Đồng cảm với cụ, hôm trước em đưa người nhà vào khám 103 khoa dân thường, một nữ bác sĩ đại tá , cái cần khám thì éo khám, khám qua quýt rồi kê đơn thuốc, nói xuống nhà thuốc bệnh viện mua thuốc lên mới nói bệnh ( sợ nói xong người ta không mua thuốc nữa > rât khôn ). Bọn em cũng lo lắng bện tình nên đi mua, tưởng rẻ ngờ đâu hơn 1 triệu tiền thuốc. cố gắng móc tiền ra mua để lên bác sĩ nói bệnh, lên xong bảo không có gì đâu (vì khám qua quýt thế sao ra bệnh ) rồi bảo về. Mẹ, về lên mạng sớt tên thuốc, toàn thuốc kháng sinh, nhập ấn độ, pakitsan, uống 1 viên hơn ba chục mà vô thưởng vô phạt, mất mẹ hơn củ.Dù đã nghe nhiều về tình trạng này nhưng khi va thuc tế em rất bất ngờ, khám cùng bọn em có nhiều người dưới quê, chắc chắn họ không co nhiều tiền, lại thêm sự lo lắng vì bệnh thể hiện trên nét mặt khắc khổ , vậy mà những vị bác sĩ đáng kính ấy vẫn chém nhiệt tình, đứng trên góc độ đạo đức tối thiểu của con người, ăn cướp của kẻ giàu đã không chấp nhận đc, mà đây ăn cướp của kẻ trong tình cảnh khó khăn thì em ... không còn từ gì để nói . Trình độ vô cảm, xói mòn nhân tính tất cả vì đồng tiền của các vị ấy đã đạt cảnh giới thượng thừa, hết thuôc