Thế chiến thứ nhất bùng nổ.
Thổ đứng vào phe Đức, được Đức giúp khí giới, tiến từ Palestine băng qua sa mạc Sinai đánh chiếm kênh Suez, cổ họng của đế quốc Anh.
Anh đâm hoảng, dụ dỗ các quốc vương Ả-rập tiếp tay với mình diệt Thổ và hứa hẹn với họ đủ điều. Nhưng đa số còn lừng chừng, đợi phe nào thắng sẽ ngả về phe đó. Vả lại thực lực của họ cũng chẳng có gì, mà họ lại nghe đồn rằng Anh, Pháp đã thoả thuận với nhau hễ Đức, Thổ mà quỵ thì sẽ chia nhau xứ Ả-rập, thành thử họ không hết lòng. Anh đâm thất vọng, trông hoài mà không thấy Ả-rập nổi loạn chống lại Thổ.
Trong khi đó, một người Do Thái sáng suốt, một nhà bác học nổi danh và cầm đầu phong trào Sion từ hồi Herzl từ trần, tên là
Chaim Weizmann biết nắm lấy cơ hội; hô hào đồng bào khắp nơi giúp đỡ người Anh
Chaim Weizmann tổng hợp được aceton cho Hải quân Anh, nhờ vậy mà Anh và Đồng minh không sợ thiếu chất đó.
(aceton là dung môi chị em hay dùng để pha sơn móng tay)
Chính phủ Anh thưởng công, tặng ông một chi phiếu ký tên nhưng để trắng số tiền; ông từ chối, chỉ xin
“một cái gì cho dân tộc tôi”.
Nhà cầm quyền Anh, vốn có cảm tình với phong trào Sion, thấy điều ông xin đó rất tự nhiên,
và ngày
2-11-1917, viên Thượng thư bộ Ngoại giao,
Huân tước Balfour gởi ông một bức thư cho hay rằng chính phủ Anh thoả thuận cho dân tộc Do Thái thành lập một
Quê hương (national home) ở Palestine, và sẽ gắng sức thực hiện dự định đó, miễn là
"không có gì thiệt hại cho những quyền dân sự và tôn giáo của những cộng đồng không phải Do Thái hiện có ở Palestine".
Đức thư đó được gọi là bản
Tuyên ngôn Balfour (Déclaration Balfour).
Đồng minh của Anh tán thành, chấp nhận bản Tuyên ngôn đó, người Do Thái bèn hăng hái đứng vào hàng ngũ Anh để tấn công Thổ. Họ tình nguyện đầu quân, thành lập đoàn “Cưỡi-la Sion” mà viên chỉ huy là tướng Do Thái cụt tay tên là Joseph Trumpeldor, đã nổi danh anh dũng khi còn phục vụ trong quân đội Nga.