần 30 tuổi đầu mà leo muốn hụt hơi.

Hì hì! Chúng tôi nhìn cụ cười ngượng, cụ nhìn chúng tôi khá chăm chú nhưng nét mặt tỏ ra vui vẻ.

- Tụi bây hình như lần đầu tiên đến đây hả? – Cụ hỏi
- Dạ vâng! – Tôi trả lời cụ
- Ờ! Nhìn là biết ngay ấy mà – Cụ cười.
- Cụ ơi núi đôi ở đâu thế cụ? – Em lanh chanh hỏi ông già
- Ờ thì ở cái nơi thằng này vừa bảo ấy! – Ông cụ cười lên ha hả.

Tôi phá lên cười tiếp, ít ra thì cũng có đồng minh, còn em thì ngượng ngùng trước tình huống này nên không biết phải trả lời ra sao, ông cụ đúng là vẫn còn giữ khiếu hài hước của tuổi trẻ có khác. Thấy em vậy nên tôi cũng cố nín cười cho em bớt khó xử, đó là một phần thôi vì tay em cũng đang nhéo vào sườn tôi đau điếng.

- Cụ hình như là người ở đây hả cụ? – Tôi hỏi cụ đánh trống lảng khỏi chuyện vừa rồi.
- À không! Tao lên thăm con cháu nó đẻ, tiện lên đây chơi chút thôi. Nhà nó ở ngay gần đây ấy mà – Ông cụ trả lời.
- Vậy hả cụ!
- Ờ! Còn tụi bây là dân đi phượt phẽo gì đó hả? – Cụ nheo mắt
- Vâng! Mà sao cụ biết
- Ôi giời nhà tao ở Đồng Văn, mùa này cuối tuần bọn như chúng mày lên đây nhiều lắm – Ông cụ cười.
- À vâng! Thế hóa ra nhà cụ ở Đồng Văn à? Tí nữa tụi con cũng xuống đấy.
- Thế hả? Thế tối qua tao uống rượu không?
- Ơ... dạ

Tôi cũng không bất ngờ lắm với cách cụ tự nhiên mời chúng tôi như thế. Người dân tộc là vậy, họ hội đủ ba chữ chân trong tầm hồn, chân thành, chân tình và chân thật. Có thể các cụ phượt phẽo trên này còn chưa biết nhưng nếu ngày xưa khi còn sinh viên tôi cũng đi, có đôi khi để quên điện thoại ở một quán ăn (thời đấy giá trị lắm) họ còn gọi bằng được cho bạn tôi và nói tới để lấy về, nên cái chuyện họ mời mình một thứ gì đó đều xuất phát từ việc nhìn ưng con mắt, ưng cái bụng mà thành lời mà thôi, rất nhanh, không như dưới miền xuôi này.

Cụ thoải mái như thế nên chúng tôi cũng dễ dàng đồng ý thôi. Trò chuyện với cụ vui vẻ chúng tôi cũng biết được tên cụ là Lý A Dìn, người dân tộc Mông, cụ năm nay cũng đã 70 tuổi rồi, con trai cụ thì mừng đứa cháu mới sinh nên say rượu chưa đưa cụ về được, chờ nó tỉnh sẽ đưa cụ về, cụ bảo vậy. Nhà cụ cách Đồng Văn cũng không xa, tầm 5,7 km gì đấy nên cụ nói đi nói tầm 7h tối sẽ sai con trai ra ĐV đón chúng tôi về nhà uống rượu, cụ hay nhìn Khả Vân với ánh mắt khá lạ.

- Tụi bây nhớ phải qua đó
- Tụi cháu nhớ rồi mà

Vì không có nhiều thời gian nên chúng tôi cũng phải tranh thủ, vì cũng còn khá nhiều nơi chúng tôi muốn đi và phải về tới ĐV trước khi trời tôi. Tôi chào cụ và hẹn gặp cụ ở ĐV sau đó.

Khả Vân nhí nhảnh lại nhảy chân sáo xuống bậc cầu thang, còn tôi thì tranh thủ cho cụ số điện thoại để con cụ tối nay còn biết đường mà qua đón chúng tôi, chứ vào nhà cụ thế nào làm sao mà chúng tôi biết được. Cụ cẩn thận nhét tờ giấy ghi số điện thoại vào trong áo mình.

- Thôi chúng con đi đây – Tôi chào cụ.
- Ừ! Đi chậm thôi nhé, hôm trước vừa có thằng như tụi mày ngã chết đấy. – Cụ nhắc
- Cụ yên tâm, tụi cháu đi ngắm cảnh chứ có phải đi lấy được đâu – Tôi cười.
- Ừ... Mà này – Cụ ngập ngừng.
- Cụ bảo gì cháu ạ? – Tôi ngạc nhiên.
- Ừ.... mà thôi.. Mày nhớ chăm sóc con Vân cho tốt nhé.
- Ơ... mà vâng – Tôi cảm thấy khó hiểu
- Không có gì đâu! Có gì tối qua tao tao nói cho.
- Vâng! Chào cụ ạ
Tôi yên tâm hơn đôi chút nhưng vẫn cảm thấy có đôi điều gì đó kỳ lạ.

Xuống dưới tôi thấy Khả Vân đang đứng mua đồ gì đó. Nhìn thấy tôi em chạy ra le te ngay tắp lự, chả bù lúc nãy chúng tôi nói chuyện em chỉ ngồi đó ngắm vu vơ chứ chả tham gia được gì nhiều.

- Anh! – Em nói hơi to làm tôi giật nảy mình thoát khỏi những suy nghĩ.
- Gì thế ngốc? Đi thôi
- Đi gì chứ! này giờ nói chuyện em quên xừ nó mất hỏi cụ là núi đôi ở đâu để còn chụp ảnh.
- Oài! Hay là em muốn lên lại chụp ảnh à? – Tôi le lưỡi
- Ừm, mà thôi nhỉ! – Em chắc cũng nản
- Chứ còn gì nữa. Đi thôi chứ còn bao nhiều thứ đẹp hơn kìa. Núi đôi gì mà tìm hoài chả thấy đâu.

Chúng tôi lại lên xe đi tiếp những cung đường êm ả. Thề với các bạn sau này nếu tôi biết cái núi đôi thực ra chỉ là cặp nhũ hoa của cô tiên để lại chăm con mình thì tôi còn trêu em tợn hơn nhiều. Mà kể ra chỉ là nhũ hoa nên bé thế cũng phải! Các bạn nhỉ!
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải
Top