giờ thấy con hạnh phúc và vui là mình cũng thấy vui rồi, chỉ mong con thành người tốt có ích cho xã hội, kiến thức đủ dùng thôi ko dám mơ xa hơn.
Để xác định và đáp ứng những điều cụ nói ở trên đã thật khó vô cùng.
Để con hạnh phúc và vui thì cho con những gì? kiến thức thế nào là đủ dùng?....!
Như con nhóc nhà tôi chẳng hạn, cho hai chị em đi một tuần HN bảo mua sắm và ăn chơi thoải mái, kết quả nó về ko mua cái quần áo nào mà ôm về hàng yến sách (truyện). Hỏi đi ăn gì thì nói chẳng có gì đáng nhớ, hỏi chơi đâu thì Thư viện quốc gia, xem phim, trượt băng....Thực sự, cuộc sống của nó đầy đủ rồi thì nhiều khám phá, nhiều niềm vui mới lại nằm trong việc học (đọc sách hay xem phim, vào viện bảo tàng hay đến trường, đi du lịch hay lướt mạng, chơi đàn hay làm toán cũng là học...). Có lẽ chính vì thế bọn phát triển trước chúng ham nghiên cứu khám phá để tìm tòi cái mới mà bọn đi sau lại tìm đến ăn chơi chăng?.
Còn kiến thức thì vô cùng vô tận biết thế nào là đủ!
Vì vậy, tôi chỉ yêu cầu con: Học gì con muốn học, làm điều con thích làm nhưng đảm bảo con học hết khả năng con có thể học, việc con làm phải phù hợp chuẩn mực đạo đức xã hội và phải giỏi nhất có thể (theo năng lực con).