Chiến tranh qua 40 năm rồi, đau thương là cả dân tộc VN. Hoàn cảnh lịch sử, vị trí địa chính trị VN đã làm nên những chương sử đẫm máu và nước mắt của dân tộc ta. 40 năm sau nhìn lại cần những cái đầu tỉnh táo, tha thứ và rộng lòng. Đừng nhấn vào điểm yếu của bên này hay bên kia để thỏa mãn cái bản ngã của mình, tất cả ko còn nhiều ý nghĩa. Nhìn vào điểm mạnh, điểm yếu của nhau là để gạn đục khơi trong. Ko có thể chế hay chế độ chính trị nào hoàn hảo mà đều có yếu có mạnh. Nếu là vì dân, vì nuớc thì giới tinh hoa, tầng lớp lãnh đạo cần tỉnh táo để nhận thấy và dẫn dắt đất nước theo con đường sáng.
Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội ấm no, hạnh phúc thì cả bên Nam hay Bắc đều đã từng giương cao tuy nhiên không bên nào từng đạt được cả. Bên vnch thời gian tồn tại ngắn và chiến tranh liên miên không làm được thì dễ hiểu. Bên VNCS đã 30-40 năm rồi và đã 20 năm hết cấm vận, 10 năm gia nhập WTO mà vẫn xa vời mục tiêu đó, đấy mới là điều đáng tiếc. Rõ ràng còn đường chúng ta đi, cách chúng ta làm là có vấn đề phải xem xét. Cứ đứng trên bục hay đưa vào nghị quyết mấy cái thành tích bằng con số tăng trưởng ko A thì B và vỗ tay thì chỉ làm khổ cả dân tộc. Kẻ có lương tri ko thể nhắm mắt nhắm mũi với thời vận đất nước. Hội làng lần nữa lại sắp diễn ra...ko đọc cái dự thảo cũng biết nó có j mới đâu. Cần j ngôn từ đao to búa lớn, cần j mục tiêu xa vời...thay đổi ngay ở cách vận hành, thay đổi ngay ở cách ứng xử với người dân đã là quá tốt. Lặng lẽ chuyển mình như Myanmar há ko phải tốt cho dân cho nước sao? Một Campuchia từng chiến tranh tan nát hơn cả VN mà ngày hôm nay sức sống mạnh mẽ với nhiều điểm hơn VN ko làm lay động những ngọn hải đăng trên đất này sao? Đừng có lèo lái dư luận vào cái gọi là "ổn đinh" vì ổn định để lớn thì tốt quá nhưng e là cái ổn định mà các vip đang dùng là ổn định để tao ăn cho ngon đã...xem qua hình cũ ngẫm chuyện hôm nay có vài lời cùng các cụ hã hã