Câu chuyện thật hay, văn của cụ sao mà mượt mà vậy, sâu chuỗi và diễn tả làm mê lòng người!
Chuyến đi quả là đáng để đời!
Chuyến đi quả là đáng để đời!
Văn của cụ vui voãi! E đang lên kế hoạch "go around Aus by car" mà gặp những topic nài của cụ thì cứ mê mê là! Tks cụ(cont)...
Theo chỉ dẫn của gã chủ garage, phóng đến chỗ thuê xe. Mẹ ơi, hóa ra chính là hãng Europe, một trong những hãng cho thuê xe lớn nhất trên thế giới, trải dài gần như trên khắp mọi châu lục. Thông thường, giá cả cho thuê của hãng này rất cao, không hợp với túi tiền của đám sinh viên nghèo như chúng tôi.
Nhưng không biết sao hãng này thường lại có những đợt khuyến mãi khá tốt, nhưng thường là âm thầm khuyến mại.
Thuê được của hãng này thì yên tâm rồi. Bạn hãy hình dung, trên một quãng đường dài 14.500km với vô số địa hình khác nhau, với thời tiết khắc nghiệt chênh lệch ngày-đêm khoảng 30 độ (đặc trưng của vùng hoang mạc Úc), độ ổn định của chiếc xe cần phải được đặt lên hàng đầu, không phải là giá thành.
Hơn thế nữa, nếu có bất kỳ điều gì xảy ra, khả năng ứng cứu của hãng lớn sẽ tốt hơn rất nhiều. Khi bước vào cuộc hành trình, chúng tôi mới biết cung đường này hoang vu đến bậc nào: cứ chạy khoảng 100km thì may ra mới gặp được 1 chiếc xe ngược chiều; cứ chạy tầm 400-500km mới gặp được một thị trấn nhỏ. Nói tóm lại, hỏng xe giữa đường thì chỉ có khóc, khóc to, khóc tu tu...
Kinh nghiệm xương máu khi chạy cung đường vòng quanh tiểu bang Tasmania đã dạy cho tôi một bài học về sự cẩn trọng, và không nên tham giá rẻ.
Một chiếc Toyota Camry đời 1996, đang còn ngon lành cành đào, giá thuê chỉ có 35 đồng/ngày đêm bao gồm cả bảo hiểm... là quá ok với túi tiền sinh viên. Nhưng chỉ sau 2000km quần thảo trên mọi địa hình, nó đã lăn ra chết tất cả hệ thống điện. May mắn, là nó chết khi vừa về cách garage có 20km, vào ban ngày, và điện có chết nhưng máy vẫn nổ...
... Cô nhân viên tóc vàng xinh đẹp kiêu hãnh bảo tôi chờ ít phút để kỹ thuật viên đánh xe ra. Khi chiếc xe từ từ lăn bánh đến trước mặt, tôi tí ngất. Xe mới tinh, túi nylon bọc ghế đang còn chưa bóc. Hãnh diện chỉ vào đồng hồ xe, cô tóc vàng nói: "xe mới chạy 10km, từ đại lý bán xe về thẳng đây chiều qua. Chàng chính là người đầu tiên lái nó".
Oh yeah, hãy yên tâm trao Subaru Outback vào tay tôi, và rồi xem tôi hành hạ nó như thế nào nhé, cô gái tóc vàng xinh đẹp nói giọng quê Adelaide kia....
(to be continued)
Ơ! Sao cụ biết iem cần nhỉ???Tiếp đi cụ ơi, bài cụ hay quá