Sát mặt cầu chứ không phải ngang thành cầu, nên liên quan gì đâu mà cụ quote em.
Nước lên cách mặt cầu bao nhiêu mét thì mời cụ tìm và trích dẫn nguồn chính thức giùm. Không phải là em quan liêu hay là bắt bẻ vụn vặt, mà vì đứng trên cầu nhìn xuống thấy nước ở gần và trôi vun vút, xoáy cuồn cuộn, thì ước tính khoảng cách bằng mắt bao giờ cũng bao gồm cả cảm xúc.
Em thấy có mấy cụ lôi ảnh cù lao sông bên tàu với bên Hàn làm ví dụ. Thế cũng là kiểu thầy bói xem voi giống mấy ông đại biểu. Mỗi dòng sông, mỗi khúc sông, mỗi cù lao trên sông đều có những đặc tính khác nhau. Kiên cố hóa cù lao, bãi giữa sông thì khi nước nhiều, nước sẽ phá hai bên bờ. Kiên cố hóa thêm cả hai bên bờ thì khi nước nhiều, nước ùn sẽ phá phía trên ngay trước đoạn được kiên cố hóa, phá đoạn cửa vào sông Đuống, hoặc nước chảy xiết hơn qua đoạn kiên cố hóa và phá ngay sau đoạn được kiên cố hóa... Sông ở đồng bằng châu thổ khác với sông chảy qua vùng núi, vùng núi đá. Dòng sông luôn vận động chứ không phải là thứ cố định. Các đại biểu khi phát biểu đã ai nghiên cứu đỉnh lũ lịch sử của sông Hồng là bao nhiêu m, tần suất xảy ra lũ cao mỗi 20 năm, 50 năm, hay 100 năm là thế nào?... Năng lực ngăn lũ của các đập thủy điện hiện có và dự kiến xây dựng đối với các đỉnh lũ này ra sao? Năng lực thoát lũ của sông khi có đỉnh lũ, khi xả nước, khi có sự cố đập ở các mức độ như thế nào?... Đấy là một loạt những vấn đề mà các đại biểu, nhất là đại biểu HN cần phải tìm hiểu trước khi đưa vấn đề ra nghị trường để tranh luận. Chứ các đại biểu cứ mãnh liệt tính theo $$/m2 đất thì cần các đại biểu làm gì, phỏng ạ?!
Luật Thủ Đô là một cái luật mà em cho là không cần thiết, vì đặc thù của vùng có thể được đưa vào các luật chung. Đưa ra một luật riêng cho Thủ Đô cần phải đánh giá đến vấn đề khả năng/năng lực vận dụng/áp dụng luật của đại biểu/cán bộ Thủ Đô (mặc dù em hiểu là luật này không đồng nghĩa với việc đại biểu/cán bộ Thủ Đô là đối tượng chủ yếu vận dụng nó). Em nói tới vấn đề này ở đây là do câu chuyện sử dụng bãi giữa sông Hồng ở trên và việc các đại biểu có xem xét tới các vấn đề liên quan tới khoa học về thủy lợi, sông ngòi hay là chỉ vấn đề giá trị kinh tế. Giả sử Thủ Đô được quyền xây dựng và kiên cố hóa khu bãi giữa, rồi hai bên bờ sông Hồng, vận dụng những đặc thù của Thủ Đô và các luật có liên quan, thì nguy cơ các tỉnh đầu nguồn và cuối nguồn sông Hồng giáp với Hà Nội trở thành vùng hứng lũ, chịu lũ thay cho Hà Nội có thể xảy ra và tạo thành sự bất bình đẳng - Trên thực tế thì vẫn đã có những vùng hứng lũ/xả lũ ở thượng lưu/hạ lưu so với Hà Nội, nhưng không phải trong bối cảnh Hà Nội sẽ kiên cố hóa bờ, bãi dẫn tới thay đổi trong năng lực lưu thoát lũ của đoạn sông qua Hà Nội.
Cháu có đồng suy nghĩ với cụ.
Thật ra với cơ chế sợ trách nhiệm như bây giờ. 1 luật thủ đô chứ 10 cũng vậy thôi.
Về điều kiện khoa học kỹ thuật, rồi lưu lượng thủy văn của sông hồng đoạn chảy qua hà nội thì chúng ta có đủ từ những năm 50 đến nay rồi.
Mấy cái bánh vẽ quy hoạch theo cái phối cảnh này kia. hàn xẻng, tàu, hay gì gì đó ko giải quyết vấn đề gì cả.
Cháu hầu các cụ một mẩu khu liên quan bãi sông hồng.
Ngay mẩu sông đuống. Khu làng bác cầu đây: Mời các cụ đọc lại bài này thì sẽ sáng tỏ thêm nhiều vấn đề:
Cử tri đề nghị nghiên cứu cho phép khu dân cư Bắc Cầu (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) được tồn tại, bảo vệ như khu phố cổ, làng cổ, các hộ dân không phải di dời.
tuoitre.vn
((Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh khu vực dân cư Bắc Cầu nằm trong danh mục các khu vực dân cư cần di dời theo quyết định số 257-2016 của Thủ tướng để đảm bảo an toàn khi có lũ lớn.
Vì vậy, việc xác định khu dân cư Bắc Cầu là khu dân cư tập trung được tồn tại, bảo vệ, không phải di dời như kiến nghị của cử tri là
chưa phù hợp với quyết định của Thủ tướng.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng ghi nhận ý kiến của cử tri Hà Nội để nghiên cứu trong quá trình rà soát, điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình
để báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.))
theo bà Thân Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 38, Quyết định số 257 của Thủ tướng nêu: “Khu dân cư tập trung hiện có được tồn tại, bảo vệ phải đáp ứng một trong các tiêu chí là khu phố cổ, làng cổ theo quy định tại Luật Đê điều; diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 5 hecta và có từ 400 người (hoặc 100 hộ) trở lên; diện tích lớn hơn 5 hecta và có mật độ dân cư từ 80 người/hecta (20 hộ/hecta) trở lên, trong đó không được quy đổi khu vực có mật độ dân cư cao bù cho khu vực có mật độ dân cư thấp; có cao độ nền tự nhiên khu dân cư cao hơn mực nước lũ thiết kế đê.
“Tại quyết định 257, số hộ thuộc diện di dời của khu dân cư Bắc Cầu là hơn 700 hộ, nhưng thực tế hiện nay 2023 chỉ tính riêng tổ dân phố 38 đã đạt đến con số này. Ngoài ra, Bắc Cầu có đến bốn tổ dân phố nên con số hiện lên đến hàng nghìn gia đình”, bà Thân cho hay.
Hiện tại,
((Theo quyết định 429-2023 và quy hoạch 257-2016 của Thủ tướng, khu dân cư Bắc Cầu là một trong 10 khu dân cư phải di dời. Các khu dân cư này nằm sát bờ sông thuộc khu vực lòng sông co hẹp, tốc độ dòng chảy cao, dễ bị sạt lở gây mất an toàn khi có lũ, cần phải di dời.))
VOV.VN - Người dân Bắc Cầu (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội) luôn sống trong cảnh thấp thỏm âu lo khi mảnh đất nơi mình sinh sống có nguy cơ bị “xóa sổ” vì nằm trong quy hoạch đồ án phân khu đô thị sông Hồng và gần nhất là nằm trong vùng thoát lũ.
vov.vn
Khu bắc cầu hiện nay đã có những gia đình có đến 3 thế hệ sinh sống. dân số khu vực này lên đến cả vạn người rồi. Bây giờ di dời. Ngân sách lấy ở đâu ra để đền bù giải tỏa di dời ?
Các hộ dân này chủ yếu sống dựa vào nghề buôn bán nhỏ lẻ, hay chỉ đơn thuần sống cảnh “gạo chợ, nước sông” và canh tác nông nghiệp. Do đó, nếu phải di dời, đa số người dân cho biết, họ mong muốn được sinh sống trên mảnh đất ông cha để lại. Bởi, cuộc sống qua nhiều thế hệ đã quen thuộc và không biết làm gì để kiếm kế sinh nhai nếu phải rời đi.