Chính sử ngày nay thường chê các Vua nhà Nguyễn, đặc biệt là vua Tự Đức nhu nhược, thỏa hiệp, đầu hàng giặc. Nói như vậy có phần bất công với ông. Một ông vua như Tự Đức vốn phần lớn thời gian chỉ ở trong cung cấm vì yếu ớt, lẽ ra cần có nhiều hơn sự phò tá của các triều thần có năng lực, nhưng điểm qua điểm lại hầu như họ quá hủ bại, cầu an, và đặc biệt bảo thủ do xuất thân Nho học.
Vua Tự Đức và triều thần đã bỏ qua nhiều thời cơ quý giá để thắng Pháp hoặc ít nhất cũng có một thỏa ước có lợi cho đất nước, cụ thể:
- Năm 1860, sau khi chiếm được thành Gia Định, Pháp bị vướng vào cuộc chiến tranh với nhà Thanh, nên toàn bộ quân viễn chinh được điều sang TQ, chỉ để lại Vn khoảng 400 lính, bị quân khởi nghĩa tấn công liên tục ( Trương Định, Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Trung Trực...) mà lực lượng lính triều đình có đến gần 20.000 người. Biết vậy nên hoàng đế Pháp lúc ấy là Napoléon III đã chỉ thị mật cho Rigault de Genouilly, chỉ huy quân viễn chinh Pháp -TBN là rút hết quân sang TQ và làm sao có được 1 thỏa hiệp đỡ mất mặt là được.