- Biển số
- OF-18108
- Ngày cấp bằng
- 1/7/08
- Số km
- 302
- Động cơ
- 508,340 Mã lực
Chuyến đi hay quá, tiếp đi cụ chủ, Xem ảnh thấy T Tiên nghèo nhỉ ?
Khách du lịch không phải chỗ nào cũng được đi mà theo lịch trình sẵn, chắc là những chỗ tươm tất nhất rồiChuyến đi hay quá, tiếp đi cụ chủ, Xem ảnh thấy T Tiên nghèo nhỉ ?
Nghèo thì lấy rác đâu mà xả, giống VN những năm 80 thôi, phố xá cũng vắng vẻ sạch sẽ. Hàng hoá k có toàn tiêu tem phiếu phân phát thì làm gì có chợ búa nhiều đâu mà lộn xộn xả rác. Sông hồ VN những năm 80 nước còn uống được.Cảm ơn cụ chủ chủ. Xem đến đây em thấy có 1 điều rất rõ, cái mà VN không có được đó là TT nó nghèo nhưng rất sạch sẽ.
Vâng cụ ạ, đang vào giai đoạn chăn dắt, gần ok rồiái tầu xinh mà cụ, được free thì cứ thưởng thức thôi cụ ơi cho biết đây biết đó, nhưng nhưng vớ phải em mà lúc cao trào cụ cứ hùng hục rồi chửi chết mịa thằng tầu cựa đi,bố mày trả thù mày, em nó lại thốt lên "anh cũng ghét bọn tàu ạ, em cũng thế" thì chán ạ
ui trước đoàn em đi có ku em chăn được em bên đấy, xinh xắn lắm, học xong đến hôm về nước em nó bịn rin, ra cửa xe khóc thút tha thút thít, em nó còn muốn theo về VN ấy, lúc đấy ku em đấy cũng chưa vợ, nhưng ko ở lại đượcVâng cụ ạ, đang vào giai đoạn chăn dắt, gần ok rồi
có vẻ cụ hơi tự tin quá chăng hahaha.Nghèo thì lấy rác đâu mà xả, giống VN những năm 80 thôi, phố xá cũng vắng vẻ sạch sẽ. Hàng hoá k có toàn tiêu tem phiếu phân phát thì làm gì có chợ búa nhiều đâu mà lộn xộn xả rác. Sông hồ VN những năm 80 nước còn uống được.
Con người có vẻ khắc khổ nhưng đường phố sạch sẽ.Sáng hôm sau bọn em dậy sớm, lịch trình là sáng đi thăm bảo tàng trưng bầy quà tặng của 3 bố con nhà anh Kim, em không hiểu sao lại đi thăm nơi như thế nữa tiếp theo vào thăm ngôi chùa cổ vài trăm năm tuổi gần đó. Chiều thì đến thăm nhà đồng chí Kim Nhật Thành, quảng trường Kim Nhật Thành, cuối cùng thì trải nghiệm 1 chặng tàu điện ngầm của Bình Nhưỡng.
Bình minh trên sông Đại Đồng
Một góc khác nhìn từ phòng em. Em thấy có khá nhiều công trình bị bỏ dở ở Bình Nhưỡng
International búp phê món ăn không có gì mấy, em chỉ gọi 2 quả trứng ăn với bánh mỳ
Buổi sáng người dân đã tấp nập trên đường
Khu nhà bên kia mới toanh, là khu hiện đại nhất Bình Nhưỡng, được nhà nước cấp cho các nhà khoa học. Kể từ khi anh Un lên nắm quyền, khoa học kỹ thuật rất được chú trọng
Bến xe bus
Người dân xếp hàng rất trật tự lặng lẽ, không thấy tình trạng tụm 5 tụm 3 chém gió rồi cười hô hố như anh em Việt Nam Quần áo trang phục thì em thấy đều mặc những màu giống nhau. Các cụ xem ảnh này thì thấy đủ màu rồi đấy quần áo do nhà nước cấp hàng loạt thì chắc không có nhiều lựa chọn
Đây là ga Bình Nhưỡng, nơi mà tối qua em vừa xuống tàu
Mấy cái nhà này trát xong thợ cũng chẳng buồn lấy thước cán cho phẳng nhỉDọc đường đi tàu, lúc đầu em cũng háo hức chụp ảnh này nọ nhưng chỉ được 1 lúc là chán vì toàn thấy đồi núi, ruộng đồng chỗ nào cũng như chỗ nào. Đất đai có vẻ khô cằn không được "rừng vàng biển bạc" như nước ta . Bắc Triều Tiên chỉ có khoảng 25% diện tích là đồng bằng, còn đâu là toàn đồi núi. Một năm canh tác được vài tháng, chớm vào mùa đông là lạnh giá nên không trồng được cây gì, chưa nói đến nuôi con gì cho nên việc thiếu hụt lương thực khi bị cấm vận toàn diện cũng là điều dễ hiểu.
Nhà nào hầu như cũng có tấm panel năng lượng mặt giời
Đói lòi mắt chẳng khổ thì sướng vào đâu ?Người dân Triều trông toát ra nét khắc khổ!
Đói lòi mắt chẳng khổ thì sướng vào đâu ?Người dân Triều trông toát ra nét khắc khổ!
Đói lòi mắt chẳng khổ thì sướng vào đâu ?Người dân Triều trông toát ra nét khắc khổ!