Chui vào bóng tối, rồi kêu sinh ra dưới mặt trời!
Một lần dễ dãi để 1 đời nghiện ngập.
Tự nhủ, cai rồi....mà lòng cố chấp...
Tự lao vào, đâu phải vấp với va?
Trên đời này có thật nhiều loài hoa.
Loài TỰ TRỌNG và cả loài DANH GIÁ.
Loài gianh giá sẵn sàng với đàn ông lạ.
Miễn đại gia, hào nhoáng, trên tiền.....
Như thiêu thân, lao vào như điên.
Chấp nhận thua- thắng ...lãng quên nhân phẩm.
Những loài đó không có khái niệm TRÁI CẤM...
không chiếm được thì vừa đấm vừa xoa...
Còn trẻ em à! Hãy ngắm những loài hoa.
Nay đẹp, mai tàn....đừng than số phận.
Thiếu tình dục xin đừng cùng quẫn.
Lao theo tình....rồi ngộ nhận.......bù lu.......
Cũng có chút tiếng tăm thơ phú
Là offer ngót nghét 3 năm
Thế mà không cẩn trọng nói năng
Xổ vài chữ cũng sai chính tả
Thơ của cụ dường cao sang quá
Khiến cho em đọc mãi không trôi
Cũng muốn nâng chén rượu mời
Nhưng mà chẳng hiểu ý lời cụ sao ?
Thơ cụ viết em nuốt không vào
Chẳng hay ý cụ thế nào cụ ơi?
Chủ đề em để một nơi
Bài thơ cụ viết biển trời cách xa
Em chẳng dám ba hoa trinh tiết
Chuyện yêu đương nỏ biết mần răng
Không hay rõ, chớ nói xằng
Nào ai biết, ai lăng nhăng cỡ nào ?
Có những kẻ tà dâm ngộ ý
Mượn gió mây tán tỉnh trăng hoa
Cũng ra vẻ chân tâm thật thà
Mà lòng dạ ác man hơn thú
( Lát về viết tiếp. bận mất rồi.
)