Dear all :
Em xin khóa thớt này tại đây.
Thực ra không ai muốn u sầu nặng nề mãi.
Những cảm xúc này, những cung bậc tâm trạng này, những nỗi đau và mất mát này, trong em vốn đã dừng từ lâu rồi.
Nhưng em lại cứ ngoan cố nhắc lại nó, không phải cho mình, vì mình, không phải để trách móc, oán than... mà là cho những ai cần , bởi xét về một góc độ nào đó, có những người bạc tình mà không biết mình bạc tình, có những người bị phản bội mà ngậm đắng nuốt cay, một câu một chữ cũng không thốt ra được.
Thơ văn cũng như là lời nói, đôi khi giúp người ta trút xả tâm tình, vơi bớt đau thương, nhân đôi hạnh phúc, và chia sẻ ưu tư.
Thế nên, dù ai đó đọc những bài thơ em viết như đọc một bài thơ có nội dung và vần điệu, hay đọc nó với sự đồng cảm tận đáy lòng vì nhận thấy đâu đó bóng dáng của chính mình, hoặc giả có người vào đây chỉ để bóng gió xấu xa bằng giọng mỉa mai khinh miệt vì ngỡ em bị lừa tình rồi lên đây oán thán... thì em cũng vô cùng cảm tạ và trân quý.
Cái người đó, ngày mai đi lấy vợ !
Sau khi phản bội em để yêu một người khác, họ lại tiếp tục như thế 1 lần nữa.
Nhưng rốt cục thì anh ta cũng đã kết hôn. Thật may mắn !
Anh ta bạc không phải vì đã bỏ người này để yêu người kia, mà bạc vì đã không dám đối diện và công khai để chia tay và đường hoàng yêu người khác. Mà cứ dằng dai, lừa dối để cùng lúc ngọt ngào và man trá với không chỉ một người.
Từ giờ, em sẽ không viết về sự bạc tình này nữa, cho bất kì ai.
NLHT - Em chính thức tha thứ cho anh.
Thật lòng mong anh chị hạnh phúc, vĩnh kết đồng tâm.
Mod đi qua, xin đóng thớt giùm.