Lặng im cho trọn một ngày
Nghe câu thơ chảy trong tay rối bời
Cần nơi an trú, anh ơi
Cuộc đời là một chuỗi lời hư vô
Viết cho nhau mấy vần thơ
Để hôm nào đó...
thẫn thờ...
yêu đương
Ai xem được hết vô thường
Bốn mươi mấy tuổi lần đường tập đi
Thấy mình như một thiên di
Lặng trong gió thở biến suy tâm tình
Cơn đau là một bình minh
Bao nhiêu năm chỉ còn mình với ta
Bao giờ cho tới ngày xa
Câu thơ ngày cũ cũng là tình xưa
Một đời chìm dưới cơn mưa
Dòng tâm tư vốn chẳng vừa trí tâm
Buông đi cả những phong trần
Tự ôm thể xác mắt ngân tủi sầu
Giữa cơn điên loạn bể dâu
Tay gầy viết dại những câu vô hồn
Đừng dùng lý trí ngữ ngôn
Nghe em bằng cả tâm hồn mỏng manh
Mắt buồn, gió mát, trăng thanh
Câu thơ đã chết hoá thành tinh yêu
Tập đi giữa một buổi chiều
Vạn hoa bỗng hoá ra điều hư không
Tìm đường giữa biển mênh mông
Đi theo mạch của máu hồng trong tay
Em về xây lại nếp ngày
Chờ anh đến giữa dại ngây, chân tình
Cùng nhau tìm lối bình minh
Bốn mươi mấy tuổi
.... và
.....chúng mình... tập đi...!
—————————天————————-