- Biển số
- OF-53430
- Ngày cấp bằng
- 22/12/09
- Số km
- 9,211
- Động cơ
- 539,102 Mã lực
Cảm ơn cụ chủ, cuối cùng thì cụ cũng thông báo tin này. Thót tim từ lúc đọc mấy hôm rồi.Đang nghĩ ngợi lung tung, thì điện thoại em reo. Vội vàng lấy ra nghe, ơi trời Phật, Đức Jehova, Đức Jesus, thần Vishnu và cả thánh Allah nữa. Thằng con em nó gọi điện. Em hỏi dồn dập: Đang ở đâu? hai bà cháu ok chứ? sao không gọi cho bố?.......
Thằng con nói máy bay từ Moscow đi Paris bị delay, bây giờ đã ra khỏi máy bay, tìm được tàu điện ngầm đi về trung tâm Paris và đang trên đường về rồi. Lúc đến Moscow sóng wifi nó yếu nên con không gọi cho bố được...... Em hỏi lại, bố đưa cho con cả hai cái máy điện thoại, sao không lấy cái máy có sim roaming ra mà gọi. Nó bảo "Thì bố chẳng dặn con cất kỹ cái điện thoại đấy không thì mất còn gì, hơn nữa lúc giờ con buồn ngủ quá nên nằm lăn ra ghế ngủ."
Bố khỉ, thằng trẻ con vô tư làm cho mình bên này lo gần chết. Nhưng mà thôi cũng chẳng trông mong gì hơn từ thằng bé mới hơn 14 tuổi phải không các bác?
Quay sang thông báo tin vui cho bố em và bà cô của em, cả nhà thở phào nhẹ nhõm nở nụ cười và thôi, qua chợ kiếm con tôm hùm về ăn mừng đã
Cám ơn cụ nhiềuCảm ơn cụ chủ, cuối cùng thì cụ cũng thông báo tin này. Thót tim từ lúc đọc mấy hôm rồi.
Cặp TÔM HÙM này của cụ mon mỡ màng quáĐang nghĩ ngợi lung tung, thì điện thoại em reo. Vội vàng lấy ra nghe, ơi trời Phật, Đức Jehova, Đức Jesus, thần Vishnu và cả thánh Allah nữa. Thằng con em nó gọi điện. Em hỏi dồn dập: Đang ở đâu? hai bà cháu ok chứ? sao không gọi cho bố?.......
Thằng con nói máy bay từ Moscow đi Paris bị delay, bây giờ đã ra khỏi máy bay, tìm được tàu điện ngầm đi về trung tâm Paris và đang trên đường về rồi. Lúc đến Moscow sóng wifi nó yếu nên con không gọi cho bố được...... Em hỏi lại, bố đưa cho con cả hai cái máy điện thoại, sao không lấy cái máy có sim roaming ra mà gọi. Nó bảo "Thì bố chẳng dặn con cất kỹ cái điện thoại đấy không thì mất còn gì, hơn nữa lúc giờ con buồn ngủ quá nên nằm lăn ra ghế ngủ."
Bố khỉ, thằng trẻ con vô tư làm cho mình bên này lo gần chết. Nhưng mà thôi cũng chẳng trông mong gì hơn từ thằng bé mới hơn 14 tuổi phải không các bác?
Quay sang thông báo tin vui cho bố em và bà cô của em, cả nhà thở phào nhẹ nhõm nở nụ cười và thôi, qua chợ kiếm con tôm hùm về ăn mừng đã
2 bà cháu nhà cụ gặp delay giống nhà cháu rồi. Cái hãng bay Nga Aeroplot nó rất nhiều chuyến bay chung chuyển qua sân bay Moskov, nên có những chuyến nó để transit cực kỳ sát giờ chuyển máy bay nên nhiều người đi qua đây transit bị delay lắm. Nhà cháu đi từ VN qua bị delay ở Nội Bài 3h nên khi sang đến Moskov thì máy bay nối chuyến sang Đức đã bay mất rồi, cả nhà vật vã ở sân bay hơn 10h mới tới chuyến tiếp theo sang Đức. Tổng thời gian đi từ Nội Bài sang tới Munich mất hơn 25h.Liếc nhìn đồng hồ, giờ này đáng lẽ hai bà cháu theo kế hoạch phải đến Paris cả tiếng rồi. Mà sao chưa thấy liên lạc gì? Trong lòng như lửa đốt, không hiểu chuyện gì xảy ra. Khi hai bà cháu đến Nga transit cũng không thấy gọi điện. Bây giờ cũng không thấy, gọi điện cho 2 số máy của ông con mang đi theo cũng không được. Kể từ lúc hai bà cháu lên máy bay từ New York, đã mất liên lạc 25h rồi. Trong đầu em đặt ra toàn tình huống xấu, nào là hay máy bay có vấn đề gì? Hay hai bà cháu gặp vấn đề gì mà không lên chuyến bay đó? Hai bà cháu transit có gặp vấn đề gì không? Hay lại lên nhầm máy bay đến góc nào của thế giới rồi, gì chứ transit ở Nga thì khả năng đó hoàn toàn có thể.....Trong mọi việc em là người khá bình tĩnh, nhưng lúc này ko hiểu sao không bình tĩnh nổi. Đầu óc không nghĩ ra được cái gì tích cực mà toàn nghĩ đến những vấn đề tiêu cực. Rốt cuộc, em chốt lại là mình quá mạo hiểm khi đặt cả hành trình, tính mạng hai bà cháu đi xuyên quốc gia với nhiều khó khăn vào tay thằng bé chưa tròn 15 tuổi.
Cụ không biết đùa hay sao í.Theo tôi việc lái xe nhường cho người đi bộ qua đường ở các giao lộ là luật quy định thế, nên họ chấp hành. Thứ nữa là hệ thống các camera giám sát giao thông liên tục ghi nhận hình ảnh, nên cảnh sát có thể xử lý nếu lái xe không nhường cho người đi bộ qua đường...
Trường hợp của em lần đầu tiên thì rất dễ nhưng lần sau quay lại là nó hỏi và xem hồ sơ kỹ phết đấy., nói thật vứoi các bác, đi khá nhiều mà em chưa thấy Hải quan nào dễ như HQ Canada cả.
Lên xe giở hộ chiếu ra xem mới nhìn thấy mình chưa được đóng dấu nhập cảnh. Trong khi hộ chiếu của bố em lại có. Tá hoả em chạy lại hỏi ông tài xế "Tao chưa có dấu nhập cảnh như thế này thì xuất cảnh làm sao?" Ông tài xế cừoi nói "Không cần" Và đến lúc em rời Canada không có dấu xuất cảnh thật
Nhà em 4 người pv có 5p là xong. Quan trọng là trung thực và tỉnh bơ, đừng có khen nc Mỹ nhá . Tao đi chơi thôi, mày approve thì tao đi Mỹ, mày ko approve thì tao đi Nhật, đi châu Âu, no problem . Trong hồ sơ tài chính e chụp quả hình cưỡi Shadow 750, CO xem rồi hỏi mày chơi mô tô à, e nói tao khoái mô tô, thèm đc phóng mô tô trên đường ở nc Mỹ 1 lần, vì nghe nói bên Mỹ đường to và nhiều lắm , nói chơi thôi chứ sao mà vác Shadow sang đó đc. Chả xem gì sổ đỏ sổ tk gì cả. PV xong cái ok, CO nói tao chúc gđ mày sang thăm nc Mỹ vui vẻ hahaha.e thấy xin visa vào mỹ khó thật, chị cùng phòng phải đi lần 2 mới dc; khó hơn thi bằng lái xe B2 các cụ ạ? e cũng mong muốn đi du lịch sang bển xem TB rẫy chết ntn