[Funland] Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Mong sớm kết thúc tranh chấp, đoàn tụ gia đình, giúp chồng đi chữa bệnh và ổn

Đại Bàng Chúa 2019

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-645213
Ngày cấp bằng
1/5/19
Số km
165
Động cơ
111,650 Mã lực
Vì chỉ có chiêu vu cho Vũ bị tâm thần, Thảo mới hy vọng có quyền là người "giám hộ hoặc đại diện pháp luật" hoặc quản lý TS của chồng =))=))

Nếu Thảo đòi ly hôn chồng theo quy tắc thông thường, thì tòa sã xử phân chia tài sản, Thảo sẽ không đủ số cổ phần để khống chế Trung Nguyên

Các mợ chú ý nhé, sau này muốn cướp hết TS của chồng, cừ làm cho chồng bị tâm thần, thì sẽ được quyền quản lý hết tài sản, không phải chia cho ai =))=))=))
Lôi con cái vào tranh chấp được không cụ, không biết bọn nào tư véo cho con mụ này cũng ngu thật =)).
 

Đại Bàng Chúa 2019

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-645213
Ngày cấp bằng
1/5/19
Số km
165
Động cơ
111,650 Mã lực
Con mụ này vừa điêu vừa gian, mục đích cuối cùng cũng chỉ để giành giật tiền và quyền.

Thằng chồng nó đã chán rồi thì đừng bao giờ thở ra những lời kiểu ấy, nó chỉ càng ghét thêm thôi.

Văn này giờ chỉ kích động được mấy mẹ bỉm sữa bán hàng online sing gờ mom chồng bỏ chồng chê chồng đi bê thôi.
Lúc đầu nhiều cụ trên này cũng bênh con mụ này lắm, nhất là cụ Mazda 3 pro, sau thì im thin thít =)).
 

Đại Bàng Chúa 2019

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-645213
Ngày cấp bằng
1/5/19
Số km
165
Động cơ
111,650 Mã lực
Chồng ngắm gà khỏa thân, thì tài sản của chồng phải chia theo luật dân sự cho những người thừa kế khác gồm: bố mẹ chồng, con

Chỉ có cách chồng điên (và đang chữa bệnh cho chồng) , mới được quyền quản lý toàn bộ , chiêu này độc quá =))=))=))
Lôi 4 đứa con vào thất bại, chỉ còn chiêu vu chồng bị tâm thần thôi, kệ mịa tòa hay ai phán thế nào =)).
 

tuananh072012

Xe điện
Biển số
OF-331188
Ngày cấp bằng
14/8/14
Số km
4,023
Động cơ
307,842 Mã lực
Bọn đám đông lắm nhọt nhể , truyện nhà người ta kệ me
 

The Tank

Xe container
Biển số
OF-349857
Ngày cấp bằng
8/1/15
Số km
5,495
Động cơ
501,579 Mã lực
Nhiều cụ cứ hùa vào chửi đổng con nọ con kia ... dựa trên thông tin lều báo kiểu kền kền. Việc gia đình họ thì chọc mũi vào làm gì. Không biết mấy cụ với vai trò người chồng thì đối xử và nghĩ về vợ mình thế nào. Em ko bênh mợ Thảo vì cũng chẳng biết con người thực của mợ ý thế nào trước đây, giờ chỉ thấy lùm dùm trên báo chí về mấy vụ vừa rồi. Nhưng việc ông chồng bỏ vợ con, nhà cửa hàng tháng trời, về xưng "qua" với vợ và người nhà, thì em cũng không hiểu đầu óc có bình thường không? Giống như từ trước đến giờ em cũng không hiểu, hoặc ko đủ tầm hiểu các nhân vật bỏ nhà cửa vợ con đi tìm chân lý này nọ, làm cách mạng vv...mặc dù vẫn biết họ có lý tưởng (mình thì không có). Nếu có lý tưởng này nọ thì lấy vợ sinh con làm éo gì, mà còn 4 đứa. Có phải chỉ cho tiền là chúng nó sống đâu, một gia đình nó tồn tại có phải chỉ là cung phụng đủ tiền đâu. Em chỉ đơn giản là thằng đàn ông (và kể cả đàn bà) đã lấy vợ có con thì phải có trách nhiệm và gắn bó với gia đình mình, cả vật chất và tình cảm tốt nhất có thể. Đi làm ăn, xa xứ cũng chỉ để cuộc sống gia đình tốt hơn. Còn bỏ đi tìm cái riêng của mình thì là vô trách nhiệm hoặc hâm mẹ nó rồi. Những lúc đó thì có nghĩ vợ mình hoặc con mình thế nào, cần gì từ chồng và bố không? Các cụ ném thoải mái, nhưng cứ nhìn lại mục tiêu và trách nhiệm sống của mình rồi hãy chửi người khác.

Mà quên, còn vụ tranh chấp tài sản thì khi mà đã đổ vỡ rồi, cccm đều là con người thì với khối tài sản nhiều nghìn tỉ thế thì có cố tranh đấu không? Nhất là còn những đứa con nữa? Là cccm thì có giành nhiều nhất có thể cho các con mình ko? Đấng tối tao thì chắc chỉ nghĩ là tao trợ cấp cho mỗi đứa 1 mớ là hết trách nhiệm làm bố nhỉ. Có khi vụ này khổ nhất lại là mấy người con.
Lều báo kền kền toàn do con nọ con kia nó tung lên chứ Qua chưa thèm vả lại phát nào. Đến lúc vào trại đến nơi rồi mới có 1-2 bạn bè gửi đơn kêu kíu! :))
Còn những thông tin khác cụ post thì cụ đọc dòng bôi đỏ của cụ í!
 

cptu176

Xe điện
Biển số
OF-3628
Ngày cấp bằng
4/3/07
Số km
3,340
Động cơ
580,661 Mã lực
Tuổi
54
Nơi ở
Thái Bình
Cà phê đội này chỉ bịp được dân VN xoề xòa và dân Tàu khựa méo biết gì và cà phê.
Giờ tàu khựa sắp đói rã họng rồi, bán cho chóa.
Sao cứ phải tự nnục thế không biết :)) :))
 

wtpwt

Xe điện
Biển số
OF-32285
Ngày cấp bằng
25/3/09
Số km
3,558
Động cơ
503,841 Mã lực
Giờ thì ông Vũ nên đưa bà Thảo đi chữa tâm thần đi. Haizzx
 

Xe gòng

Xe điện
Biển số
OF-183604
Ngày cấp bằng
5/3/13
Số km
3,525
Động cơ
367,506 Mã lực
nhiều đạo diễn quá nên ko biết thực hư thế nào, thôi để thời gian trả lời. Nếu dc mấy bữa mà Qua ra đường thì biết ngay ý mà!!!!
 

Vie.ABC

Xì hơi lốp
Biển số
OF-106504
Ngày cấp bằng
22/7/11
Số km
5,558
Động cơ
439,605 Mã lực
Sau bản án ly hôn tại phiên tòa sơ thẩm giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên), chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Cuộc nói chuyện thi thoảng phải dừng lại vì bà Lê Hoàng Diệp Thảo không kìm nén được sự xúc động. Khuôn mặt bà buồn và giọng nói chùng hẳn xuống.

Có niềm tin công lý sẽ được thực thi
- Tới thời điểm này, phía bà đã chuẩn bị như thế nào cho phiên tòa phúc thẩm sắp tới?

+ Tôi nghĩ đó là một đại nạn của gia đình không ai mong muốn, vụ việc này quá lớn với chúng tôi.

Ngay từ đầu tới bây giờ, đây là một âm mưu rất lớn, thâm độc để tìm cách cướp trắng Trung Nguyên, sản nghiệp của gia đình, do 2 vợ chồng cùng nhau gây dựng từ thủa hàn vi với tất cả tâm sức và tình yêu thương. Anh Vũ như là người cha và tôi như người mẹ của Trung Nguyên vậy.

Tôi không bao giờ nghĩ sẽ ly hôn với anh ấy. Khi anh ấy gặp nạn mình là người càng không thể và không bao giờ là người đi ly hôn chồng. Tôi luôn xác định mình người đầu tiên và cuối cùng sát cánh vì chồng vì con. Với anh Vũ, tôi nghĩ chỉ mình có thể cứu anh ấy.

Mọi biến cố xảy ra vào năm 2013, khi anh Vũ đi thiền về có nhiều thay đổi. Từ khi anh Vũ đi thiền, tôi mất quyền điều hành và tại sao tôi phải đệ đơn ly hôn? Đó là vì mong muốn giảm thiểu, là giải pháp tình thế để tránh cho Trung Nguyên bị sụp đổ trong những năm qua, hạn chế sang nhượng, chuyển nhượng cổ phần. Nếu là người quản lý khi gặp vấn đề như vậy, mọi người sẽ nhận thấy đây là thách thức lớn với sự tồn vong của một thương hiệu.

Trước đây tôi đứng sau anh Vũ, là nội tướng của anh Vũ, để anh Vũ tỏa sáng. Tình thế này bắt buộc tôi phải xuất hiện để cứu Trung Nguyên, đưa anh Vũ về vị trí thực tế.

Quay trở lại phiên tòa sơ thẩm trước đó, tôi không thể chấp nhận bản án mà phía tòa đưa ra.

Tôi không muốn ly hôn, tôi luôn tìm cách để đoàn tụ gia đình, giải quyết phiên tòa này bất chấp pháp luật để làm những việc không đúng, tự hoán chuyển cổ phần, không cần định giá, ép người ta để đưa ra một số tiền bằng 2 năm lợi nhuận của Trung Nguyên. Xét về luật Doanh nghiệp, một người trong thành viên HĐQT muốn bán cổ phần được quyền bán khi nào với giá mà họ thỏa mãn, chứ không phải là sự ép buộc.



Bà hy vọng có bao nhiêu thành công trong phiên tòa tới?

+ Tôi vẫn còn niềm tin rằng công lý sẽ được thực thi.

- Sau biến cố bà thành lập một thương hiệu cà phê riêng? Đây là tham vọng hay là sự chuẩn bị cho một cuộc ra đi khỏi Trung Nguyên?

+ Ngay tại thời điểm anh ấy thay đổi, biến đổi hoàn toàn, điều tôi lo lắng là thương hiệu quốc gia Trung Nguyên bị biến mất.

(bà Thảo dừng lại khóc)

Trợ lý của bà Thảo trả lời thêm: Năm 2014, chị Thảo bị tước mọi quyền, không được bước vào Trung Nguyên trong khi là sở hữu lớn, toàn bộ dữ liệu quản lý, khách hàng quốc tế bị mất sạch hoàn toàn, cổ tức không được nhận… Chị Thảo gửi đơn, kiện không thành công và khi đó Trung Nguyên đổi sang bộ nhận diện mới mà chị Thảo không đồng ý. Đây là một âm mưu. 5 năm ấy, anh Vũ ở trên núi, chị Thảo bị đẩy ra khỏi Trung Nguyên và Trung Nguyên thay đổi mọi thứ. Trong khi 20 năm qua, 2 người đều muốn xây dựng thương hiệu quốc gia.

Tới năm 2016, chị Thảo buộc phải thành lập King Coffee với một mong mỏi, nếu Trung Nguyên có sụp đổ, rơi vào tay người khác thì gia đình vẫn còn King Coffee, mạng lưới khách hàng. Đó là công sức lăn lộn 20 năm trên thương trường. Trong thời gian đó, một mặt chị Thảo vẫn nỗ lực tìm cách liên lạc với anh Vũ, vẫn còn có những tin nhắn về điều đó để đưa anh Vũ về. Không ai sinh đứa con thứ 2 để giết đứa con cả của mình.

Tôi không phải là người tham vọng quyền lực
- Bà có phải là người tham vọng quyền lực không?

+ Tôi không phải như vậy, tôi nghĩ mình cũng phải chết, mình không mang theo cái gì, tôi không nghĩ mình có thể thể sống lâu, mình có thể sống tới bao lâu, không có ý định tham thứ không thuộc về mình.

- Nếu bà không đưa yêu cầu ông Vũ đi khám bệnh thì có khi nào diễn biến mọi việc sẽ khác đi không và nếu quay ngược lại thời gian trước đây, bà có điều gì muốn làm khác đi không?

+ Không phải mình tôi, con cái, người thân chứng kiến cảnh đó thì sẽ thấy đó là sự thật. Nếu xét về phía anh Vũ thì anh ấy cũng là người gặp nạn, một người đàn ông không ai mong muốn tình trạng như vậy, với cá nhân tôi, tôi thực sự ngưỡng mộ anh của thời xưa - là người chồng tuyệt vời, một doanh nhân rất tài giỏi, cống hiến tâm sức của mình cho đất nước, tôi luôn biết ơn anh ấy, sau này cũng vậy. Tôi nghĩ mình là người vợ, bạn đời của anh ấy và thấy mình phải có trách nhiệm giúp bạn đời của mình thoát khỏi bởi những người đầu độc, thao túng xung quanh.

Nhiều người xung quanh nhận ra điều ấy, bạn bè của cả 2 giục tôi đi cứu anh Vũ đi. Người nào trong gia đình thấy người thân của mình như vậy cũng sẽ đưa đi khám. Để tìm giải pháp chứ không phải là đẩy tới bệnh viện tâm thần.



Có ý kiến cho rằng cả hai bên trong vụ ly hôn này đều có sự toan tính bài bản. Việc này đã lấn án những thứ tốt đẹp giữa hai vợ chồng. Bà nghĩ sao về việc này?

+ Không bao giờ có chuyện như vậy, bản thân tôi luôn mong muốn đoàn tụ gia đình, mong muốn được lo lắng, chăm sóc cho anh Vũ. Nếu bạn ở trong tình cảm của tôi, chứng kiến cách đối xử, căn bệnh diễn ra như thế nào tới giờ này, tôi vẫn một lòng vì anh ấy. Anh ấy bị bệnh và cư xử với tôi như vậy là anh ấy bị bệnh và nhóm âm mưu hãm hại gia đình tôi làm điều đó.

Đối mặt với sự mất mát lớn của gia đình, bản thân tôi, dù là một phụ nữ, tôi thấy mình cần mạnh mẽ như là chỗ dựa gia đình. Tôi phải mạnh mẽ mới cứu được Trung Nguyên, cứu được anh Vũ, bảo toàn gia đình của mình.

- Nhắc tới gia đình với những xúc cảm như vậy, phải chăng đưa đơn là việc bất đắc dĩ? Bà có lúc nào cảm thấy bế tắc, muốn bỏ cuộc hay không?

+ Tôi thật sự rất lo lắng nếu luật pháp không được thực thi. Tôi vẫn nỗ lực để giúp chồng mình đi chữa bệnh, ổn định Trung Nguyên để bảo toàn sản nghiệp. Đây là thương hiệu quốc gia, không chỉ là chuyện riêng của gia đình mà chúng tôi có trách nhiệm gìn giữ thương hiệu quốc gia lớn như vậy.

Tại sao tôi lại phải đệ đơn ly hôn? Khi anh Vũ bị như vậy, tôi thì bị mất quyền kiểm soát, việc làm này nhằm mong muốn giảm thiểu tình thế tránh cho Trung Nguyên bị sụp đổ trong những năm qua, hạn chế sang nhượng, chuyển nhượng cổ phần.

Trước nay, tôi luôn đứng sau để anh Vũ tỏa sáng. Giờ đây, khi anh Vũ bị bệnh, tôi buộc phải xuất hiện để cứu Trung Nguyên và đưa anh Vũ về với gia đình yêu thương của mình..

Mong sớm kết thúc tranh chấp, đoàn tụ gia đình, giúp anh Vũ đi chữa bệnh, ổn định tình hình Trung Nguyên
- Nếu được làm lại bà sẽ làm gì? Và giờ đây, bà sẽ phải làm như thế nào để giữ gìn gia sản và Trung Nguyên?

+ Tôi nghĩ có lẽ mình cần phải mạnh mẽ hơn nữa.

Khi chọn ngành cà phê, mình trăn trở nhiều năm, hiểu đây là kho báu, là ngành kinh tế chủ lực của Việt Nam. Mình cũng chứng kiến những gì thuộc về nông dân vất vả như thế nào để có được thành quả và Việt Nam trở thành nước thứ 2 thế giới về xuất khẩu cà phê, nhưng bị ép giá. Tôi và anh Vũ cùng nhau để đưa ra được thương hiệu Trung Nguyên như ngày hôm nay. Những gì anh ấy mong ước thì tôi là người thực hiện, thậm chí anh ấy mong muốn xây dựng thủ phủ cà phê toàn cầu tại Việt Nam, khi đó tôi chia sẻ, góp ý: nếu là thánh địa cà phê thì đó phải là điểm đến của du lịch trước rồi tiếp đó là thánh địa. Các dự án lớn bên trong tôi là người triển khai ý tưởng thành hiện thực…

Vào những năm 1999-2000, khi ấy Trung Nguyên thật là mạnh khi sau đó chúng tôi mở liên tục hơn 1.000 quán cà phê, mức độ diễn ra quá nhanh khiến thế giới còn biết đến Trung Nguyên lúc đó. Đó là mô hình kinh doanh đặc biệt, mượn lực mọi người cùng nhau xây dựng chuỗi quán, là bàn tay của tôi xây dựng hệ thống phân phối bài bản, chuyên nghiệp.

Và làm thế nào để bước ra thế giới, nhượng quyền như thế nào, tái cấu trúc ra sao… Có thời điểm, sinh 2 con tôi chỉ ở trong bệnh viện có vài ngày và quay trở lại làm việc. Trung Nguyên là thương hiệu xuất hiện vào thời điểm đất nước bắt đầu phát triển, là động lực cho nhiều người trẻ khởi nghiệp. Cho tới giờ cũng vậy, nếu được tiếp tục nhân ra, thương hiệu Việt có bước tiến bài bản, tầm vóc.

Ngoài chuyện đó ra, bản thân Trung Nguyên đóng góp nhiều cho đất nước không chỉ ở chuyện tiền thuế, giải quyết công ăn việc làm. Nếu mọi người để ý kỹ, người kiến tạo chiến lược cùng với anh Vũ, duy nhất tôi là nội tướng thực thi chiến lược ấy.

Tôi cũng là người khởi xướng và thực thi việc quốc tế hóa Trung Nguyên, nỗ lực biến Trung Nguyên thành niềm tự hào của người Việt..

- Qua quan sát, khi bà nói về Trung Nguyên thời điểm nổi bật, khuôn mặt bà bừng sáng. Bà yêu Trung Nguyên hay bà yêu gia đình mình? Bà mong mỏi gì trong thời gian tới? Sau phiên tòa, Trung Nguyên sẽ như thế nào và gia đình bà sẽ ra làm sao?

+ Thật sự Trung Nguyên như là đứa con, như 4 đứa con của vợ chồng tôi vậy. Hai người sáng lập thì giờ anh Vũ biến đổi như vậy, mình vừa làm cha vừa làm mẹ và là người quan trọng gìn giữ Trung Nguyên. Vậy mình sẽ làm gì để giữ nó lại, tiếp tục phát triển. Thời điểm hiện nay làm gì để có thể thật sự xứng đáng với vai đó.

Trong biến cố đó mình là nhân vật chính phải kiên định, mạnh mẽ để nỗ lực bảo vệ "đứa con" mà hai vợ chồng khó nhọc tạo thành.. Mọi sự còn là sự an bài của ông trời.

Khi thành công người ta thường quên những lời thề trong giông bão? Bà nghĩ như thế nào về điều này?

+ Tôi tin nếu anh Vũ không bị biến cố sức khoẻ thì ảnh vẫn là ảnh, không thể là người quên những lời hẹn biển thề non trong giông bão đó được. 20 năm vợ chồng cùng gây dựng, vượt qua các chênh vênh cuộc đời thì tôi vẫn luôn tin cậy anh ấy.

http://m.cafef.vn/ba-le-hoang-diep-thao-toi-khong-muon-ly-hon-20190516091922056.chn
Thằng chồng thì như thằng ngáo đá ảo tưởng tinh vi , con vợ thi như con mộng du đơ đơ hâm hãm . Mịa ,có tí tiền tưởng là áp đặt ,khai phá văn minh lưu danh sử sách ... vợ chồng nhà này càng ngày càng màu HƯỜNG . Nát ben bét ...
 

Ant man

Xe buýt
Biển số
OF-645793
Ngày cấp bằng
2/5/19
Số km
733
Động cơ
116,509 Mã lực
Tuổi
46
Cơ mà em cũng thấy ông VŨ bệnh bệnh thật. Chắc do e là ng thường ko phải vĩ nhân
 

Ant man

Xe buýt
Biển số
OF-645793
Ngày cấp bằng
2/5/19
Số km
733
Động cơ
116,509 Mã lực
Tuổi
46
Thằng chồng thì như thằng ngáo đá ảo tưởng tinh vi , con vợ thi như con mộng du đơ đơ hâm hãm . Mịa ,có tí tiền tưởng là áp đặt ,khai phá văn minh lưu danh sử sách ... vợ chồng nhà này càng ngày càng màu HƯỜNG . Nát ben bét ...
Sao e ko vodka được cho cụ nhỉ?
 

thanh_hung90

Xe máy
Biển số
OF-431824
Ngày cấp bằng
22/6/16
Số km
74
Động cơ
215,050 Mã lực
Website
bit.ly
li dị rồi còn đem nhau ra nc nữa chi ko biết
 

Skoda_Favorit

Xe container
Biển số
OF-108279
Ngày cấp bằng
9/8/11
Số km
7,184
Động cơ
442,607 Mã lực
Cuối tuần nhâm nhi cốc cafe tự làm (Rang-Xay-Pha) tự nhiên nhớ anh gì muốn làm GIÁO CHỦ CAFE nên paste bài này vào đây cùng suy ngẫm!
Nice weekend!

http://cafebiz.vn/cuu-ceo-trung-nguyen-toi-duoc-yeu-cau-phai-lam-thu-tuc-lay-truoc-ban-tho-dao-20180810090328596.chn


"Khi tôi vào Trung Nguyên, 3 tháng không ai bàn giao công việc. Gửi email cho nhân viên để thông tin về công việc của CEO trong 100 ngày đầu tiên thì cũng không được phép, thế là tôi xin nghỉ".




Trong bài chia sẻ mới đây trên facebook của mình, ông Đỗ Hòa, nguyên Giám đốc Chiến lược và Marketing khu vực Châu Á Thái Bình Dương của tập đoàn Shell, từng giữ chức CEO cho Trung Nguyên trong 100 ngày, lần đầu tiên chia sẻ về những câu chuyện riêng của mình khi còn đương nhiệm tại Trung Nguyên.

Chia sẻ một cách rất thận trọng, ông Đỗ Hòa cho hay, bản thân không có ý định góp thêm tiếng nói hay bày tỏ quan điểm về câu chuyện riêng giữa vợ chồng ông Vũ, bà Thảo. Những chia sẻ của ông chỉ muốn giúp đỡ một thương hiệu Việt vốn nổi danh và một doanh nhân có những đóng góp lớn cho Trung Nguyên đang trong cơn khủng hoảng.

Ông khẳng định rằng mình là người trong cuộc (với việc hoạt động của Trung Nguyên trong một thời gian), có những kiến giải và cái nhìn riêng của bản thân về các sự việc này. Ông cũng nói, ông đang giữ bản nhật ký 100 ngày làm việc ở Trung Nguyên dù đã rời công ty này khá lâu.



Trong lần trở lại vào tháng 6, ông Vũ từng nói không phải ai ở Trung Nguyên cũng hiểu những điều mình hướng tới, mà chỉ những người rất gần gũi ông trong những ngày tháng gần đây.

"Khi quyết định chuyển từ giai đoạn làm việc cho các tập đoàn nước ngoài sang làm việc cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Nguyên là chọn lựa đầu tiên của tôi. Dù lúc ấy tôi cũng nhận được một số chào mời từ một số công ty khác với những sự hứa hẹn tốt hơn Trung Nguyên.

Tôi nhận lời về Trung Nguyên mà không mặc cả gì về thu nhập hay quyền lợi, tôi chỉ thương lượng về quyền hạn của mình mà tôi nghĩ là cần thiết để tôi có thể phát huy, đóng góp nhiều nhất cho Trung Nguyên.

So với mức thu nhập cao nhất mà tôi đã từng nhận ở công ty cũ, thì mức của Trung Nguyên chào mời tôi chỉ chưa bằng 1/2.

Khi từ bỏ những thứ trên, để chuyển hướng sự nghiệp thì tôi đã xác định rằng yếu tố chính để tôi chọn nơi đến, thì phải là nơi mà tôi tin tôi có thể phát huy, đóng góp nhiều nhất cho doanh nghiệp, còn thu nhập hay quyền lợi là chuyện thứ yếu.

Nhưng rất tiếc là mọi thứ đã không xảy ra như tôi nghĩ. Vào Trung Nguyên, ngoài việc bị hạn chế quyền hạn, tôi còn được giao những việc không dính dáng gì đến quản lý kinh doanh.

Tôi nhận ra rằng nơi đây không chỉ là một doanh nghiệp thuần túy, mà nó là sự tổng hợp của 3 hoạt động: tôn giáo, chính trị và kinh doanh, mà không được phân định rõ ràng.

Rồi chủ doanh nghiệp ở đây quyết định giao cho tôi làm Trưởng ban biên soạn giáo lý đạo cà phê, kiêm trưởng ban truyền bá đạo. Và tôi được yêu cầu phải làm thủ tục lạy trước bàn thờ đạo đặt ở một số điểm kinh doanh.


Lúc ấy khi Trung Nguyên đi tham dự hội chợ thì bên cạnh gian hàng trưng bày sản phẩm, còn có thêm gian bàn thờ. Tôi quan sát thấy khách nước ngoài tò mò dòm ngó cái gian bàn thờ nhưng không dám bước vào mà chỉ đứng ngoài nhìn vào.

Nhìn cách trưng bày cái bàn thờ, tôi cũng dễ dàng đoán ra ý định của anh Vũ là đến thời điểm thích hợp thì anh ta sẽ thay hình hạt cà phê bằng hình mình, để mọi người sẽ lạy mình.

Tôi nghĩ người bên ngoài hẳn cũng ngạc nhiên khi anh Vũ ra sách về danh nhân văn hóa Việt trong đó gồm các vị danh nhân văn hóa Việt Nam, và có cả Đặng Lê Nguyên Vũ. Rồi sau đó lại nghe về "thánh địa cà phê toàn cầu"...

Nhưng với tôi và những người đã từng tham gia Trung Nguyên thì câu chuyện tâm linh của a Vũ là một chuỗi sự kiện, đi từ nhỏ đến lớn, từ trong ra ngoài... (sách lược Tôn Tử, mà anh Vũ vẫn lấy làm chiến lược dẫn dắt Trung Nguyên), và tham vọng ấy ngày càng được đẩy lên cao dần.

Nó đi từ thương hiệu cà phê số 1 của Việt Nam, đến cà phê đạo của người Việt, đến tự phong vua cà phê, rồi đến doanh nhân văn hóa Việt Nam, và sau đó thì mở ra cả thế giới với thánh địa cà phê toàn cầu, và gần đây là câu chuyện thiền và sự kiện "thông linh", được bề trên tối cao giao trọng trách chăn dắt nhân loại, trở thành một tôn giáo duy nhất là trung tâm của tất cả các tôn giáo khác với sứ mệnh "cứu nhân loại".

Rõ ràng đây không còn là một doanh nghiệp hoạt động đúng nghĩa như một doanh nghiệp kinh doanh, mà nó là một tôn giáo. Việc kinh doanh chỉ nhằm để kiếm tiền phục vụ cho sự phát triển tôn giáo, nhằm hướng đến mục tiêu cuối cùng là tạo ra quyền lực cá nhân. Ai cũng có thể nhìn rõ điều này ở thông điệp tầm nhìn của Trung Nguyên, mục tiêu bao nhiêu tỉ đô la doanh thu thì cũng không bao giờ cao bằng "cứu loài người".

Vậy xin đừng nhìn Trung Nguyên như là một doanh nghiệp, cũng đừng dùng các tiêu chuẩn, thước đo của doanh nghiệp thường thấy để đánh giá về Trung Nguyên. Và do vậy cũng không nên xem xét anh Vũ dưới góc độ một doanh nhân.



Vậy nếu không là doanh nghiệp mà là một tôn giáo, thì cái ý đồ cà phê đạo này có gì hay để mà có thể trở thành hiện thực? Lý luận của cà phê đạo có gì hay hơn đạo giáo khác để có thể thu hút được người đi theo? Còn bản thân người "được thượng đế tối cao trao quyền" này có tài năng gì đặc biệt, có tư duy gì nổi bật để mà có thể dẫn dắt cả nhân loại?

Tôi theo dõi diễn biến của Trung Nguyên từ hơn 10 năm qua và thú thật là tôi chưa thấy câu trả lời cho những câu trên.

Một hai năm thì còn nói phải chờ vì cần có thời gian, chứ hơn 10 năm rồi mà trong khi mục tiêu nhỏ (cà phê đạo Việt Nam) còn chưa làm được, vị trí số vua cà phê Việt Nam thì đang lung lay (đi từ số 1 của toàn thị trường giảm dần xuống còn số 1 của một vài phân khúc), sự đoàn kết trong nội bộ thì cũng đã suy yếu đi nhiều, trong khi mục tiêu thì đẩy lên cao hơn, cao đến tột đỉnh là thống lĩnh toàn nhân loại, thì rõ ràng là có sự vênh rất lớn giữa những gì muốn đạt được với năng lực thực tế, giữa nói được và làm được là cả một khoảng cách quá xa.

Với tôi thì kết quả phản ảnh năng lực của người đứng đầu. Không thể có lí do gì khác để biện minh ngoài sự hạn chế về năng lực.

Bản thân tôi đã từng xem qua một số tài liệu mà anh Vũ viết ra, đã từng trực tiếp nói chuyện, tranh luận với anh Vũ, và tôi thấy khi đi vào những vấn đề cụ thể thì anh Vũ không có gì đặc biệt.

Hơn nữa, dù rất muốn có quyền lực mang tính thống trị như là giáo chủ một tôn giáo, nhưng bản thân ảnh lại dường như cũng không biết nên dùng lý luận nào để thu hút và dẫn dắt tín đồ. Chính vì vậy nên anh mới yêu cầu người khác viết giúp (tôi đã từng được giao việc này) mà không đưa một định hướng hay gợi ý gì.

Vậy một người chỉ toàn nói những điều to lớn, những điều siêu phàm nằm ngoài khả năng của mình, một người mà không ai dám chắc có thể hiểu được (kể cả người nhà), thì là người như thế nào?...".

Theo L.T

Nhịp sống kinh tế
 

Ocsenchay2011

Xe hơi
Biển số
OF-487031
Ngày cấp bằng
6/2/17
Số km
102
Động cơ
192,190 Mã lực
Tuổi
31
mục tiêu của ông VŨ cao siêu quá, có khi hoang tưởng ấy. Em lại thấy đồng cảm với chị vợ thật, vừa chăm lo nuôi dạy 4 đứa con, vừa lo sản nghiệp gia đình, vừa lo chồng bù khú gái gú còn hoang tưởng sắp thành thần linh cmnr. Làm vợ thật không dễ dàng gì
 

kelvin131

Đi bộ
Biển số
OF-420071
Ngày cấp bằng
2/5/16
Số km
7
Động cơ
219,450 Mã lực
Tuổi
31
Các bác sĩ sau nhiều vòng khám, kiểm tra có sự giám sát của CA và VKS đều kết luận ông Vũ hoàn toàn bình thường, và bà này vẫn bô bô là chồng mình bị bệnh. Tìm cách đẩy chồng vào viện tâm thần, có vợ nào gọi người bắt chồng mình, gọi người đến công ty dùng vũ lực lấy con dấu, muốn ly hôn chiếm đoạt công ty, lập công ty cạnh tranh với công ty của chồng con mình trong khi ông Vũ đã tuyên bố sẽ để lại Trung Nguyên cho mấy đứa con, phản bội cả chồng con và toàn bộ nhân viên. Giờ thì nước mắt cá sấu đòi đoàn tụ ? Ông Vũ có thích ba thứ tâm linh nhưng làm việc tỉnh táo, vẫn chăm lo vợ con thì ba cái thú vui của ổng chả quan tâm.
 

H.M.Q

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-607946
Ngày cấp bằng
7/1/19
Số km
438
Động cơ
125,847 Mã lực
Cuối tuần nhâm nhi cốc cafe tự làm (Rang-Xay-Pha) tự nhiên nhớ anh gì muốn làm GIÁO CHỦ CAFE nên paste bài này vào đây cùng suy ngẫm!
Nice weekend!

http://cafebiz.vn/cuu-ceo-trung-nguyen-toi-duoc-yeu-cau-phai-lam-thu-tuc-lay-truoc-ban-tho-dao-20180810090328596.chn


"Khi tôi vào Trung Nguyên, 3 tháng không ai bàn giao công việc. Gửi email cho nhân viên để thông tin về công việc của CEO trong 100 ngày đầu tiên thì cũng không được phép, thế là tôi xin nghỉ".




Trong bài chia sẻ mới đây trên facebook của mình, ông Đỗ Hòa, nguyên Giám đốc Chiến lược và Marketing khu vực Châu Á Thái Bình Dương của tập đoàn Shell, từng giữ chức CEO cho Trung Nguyên trong 100 ngày, lần đầu tiên chia sẻ về những câu chuyện riêng của mình khi còn đương nhiệm tại Trung Nguyên.

Chia sẻ một cách rất thận trọng, ông Đỗ Hòa cho hay, bản thân không có ý định góp thêm tiếng nói hay bày tỏ quan điểm về câu chuyện riêng giữa vợ chồng ông Vũ, bà Thảo. Những chia sẻ của ông chỉ muốn giúp đỡ một thương hiệu Việt vốn nổi danh và một doanh nhân có những đóng góp lớn cho Trung Nguyên đang trong cơn khủng hoảng.

Ông khẳng định rằng mình là người trong cuộc (với việc hoạt động của Trung Nguyên trong một thời gian), có những kiến giải và cái nhìn riêng của bản thân về các sự việc này. Ông cũng nói, ông đang giữ bản nhật ký 100 ngày làm việc ở Trung Nguyên dù đã rời công ty này khá lâu.



Trong lần trở lại vào tháng 6, ông Vũ từng nói không phải ai ở Trung Nguyên cũng hiểu những điều mình hướng tới, mà chỉ những người rất gần gũi ông trong những ngày tháng gần đây.

"Khi quyết định chuyển từ giai đoạn làm việc cho các tập đoàn nước ngoài sang làm việc cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Nguyên là chọn lựa đầu tiên của tôi. Dù lúc ấy tôi cũng nhận được một số chào mời từ một số công ty khác với những sự hứa hẹn tốt hơn Trung Nguyên.

Tôi nhận lời về Trung Nguyên mà không mặc cả gì về thu nhập hay quyền lợi, tôi chỉ thương lượng về quyền hạn của mình mà tôi nghĩ là cần thiết để tôi có thể phát huy, đóng góp nhiều nhất cho Trung Nguyên.

So với mức thu nhập cao nhất mà tôi đã từng nhận ở công ty cũ, thì mức của Trung Nguyên chào mời tôi chỉ chưa bằng 1/2.

Khi từ bỏ những thứ trên, để chuyển hướng sự nghiệp thì tôi đã xác định rằng yếu tố chính để tôi chọn nơi đến, thì phải là nơi mà tôi tin tôi có thể phát huy, đóng góp nhiều nhất cho doanh nghiệp, còn thu nhập hay quyền lợi là chuyện thứ yếu.

Nhưng rất tiếc là mọi thứ đã không xảy ra như tôi nghĩ. Vào Trung Nguyên, ngoài việc bị hạn chế quyền hạn, tôi còn được giao những việc không dính dáng gì đến quản lý kinh doanh.

Tôi nhận ra rằng nơi đây không chỉ là một doanh nghiệp thuần túy, mà nó là sự tổng hợp của 3 hoạt động: tôn giáo, chính trị và kinh doanh, mà không được phân định rõ ràng.

Rồi chủ doanh nghiệp ở đây quyết định giao cho tôi làm Trưởng ban biên soạn giáo lý đạo cà phê, kiêm trưởng ban truyền bá đạo. Và tôi được yêu cầu phải làm thủ tục lạy trước bàn thờ đạo đặt ở một số điểm kinh doanh.


Lúc ấy khi Trung Nguyên đi tham dự hội chợ thì bên cạnh gian hàng trưng bày sản phẩm, còn có thêm gian bàn thờ. Tôi quan sát thấy khách nước ngoài tò mò dòm ngó cái gian bàn thờ nhưng không dám bước vào mà chỉ đứng ngoài nhìn vào.

Nhìn cách trưng bày cái bàn thờ, tôi cũng dễ dàng đoán ra ý định của anh Vũ là đến thời điểm thích hợp thì anh ta sẽ thay hình hạt cà phê bằng hình mình, để mọi người sẽ lạy mình.

Tôi nghĩ người bên ngoài hẳn cũng ngạc nhiên khi anh Vũ ra sách về danh nhân văn hóa Việt trong đó gồm các vị danh nhân văn hóa Việt Nam, và có cả Đặng Lê Nguyên Vũ. Rồi sau đó lại nghe về "thánh địa cà phê toàn cầu"...

Nhưng với tôi và những người đã từng tham gia Trung Nguyên thì câu chuyện tâm linh của a Vũ là một chuỗi sự kiện, đi từ nhỏ đến lớn, từ trong ra ngoài... (sách lược Tôn Tử, mà anh Vũ vẫn lấy làm chiến lược dẫn dắt Trung Nguyên), và tham vọng ấy ngày càng được đẩy lên cao dần.

Nó đi từ thương hiệu cà phê số 1 của Việt Nam, đến cà phê đạo của người Việt, đến tự phong vua cà phê, rồi đến doanh nhân văn hóa Việt Nam, và sau đó thì mở ra cả thế giới với thánh địa cà phê toàn cầu, và gần đây là câu chuyện thiền và sự kiện "thông linh", được bề trên tối cao giao trọng trách chăn dắt nhân loại, trở thành một tôn giáo duy nhất là trung tâm của tất cả các tôn giáo khác với sứ mệnh "cứu nhân loại".

Rõ ràng đây không còn là một doanh nghiệp hoạt động đúng nghĩa như một doanh nghiệp kinh doanh, mà nó là một tôn giáo. Việc kinh doanh chỉ nhằm để kiếm tiền phục vụ cho sự phát triển tôn giáo, nhằm hướng đến mục tiêu cuối cùng là tạo ra quyền lực cá nhân. Ai cũng có thể nhìn rõ điều này ở thông điệp tầm nhìn của Trung Nguyên, mục tiêu bao nhiêu tỉ đô la doanh thu thì cũng không bao giờ cao bằng "cứu loài người".

Vậy xin đừng nhìn Trung Nguyên như là một doanh nghiệp, cũng đừng dùng các tiêu chuẩn, thước đo của doanh nghiệp thường thấy để đánh giá về Trung Nguyên. Và do vậy cũng không nên xem xét anh Vũ dưới góc độ một doanh nhân.



Vậy nếu không là doanh nghiệp mà là một tôn giáo, thì cái ý đồ cà phê đạo này có gì hay để mà có thể trở thành hiện thực? Lý luận của cà phê đạo có gì hay hơn đạo giáo khác để có thể thu hút được người đi theo? Còn bản thân người "được thượng đế tối cao trao quyền" này có tài năng gì đặc biệt, có tư duy gì nổi bật để mà có thể dẫn dắt cả nhân loại?

Tôi theo dõi diễn biến của Trung Nguyên từ hơn 10 năm qua và thú thật là tôi chưa thấy câu trả lời cho những câu trên.

Một hai năm thì còn nói phải chờ vì cần có thời gian, chứ hơn 10 năm rồi mà trong khi mục tiêu nhỏ (cà phê đạo Việt Nam) còn chưa làm được, vị trí số vua cà phê Việt Nam thì đang lung lay (đi từ số 1 của toàn thị trường giảm dần xuống còn số 1 của một vài phân khúc), sự đoàn kết trong nội bộ thì cũng đã suy yếu đi nhiều, trong khi mục tiêu thì đẩy lên cao hơn, cao đến tột đỉnh là thống lĩnh toàn nhân loại, thì rõ ràng là có sự vênh rất lớn giữa những gì muốn đạt được với năng lực thực tế, giữa nói được và làm được là cả một khoảng cách quá xa.

Với tôi thì kết quả phản ảnh năng lực của người đứng đầu. Không thể có lí do gì khác để biện minh ngoài sự hạn chế về năng lực.

Bản thân tôi đã từng xem qua một số tài liệu mà anh Vũ viết ra, đã từng trực tiếp nói chuyện, tranh luận với anh Vũ, và tôi thấy khi đi vào những vấn đề cụ thể thì anh Vũ không có gì đặc biệt.

Hơn nữa, dù rất muốn có quyền lực mang tính thống trị như là giáo chủ một tôn giáo, nhưng bản thân ảnh lại dường như cũng không biết nên dùng lý luận nào để thu hút và dẫn dắt tín đồ. Chính vì vậy nên anh mới yêu cầu người khác viết giúp (tôi đã từng được giao việc này) mà không đưa một định hướng hay gợi ý gì.

Vậy một người chỉ toàn nói những điều to lớn, những điều siêu phàm nằm ngoài khả năng của mình, một người mà không ai dám chắc có thể hiểu được (kể cả người nhà), thì là người như thế nào?...".

Theo L.T

Nhịp sống kinh tế
Một thằng làm thuê méo bao giờ hiểu được tầm của một thằng boss lớn. Nói nhanh cho nó vuông. Dù Hòa là ai
 

H.M.Q

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-607946
Ngày cấp bằng
7/1/19
Số km
438
Động cơ
125,847 Mã lực
Các bác sĩ sau nhiều vòng khám, kiểm tra có sự giám sát của CA và VKS đều kết luận ông Vũ hoàn toàn bình thường, và bà này vẫn bô bô là chồng mình bị bệnh. Tìm cách đẩy chồng vào viện tâm thần, có vợ nào gọi người bắt chồng mình, gọi người đến công ty dùng vũ lực lấy con dấu, muốn ly hôn chiếm đoạt công ty, lập công ty cạnh tranh với công ty của chồng con mình trong khi ông Vũ đã tuyên bố sẽ để lại Trung Nguyên cho mấy đứa con, phản bội cả chồng con và toàn bộ nhân viên. Giờ thì nước mắt cá sấu đòi đoàn tụ ? Ông Vũ có thích ba thứ tâm linh nhưng làm việc tỉnh táo, vẫn chăm lo vợ con thì ba cái thú vui của ổng chả quan tâm.
Thảo già néo đứt cmn dây dồi. Quả nầy mất tất
http://cafef.vn/toa-an-singapore-sap-xet-xu-vu-ba-le-hoang-diep-thao-gia-mao-chu-ky-ong-dang-le-nguyen-vu-de-chiem-doat-cong-ty-trung-nguyen-singapore-20190712075702781.chn
 

Xebuythn

Xe tải
Biển số
OF-327797
Ngày cấp bằng
20/7/14
Số km
454
Động cơ
295,906 Mã lực
Sau bản án ly hôn tại phiên tòa sơ thẩm giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên), chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Cuộc nói chuyện thi thoảng phải dừng lại vì bà Lê Hoàng Diệp Thảo không kìm nén được sự xúc động. Khuôn mặt bà buồn và giọng nói chùng hẳn xuống.

Có niềm tin công lý sẽ được thực thi
- Tới thời điểm này, phía bà đã chuẩn bị như thế nào cho phiên tòa phúc thẩm sắp tới?

+ Tôi nghĩ đó là một đại nạn của gia đình không ai mong muốn, vụ việc này quá lớn với chúng tôi.

Ngay từ đầu tới bây giờ, đây là một âm mưu rất lớn, thâm độc để tìm cách cướp trắng Trung Nguyên, sản nghiệp của gia đình, do 2 vợ chồng cùng nhau gây dựng từ thủa hàn vi với tất cả tâm sức và tình yêu thương. Anh Vũ như là người cha và tôi như người mẹ của Trung Nguyên vậy.

Tôi không bao giờ nghĩ sẽ ly hôn với anh ấy. Khi anh ấy gặp nạn mình là người càng không thể và không bao giờ là người đi ly hôn chồng. Tôi luôn xác định mình người đầu tiên và cuối cùng sát cánh vì chồng vì con. Với anh Vũ, tôi nghĩ chỉ mình có thể cứu anh ấy.

Mọi biến cố xảy ra vào năm 2013, khi anh Vũ đi thiền về có nhiều thay đổi. Từ khi anh Vũ đi thiền, tôi mất quyền điều hành và tại sao tôi phải đệ đơn ly hôn? Đó là vì mong muốn giảm thiểu, là giải pháp tình thế để tránh cho Trung Nguyên bị sụp đổ trong những năm qua, hạn chế sang nhượng, chuyển nhượng cổ phần. Nếu là người quản lý khi gặp vấn đề như vậy, mọi người sẽ nhận thấy đây là thách thức lớn với sự tồn vong của một thương hiệu.

Trước đây tôi đứng sau anh Vũ, là nội tướng của anh Vũ, để anh Vũ tỏa sáng. Tình thế này bắt buộc tôi phải xuất hiện để cứu Trung Nguyên, đưa anh Vũ về vị trí thực tế.

Quay trở lại phiên tòa sơ thẩm trước đó, tôi không thể chấp nhận bản án mà phía tòa đưa ra.

Tôi không muốn ly hôn, tôi luôn tìm cách để đoàn tụ gia đình, giải quyết phiên tòa này bất chấp pháp luật để làm những việc không đúng, tự hoán chuyển cổ phần, không cần định giá, ép người ta để đưa ra một số tiền bằng 2 năm lợi nhuận của Trung Nguyên. Xét về luật Doanh nghiệp, một người trong thành viên HĐQT muốn bán cổ phần được quyền bán khi nào với giá mà họ thỏa mãn, chứ không phải là sự ép buộc.



Bà hy vọng có bao nhiêu thành công trong phiên tòa tới?

+ Tôi vẫn còn niềm tin rằng công lý sẽ được thực thi.

- Sau biến cố bà thành lập một thương hiệu cà phê riêng? Đây là tham vọng hay là sự chuẩn bị cho một cuộc ra đi khỏi Trung Nguyên?

+ Ngay tại thời điểm anh ấy thay đổi, biến đổi hoàn toàn, điều tôi lo lắng là thương hiệu quốc gia Trung Nguyên bị biến mất.

(bà Thảo dừng lại khóc)

Trợ lý của bà Thảo trả lời thêm: Năm 2014, chị Thảo bị tước mọi quyền, không được bước vào Trung Nguyên trong khi là sở hữu lớn, toàn bộ dữ liệu quản lý, khách hàng quốc tế bị mất sạch hoàn toàn, cổ tức không được nhận… Chị Thảo gửi đơn, kiện không thành công và khi đó Trung Nguyên đổi sang bộ nhận diện mới mà chị Thảo không đồng ý. Đây là một âm mưu. 5 năm ấy, anh Vũ ở trên núi, chị Thảo bị đẩy ra khỏi Trung Nguyên và Trung Nguyên thay đổi mọi thứ. Trong khi 20 năm qua, 2 người đều muốn xây dựng thương hiệu quốc gia.

Tới năm 2016, chị Thảo buộc phải thành lập King Coffee với một mong mỏi, nếu Trung Nguyên có sụp đổ, rơi vào tay người khác thì gia đình vẫn còn King Coffee, mạng lưới khách hàng. Đó là công sức lăn lộn 20 năm trên thương trường. Trong thời gian đó, một mặt chị Thảo vẫn nỗ lực tìm cách liên lạc với anh Vũ, vẫn còn có những tin nhắn về điều đó để đưa anh Vũ về. Không ai sinh đứa con thứ 2 để giết đứa con cả của mình.

Tôi không phải là người tham vọng quyền lực
- Bà có phải là người tham vọng quyền lực không?

+ Tôi không phải như vậy, tôi nghĩ mình cũng phải chết, mình không mang theo cái gì, tôi không nghĩ mình có thể thể sống lâu, mình có thể sống tới bao lâu, không có ý định tham thứ không thuộc về mình.

- Nếu bà không đưa yêu cầu ông Vũ đi khám bệnh thì có khi nào diễn biến mọi việc sẽ khác đi không và nếu quay ngược lại thời gian trước đây, bà có điều gì muốn làm khác đi không?

+ Không phải mình tôi, con cái, người thân chứng kiến cảnh đó thì sẽ thấy đó là sự thật. Nếu xét về phía anh Vũ thì anh ấy cũng là người gặp nạn, một người đàn ông không ai mong muốn tình trạng như vậy, với cá nhân tôi, tôi thực sự ngưỡng mộ anh của thời xưa - là người chồng tuyệt vời, một doanh nhân rất tài giỏi, cống hiến tâm sức của mình cho đất nước, tôi luôn biết ơn anh ấy, sau này cũng vậy. Tôi nghĩ mình là người vợ, bạn đời của anh ấy và thấy mình phải có trách nhiệm giúp bạn đời của mình thoát khỏi bởi những người đầu độc, thao túng xung quanh.

Nhiều người xung quanh nhận ra điều ấy, bạn bè của cả 2 giục tôi đi cứu anh Vũ đi. Người nào trong gia đình thấy người thân của mình như vậy cũng sẽ đưa đi khám. Để tìm giải pháp chứ không phải là đẩy tới bệnh viện tâm thần.



Có ý kiến cho rằng cả hai bên trong vụ ly hôn này đều có sự toan tính bài bản. Việc này đã lấn án những thứ tốt đẹp giữa hai vợ chồng. Bà nghĩ sao về việc này?

+ Không bao giờ có chuyện như vậy, bản thân tôi luôn mong muốn đoàn tụ gia đình, mong muốn được lo lắng, chăm sóc cho anh Vũ. Nếu bạn ở trong tình cảm của tôi, chứng kiến cách đối xử, căn bệnh diễn ra như thế nào tới giờ này, tôi vẫn một lòng vì anh ấy. Anh ấy bị bệnh và cư xử với tôi như vậy là anh ấy bị bệnh và nhóm âm mưu hãm hại gia đình tôi làm điều đó.

Đối mặt với sự mất mát lớn của gia đình, bản thân tôi, dù là một phụ nữ, tôi thấy mình cần mạnh mẽ như là chỗ dựa gia đình. Tôi phải mạnh mẽ mới cứu được Trung Nguyên, cứu được anh Vũ, bảo toàn gia đình của mình.

- Nhắc tới gia đình với những xúc cảm như vậy, phải chăng đưa đơn là việc bất đắc dĩ? Bà có lúc nào cảm thấy bế tắc, muốn bỏ cuộc hay không?

+ Tôi thật sự rất lo lắng nếu luật pháp không được thực thi. Tôi vẫn nỗ lực để giúp chồng mình đi chữa bệnh, ổn định Trung Nguyên để bảo toàn sản nghiệp. Đây là thương hiệu quốc gia, không chỉ là chuyện riêng của gia đình mà chúng tôi có trách nhiệm gìn giữ thương hiệu quốc gia lớn như vậy.

Tại sao tôi lại phải đệ đơn ly hôn? Khi anh Vũ bị như vậy, tôi thì bị mất quyền kiểm soát, việc làm này nhằm mong muốn giảm thiểu tình thế tránh cho Trung Nguyên bị sụp đổ trong những năm qua, hạn chế sang nhượng, chuyển nhượng cổ phần.

Trước nay, tôi luôn đứng sau để anh Vũ tỏa sáng. Giờ đây, khi anh Vũ bị bệnh, tôi buộc phải xuất hiện để cứu Trung Nguyên và đưa anh Vũ về với gia đình yêu thương của mình..

Mong sớm kết thúc tranh chấp, đoàn tụ gia đình, giúp anh Vũ đi chữa bệnh, ổn định tình hình Trung Nguyên
- Nếu được làm lại bà sẽ làm gì? Và giờ đây, bà sẽ phải làm như thế nào để giữ gìn gia sản và Trung Nguyên?

+ Tôi nghĩ có lẽ mình cần phải mạnh mẽ hơn nữa.

Khi chọn ngành cà phê, mình trăn trở nhiều năm, hiểu đây là kho báu, là ngành kinh tế chủ lực của Việt Nam. Mình cũng chứng kiến những gì thuộc về nông dân vất vả như thế nào để có được thành quả và Việt Nam trở thành nước thứ 2 thế giới về xuất khẩu cà phê, nhưng bị ép giá. Tôi và anh Vũ cùng nhau để đưa ra được thương hiệu Trung Nguyên như ngày hôm nay. Những gì anh ấy mong ước thì tôi là người thực hiện, thậm chí anh ấy mong muốn xây dựng thủ phủ cà phê toàn cầu tại Việt Nam, khi đó tôi chia sẻ, góp ý: nếu là thánh địa cà phê thì đó phải là điểm đến của du lịch trước rồi tiếp đó là thánh địa. Các dự án lớn bên trong tôi là người triển khai ý tưởng thành hiện thực…

Vào những năm 1999-2000, khi ấy Trung Nguyên thật là mạnh khi sau đó chúng tôi mở liên tục hơn 1.000 quán cà phê, mức độ diễn ra quá nhanh khiến thế giới còn biết đến Trung Nguyên lúc đó. Đó là mô hình kinh doanh đặc biệt, mượn lực mọi người cùng nhau xây dựng chuỗi quán, là bàn tay của tôi xây dựng hệ thống phân phối bài bản, chuyên nghiệp.

Và làm thế nào để bước ra thế giới, nhượng quyền như thế nào, tái cấu trúc ra sao… Có thời điểm, sinh 2 con tôi chỉ ở trong bệnh viện có vài ngày và quay trở lại làm việc. Trung Nguyên là thương hiệu xuất hiện vào thời điểm đất nước bắt đầu phát triển, là động lực cho nhiều người trẻ khởi nghiệp. Cho tới giờ cũng vậy, nếu được tiếp tục nhân ra, thương hiệu Việt có bước tiến bài bản, tầm vóc.

Ngoài chuyện đó ra, bản thân Trung Nguyên đóng góp nhiều cho đất nước không chỉ ở chuyện tiền thuế, giải quyết công ăn việc làm. Nếu mọi người để ý kỹ, người kiến tạo chiến lược cùng với anh Vũ, duy nhất tôi là nội tướng thực thi chiến lược ấy.

Tôi cũng là người khởi xướng và thực thi việc quốc tế hóa Trung Nguyên, nỗ lực biến Trung Nguyên thành niềm tự hào của người Việt..

- Qua quan sát, khi bà nói về Trung Nguyên thời điểm nổi bật, khuôn mặt bà bừng sáng. Bà yêu Trung Nguyên hay bà yêu gia đình mình? Bà mong mỏi gì trong thời gian tới? Sau phiên tòa, Trung Nguyên sẽ như thế nào và gia đình bà sẽ ra làm sao?

+ Thật sự Trung Nguyên như là đứa con, như 4 đứa con của vợ chồng tôi vậy. Hai người sáng lập thì giờ anh Vũ biến đổi như vậy, mình vừa làm cha vừa làm mẹ và là người quan trọng gìn giữ Trung Nguyên. Vậy mình sẽ làm gì để giữ nó lại, tiếp tục phát triển. Thời điểm hiện nay làm gì để có thể thật sự xứng đáng với vai đó.

Trong biến cố đó mình là nhân vật chính phải kiên định, mạnh mẽ để nỗ lực bảo vệ "đứa con" mà hai vợ chồng khó nhọc tạo thành.. Mọi sự còn là sự an bài của ông trời.

Khi thành công người ta thường quên những lời thề trong giông bão? Bà nghĩ như thế nào về điều này?

+ Tôi tin nếu anh Vũ không bị biến cố sức khoẻ thì ảnh vẫn là ảnh, không thể là người quên những lời hẹn biển thề non trong giông bão đó được. 20 năm vợ chồng cùng gây dựng, vượt qua các chênh vênh cuộc đời thì tôi vẫn luôn tin cậy anh ấy.

http://m.cafef.vn/ba-le-hoang-diep-thao-toi-khong-muon-ly-hon-20190516091922056.chn
....già mồm. Qua còn lo cho nhân loại loài người được mà bảo quá đi viện tâm thần.
Chán chả muốn nghe
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top