Nhìn nó bình yên gớm cụ nhể...làm giấy tờ sang đó khó ko ạ
Nó cho ăn chán cụ nhỉViệc đi lại liên tục cùng với những khuôn mặt lạnh lùng, khó đăm đăm của các anh em Triều Tiên trên tàu cũng kết thúc sau khi đã kiểm tra số lượng người ở các toa thì có 1 chú sĩ quan bước vào toa của bọn em. Vẫn bộ quần áo lính và chiếc mũ kepi mà các cụ vẫn hay thấy trên tivi, báo đài, trên ngực đương nhiên không thể thiếu huy hiệu của lãnh tụ và cựu lãnh tụ Triều Tiên. Chú này mặt mũi sáng sủa, nhìn cũng ngon. Đầu tiên nó hỏi bằng tiếng Trung, mấy thằng Trung Quốc trả lời thế nào em cũng không hiểu, thấy bọn em ú ớ ********* thì nó mới hỏi bằng tiếng anh. Khi biết bọn em là người Việt thì mặt nó giãn ra đôi phần, mặt bọn em cũng giãn ra gấp đôi nó khi thấy nó nở nụ cười
Tiếp theo đến phần tra hỏi, nó hỏi là đi vào Triều Tiên thì mày mang những gì? có mang tài liệu, sách báo tuyên truyền không, có sách báo khiêu dâm không, camera, điện thoại, máy ảnh....nó nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại câu "any documents" Mọi khi đi đâu xa em cũng hay mang sách hoặc truyện để đọc cho đỡ buồn nhưng lần này đi em rất cẩn thận chỉ mang đúng 2 chiếc điện thoại và vài bộ quần áo. Buồn cười lúc nó hỏi em là mày có mang kinh thánh không, em tiếng Anh thì vốn đã phò, cộng thêm đang hơi căng thẳng nên em rút mẹ cái tẩu hút thuốc Iqos ra đưa cho nó nó cũng ngõ nghiêng 1 tí rồi trả lại cho em. Tiếp theo nó bảo em mở vali ra để cho nó kiểm tra, vali của em thì toàn quần áo, nó cũng xem qua loa xong bảo được rồi. Quy trình kiểm tra những người khác trong toa em cũng y hệt như thế.
Kiểm tra xong bọn em ra khỏi tàu để đứng hút thuốc, trên dọc hành lang đường ray thấy có 2 em đẩy xe hàng ra bán cho khách, xe hàng gồm có đồ uống, beer, bánh kẹo....em cũng mua lon cafe uống cho tỉnh táo. Đang đứng thì có 1 chú an ninh khác trên tàu vẫy gọi em, em đi lên thì nó dẫn em vào 1 toa trống, nhìn mặt thằng này có vẻ gian gian hơn thằng kia, em nghĩ không hiểu nó gọi mình vào làm gì? vào ngồi trong toa nó bảo em đưa điện thoại cho nó xem, rồi nó cũng gạt lên gạt xuống và bảo em mở cho nó xem phần mềm wechat, em mở ra và đưa cho nó, nó click vào ngó nghiêng 1 tí rồi trả lại em ngay. Thủ tục này cũng khép lại việc kiểm tra an ninh nhập cảnh. Bọn em ngồi chờ thêm hơn 1 tiếng nữa thì tàu mới lăn bánh, đói quá em lấy hộp cơm mà bọn tour no chuẩn bị cho ra xơi
Khải Hoàn Môn được xây dựng để kỷ niệm phong trào kháng chiến của người Triều Tiên trước Nhật Bản từ năm 1925 đến 1945, được xây dựng năm 1982 nhân kỷ niệm 70 năm ngày sinh cố lãnh tụ Kim Nhật Thành. Công trình được xây theo mẫu Khải Hoàn Môn của Pháp, gần chỗ mái vòm có các dòng chữ ghi một bài hát ca ngợi Kim Nhật Thành
Nhìn tận mắt thì em thấy to hơn Khải Hoàn Môn ở Paris và....Lào
Cung văn hóa thiếu nhi
Tháp truyền hình Bình Nhưỡng
Thế mà cứ đồn rằng..không được chụp ảnh !
Khải Hoàn Môn được xây dựng để kỷ niệm phong trào kháng chiến của người Triều Tiên trước Nhật Bản từ năm 1925 đến 1945, được xây dựng năm 1982 nhân kỷ niệm 70 năm ngày sinh cố lãnh tụ Kim Nhật Thành. Công trình được xây theo mẫu Khải Hoàn Môn của Pháp, gần chỗ mái vòm có các dòng chữ ghi một bài hát ca ngợi Kim Nhật Thành
th
Thanh bình và sạch sẽ nhỉ ! Cám ơn cụ đã cho du lịch qua ảnh...
Nhìn tận mắt thì em thấy to hơn Khải Hoàn Môn ở Paris và....Lào
Cung văn hóa thiếu nhi
Tháp truyền hình Bình Nhưỡng
Hấp dẫn vãiĐoạn nhập cảnh em kể bằng mồm vì không được chụp ảnh ở đây. Tàu bọn em đi chất lượng cũng same same tàu S loại thường đi Nam Bắc của mình, chăn đệm cũng sạch sẽ, toa em có 6 giường tầng để nằm, đủ 1 gói tour của nhà tour này. Hành trình dự kiến sẽ khởi hành lúc 10h bên Trung Quốc, dừng để nhập cảnh và nối thêm toa hết khoảng 2 tiếng, rồi đi thêm 6 tiếng nữa là đến Bình Nhưỡng. Sau khi ổn đinh chỗ xong, bọn tour phát cho em 1 tờ khai để nhập cảnh, nếu cầm tờ khai này thì các cụ có khai được không
Loay hoay dò dẫm 1 lúc em cũng khai được mấy dòng chính, mấy dòng còn lại không biết làm thế nào vì bọn nhà tour nó đã xuống tàu hết rồi. Gần đến điểm nhập cảnh phải nộp tờ khai rồi mà em không thể điền hết, em dúi mẹ cho thằng Trung Quốc đi cùng ý bảo mày viết nốt cho tao, nó cũng hiểu và viết tiếng Trung Quốc vào chỗ em chưa khai. Cuối cùng tờ khai của em thành song ngữ Trung Việt
Lúc này thì tàu đã từ từ lăn bánh để qua cầu, tàu đi chầm chầm như kiểu nó cũng rất hồi hộp khi tiến vào phần đất của Triều Tiên đi khoảng 5 phút là đến ga bên kia, vừa dừng lại thì em đã cảm giác được những bước chân leo lên tàu kèm theo những tiếng nói to, rất nghiêm nghị theo kiểu quân đội. Không khí trên tàu như trùng cmn xuống, từ trong buồng em ngó ra ngoài hành lang tàu, thấy cả 2 đầu toa đều đã có cả quân lính, cả nhân viên hải quan đi vào. Bọn này mặc quần áo rất giống nhau nên em cũng không phân biệt được đâu là lính, đâu là hải quan. Dọc 2 bên đường ray tàu thì đều có lính bồng súng đứng canh. Trên tàu lúc đó hầu như không có tiếng động gì ngoài những tiếng nói sang sảng, nghiêm trang kiểu quân đội của bọn mới leo lên, em cun cút lặng lẽ quay lại ngồi vào giường của mình để chờ
không phải đâu cụ. em dự là đường đầu tiên là đổ bê tông ... sau này mới rải dường nhựa đè lên.. qua quá trình sử dụng lâu dài .. mới xẩy ra hiện tượng rạ nứt đúng theo vết đổ bê tông đó cụđường xá hỏng , nứt nẻ hết rồi, công nhận tt giờ như thời bao cấp của nước ta vậy, dân vẫn nghèo vẫn cần trợ cấp
Chả có tý nào thể hiện sự "phấn khích" cảHôm sau bọn em dậy sớm gói ghém hành lý chuẩn bị cho chuyến đi. Khách sạn bọn em thuê ngay sát ga, nên đi mấy bước là đến ngay chỗ tượng Mao. Ra đến nơi thấy rất đông người đi từ nhiều nhà tour khác. Tour bọn em đi có 8 người, ngoài 2 thằng Việt Nam bọn em ra thì đều là Trung Quốc nhưng nếu đi hết cả tour chỉ có 6 người thôi vì 2 người sang bên đấy với mục đích thăm mộ, con của ông bà đấy là liệt sĩ trong cuộc chiến viện Triều nhưng không hiểu sao mộ phần lại vẫn để ở bên Triều Tiên.
Sau khi chào hỏi dăm ba câu và nộp tiền tour cho bọn nó, việc đầu tiên em hỏi là phổ biến cho tao những việc có thể làm bên Triều Tiên, việc gì phải tránh ở bên đấy. Có mấy rules đại loại thế này :
+ Sau khi lên tàu đi sang nhập cảnh bên Triều Tiên thì không được chụp ảnh ở cửa khẩu
+ Không được chụp ảnh binh lính
+ Đến nơi không được đi đâu một mình mà phải có hướng dẫn đi cùng vì sang đấy sẽ phải nộp nộp hộ chiếu cho bọn hướng dẫn viên
+ Tối về khách sạn chỉ được chơi loanh quanh trong khách sạn, không được ra ngoài
+ Không mang tài liệu tuyên truyền chống phá cách mạng
+ Trong phần mềm wechat không được có những icon nhắng nhít của anh Ủn
Các cái khác thì không sao, mỗi quả tối về chỉ được ở bên trong khách sạn thì khác đ gì giam lỏng các cụ nhỉ. Sau đó nó phát cho bọn em cái tourist card chứ không có vísa gì cả.
Tượng Mao trước cổng ga Đan Đông
Tourist Card
Sau khi làm thủ tục xuất cảnh khỏi Trung Quốc, bọn em đi vào ga để ra tàu. Bên trong ga đã thấy có cửa hàng lưu niệm của Bắc Triều Tiên
Tàu đây rồi
Ai cũng muốn checkin với con tàu và em cũng không ngoại lệ. Hồi hộp và phấn khích vãi
Xanh, sạch nhưng chưa đẹp (tường nhà hình như trát bằng tay không hay sao mà nó gồ ghề vậy chứ)Dọc đường đi tàu, lúc đầu em cũng háo hức chụp ảnh này nọ nhưng chỉ được 1 lúc là chán vì toàn thấy đồi núi, ruộng đồng chỗ nào cũng như chỗ nào. Đất đai có vẻ khô cằn không được "rừng vàng biển bạc" như nước ta . Bắc Triều Tiên chỉ có khoảng 25% diện tích là đồng bằng, còn đâu là toàn đồi núi. Một năm canh tác được vài tháng, chớm vào mùa đông là lạnh giá nên không trồng được cây gì, chưa nói đến nuôi con gì cho nên việc thiếu hụt lương thực khi bị cấm vận toàn diện cũng là điều dễ hiểu.
Nhà nào hầu như cũng có tấm panel năng lượng mặt giời
Về Việt Nam cho đóng vai Bờm, nhìn đã buồn cười, khỏi diễnThèn mập này chắc chym nhỏ lắm?