Bởi chúng ta gọi đó là duyên nợ
Nên dẫu có ngọt ngào, đam mê hay khổ đau, đổ vỡ
Cũng chỉ là hình hài được tạc từ kiếp trước mà thôi
Giữa trăm vạn ngàn người
Ta có thể cười vui, nắm tay và bình yên với một người duy nhất
Có thể thấy ấm áp, an toàn và niềm tin sau những lằn ranh được mất
Ta mới hiểu vì sao chuyện không thành với những người đến trước
mà đến đúng lúc này, với người này, trong khoảnh khắc hiện tại mà thôi !
—————-
Không phải sự cố gắng nào cũng ghép những dang dở thành một đôi
Không phải sự lựa chọn nào cũng mang sắc màu lí trí
Chúng ta tự dệt cho cuộc đời mình thêm ý nghĩa
Chỉ bằng những chân thành rất đỗi nồng nàn từ trọn vẹn trái tim
Có những mối quan hệ không nhất thiết phải gọi bằng một cái tên
Là bạn, là yêu, vợ chồng hay tri kỷ
Cuối cùng cũng chỉ quy về một ý nghĩ
Có thực sự yên bình, chung thủy và bền lâu ?
Ngày chúng ta thận trọng và nhẹ nhàng nắm tay nhau
Để áp đôi bàn tay kia lên môi, lên tim và giữ chặt
Ngày đó ta cũng biết hạnh phúc là có thật
Và thầm cảm ơn….
Tình yêu có thể giúp ta trưởng thành hơn
Nhưng đôi khi lại khiến ta trở nên nhỏ bé
Để có thể tựa vào vai nhau mà khóc như đứa trẻ
Để có thể nghĩ về trong sáng lẫn ngây ngô
Không phải hoa hồng, hay những vần thơ
Chúng ta yêu nhau vì những điều bình dị
Từ những phút có chung một ý nghĩ
Những giờ ngồi lắng nghe và chia sẻ với nhau
Những ngày nhớ và muốn ngay lập tức chạy về dù đang ở nơi đâu
Những ngày tháng vẫn giữ chặt tay, cho nhau niềm tin dù có nhiều bão giông, sóng gió
Chúng ta yêu nhau và cần ở bên nhau như hơi thở
Bởi cảm giác an toàn và quá đỗi bình yên
Đôi khi, không nhất thiết phải cần có một cái tên…!
————————-
Đôi khi, chắc chắn rồi, không nhất thiết phải cần có 1 cái tên !