Em buồn, buồn quá các cụ à!
Một thành viên trong đoàn đi Ấn Độ cùng em, có tên là Tushar, trong chuyến hành trình lái xe vòng quanh thế giới, đã phá mất kỷ lục của em. Thằng cha ấy lái 1 phát 17.100km trên đất Australia, và mới vừa được Guinness vinh danh kỷ lục thế giới.
Buồn nhất là thằng cha ấy chinh phục cung đường này trên một chiếc Toyota Forturner, một chiếc xe em rất ghét! Nó không phải là một chiếc xe đúng nghĩa để phục vụ những con người tinh tế và lãng mạn, yêu cảnh đẹp và yêu gái đẹp còn hơn cả cảnh, như em và các cụ đang đọc đây!
Cách đây vài năm, em có phân tích danh sách những chiếc xe chuyên để phục vụ việc ong bướm trên các cung đường, dưới ánh sáng chiếu rọi của bộ Bách khoa toàn thư Carmasutra, và Toyota Forturner không hề có cơ hội được lọt vào vòng loại, chứ đừng nói đến Top10. Một chiếc xe cục mịch như Toyota Forturner, không có cửa sổ trời để ngắm trăng sao, không có ghế ngả ra thành giường để ôm gái thủ thỉ những lời đường mật, thì làm sao xứng đáng được lăn bánh trên những cung đường thần thánh như vậy?
Các cụ nghĩ sao?
(cont)...
... Rời Hahndorf, nhưng tôi vẫn tiếc ngẩn ngơ, vẫn nhẩn nha, không muốn tiếp tục cuộc hành trình ngay lập tức.
Nghe có vẻ mâu thuẫn, thậm chí thần kinh, nhưng nếu để diễn tả thật cảm giác, thì như thế nào nhỉ? Cũng giống như trong hành trình ái tình bất tận của tuổi trẻ, đến một thời khắc đau đớn, bạn quyết định phải gắn bó chung thân cuộc đời mình với một người phụ nữ.
Bạn đã chuẩn bị đầy đủ, cả về tài chính, sức khoẻ, tinh thần, để sẵn sàng bước vào một cuộc chiến mới, của nghĩa vụ và trách nhiệm. Nhưng đến thời khắc chung cuộc, nhất là trước ngày cưới, bạn sẽ rơi tõm vào một trạng huống hoang mang, day dứt, tiếc nuối...
Đó có thể là một trời kỷ niệm những cuộc tình mưa dầm thấm lâu hay mưa bóng mây vô trách nhiệm bất chợt ùa về. Đó cũng có thể là sự bi phẫn tự cám cảnh cho cái TÔI to đùng bỗng nhiên phải quỳ gối trước xiềng xích hôn nhân.
Đó cũng có thể là sự giãy dụa tuyệt vọng của tâm thức, rằng rốt cuộc mình có cần thiết, và đã đến lúc phải bước vào địa ngục hay chưa. Đó cũng có thể là sự thổn thức lo sợ rằng mình đã thực sự đủ trưởng thành và chín chắn, đủ đức hy sinh để chịu đựng một viên đá tảng nặng 50kg, từ trên trời rơi xuống, và đeo thòng thõng ở cổ mình, cho đến tận cuối đời, hay chưa?
Những gì sẽ chờ đợi chúng tôi trong hành trình này? Liệu nó có phải là một chuỗi thời gian hạnh phúc hoàn toàn đắm mình trong những kiệt tác của thiên nhiên? Hay có phải là một chuỗi ngày đen tối đầy bất trắc, với những nguy hiểm rình rập trên mỗi cây số dài?
Liệu sẽ có một con Kanguru tầm 60kg bỗng dưng nhảy xổ vào, đập vỡ tan kính lái, khiến cho túi khí an toàn nổ vang như tiếng súng, phình lên táng thẳng vào mặt mình, khiến mình ngất đi như một con heo, mũi trắng lốp đầy bột chống dính?
Liệu sẽ có một con đà điểu, cao chừng 2m, trong cơn hưng phấn ái tình điên loạn, lùa theo một cô ả đà điểu xinh đẹp, sẽ băng qua đường, dùng bàn chân khổng lồ của mình, đạp bẹp dí nóc xe chiếc Subaru, và cái móng chân khổng lồ của nó sẽ vạch lên đầu mình những hình xăm quyến rũ?
Liệu sẽ có một con bò, bất chợt chạy băng ngang qua đường, lao thẳng vào một chiếc traintruck, rồi dưới tác động trời giáng của chiếc cản inox nặng gần 1 tấn và cú tông của chiếc xe nặng chừng 80 tấn, sẽ bật ngược lại, như một viên đạn, lao thẳng vào mũi xe, khiến chiếc xe chở chúng tôi bẹp dí như một chiếc bánh tráng?
Liệu sẽ có một con chó Dingo, trong cơn đói tưởng chừng như có thể huỷ diệt cả trái đất, sẽ bò vào lều, không kiếm được gì ăn, sẽ xơi tái thằng nhỏ của tôi, biến tôi thành một gã đàn ông đáng thương nhất thể giới?
Tôi không biết được, và không dám nghĩ đến những điều khủng khiếp ấy thêm nữa.
Và để tự trấn an mình, chúng tôi quyết định chưa xuất phát vội, mà rẽ qua thung lũng Barossa. Ở nơi đó, có một thứ nước thánh, có thể cứu rỗi mọi linh hồn đang kiệt quệ đi vì lo lắng, có thể đem lại sức mạnh cho bất kỳ gã đàn ông nào có ý định chinh phục cả thế giới.
Ở nơi ấy, có một thứ thần dược, trong Thánh kinh, gọi là Suối nguồn Tươi trẻ. Đó là rượu vang của nhà Penfolds, một kỳ tích về ẩm thực của xứ Úc nhợn, vốn nổi tiếng, khắp cả thế giới, bi kịch thay, lại là về sự quê kệch trong ăn uống!
(to be continued)...