Nói thật với cụ, trong nhóm này mỗi vẽ, đàn pinano em chịu. Mấy cái cờ quạt em chơi ngon, tự sửa chữa hầu hết đồ gia đình điện, nước, xe đạp, máy, oto.... biết rất khá nghề cơ khí gò, hàn. Bơi lội, đá bóng, bóng chuyền, cầu lông..chơi rất tốt. Vất vào rừng, em tự biết làm sao để tự tồn tại trong tự nhiên.... Món luồn cúi em chịu.Câu chuyện thật em chứng kiến trong thang máy.
Trong thang máy lên nhà lúc chiều tối muộn, em vô tình đi cùng hai bà mẹ vừa đón con ở trường về (hai đứa con học cùng trường), hai bà mẹ có hỏi nhau về việc con chị đã tham gia lớp năng khiếu, nhóm tài năng nọ kia chưa (hai đứa con chạ 10 tuổi, cỡ lớp 4 lớp 5). Cậu bé níu tay mẹ và bảo. Mẹ ơi, cho con bỏ bớt các nhóm tài năng, lớp năng khiếu được không? con chỉ tham gia lớp toán, tiếng anh và nhóm bóng đá thôi. Mẹ bỏ cho con nhóm cờ vua chiều thứ ba, nhóm cờ tướng chiều thứ năm, nhóm đàn chiều thứ tư, nhóm vẽ sáng thứ bảy, con học thêm tiếng anh và toán chiều thứ bảy và chủ nhật rồi. Giọng con thì khẩn thiết mà mặt người mẹ lạnh tanh như không nghe thấy gì.
Biết nhiều chả giải quyết vấn đề gì cụ. Các cụ vẫn nói" nhất nghệ tinh, nhất thân vinh" mấy ngon