Một buổi Ca-nhạc, lại còn xài tiếng Ăng-Lê, chắc phải quãng những năm 1988 trở đi???
Bù giá vào lương- Bù xương vào dạ dàyNăm 86 là năm bỏ chế độ tem phiếu, thực hiện "bù giá vào lương" (mà một số cụ cán bộ hay đọc trại ra là: bùi zái vào lôn). Thực ra những năm đó (86-91) là những năm max khổ của những gia đình cán bộ hưởng lương do siêu lạm phát (mà CQ thời đó bắt phải nói nhẹ đi là: Bội chi ngân sách - từ Lạm phát bị cấm sử dụng)
Ngày trước có câu : Người Việt mắt Hoa, mặc áo chuyên gia, đi xe cố vấn là như thếNgày đóa, xăm lốp xe đạp được phân phối, dưng là 1 mặt hàng tương đối hiếm và đắt. Vì thế mà nó được sửa chữa tận dụng cho đến khi nào không thể sửa chữa được nữa thì mới phải ngậm ngùi chuyển công năng. Hình ảnh những chiếc xe đạp có lốp mòn trơ bố, thậm chí quấn dây cao su như bó bột (mặc dù làm thế là phải hy sinh chức năng phanh) là chuyện quá bình thường. Nếu lốp bị đứt tanh thì nối tanh, nếu bị bật tanh thì khâu để giữ tanh, nếu được phân phối lốp 660 mà xe mình lại lốp 650 thì phẩy rút lốp cho vừa. Chưa kể các loại hình lộn xích, sửa sập cá líp, dùng dũa tròn dũa đĩa quá mòn để tái sử dụng... Và đặc biệt là số lượng xe đạp bị mất bàn đạp (pê đan) chỉ còn mỗi cái lõi (gọi là bút chì) rất phổ biến, đi lâu nó nhọn hoắt, nhiều người ngã xe đã bị thương do nó đâm vào chân.
Đúng roài quả thụng boom này là mốt đầu thập niên 90.Một buổi Ca-nhạc, lại còn xài tiếng Ăng-Lê, chắc phải quãng những năm 1988 trở đi???
Bao vỏ trắng kia chắc Craven A.Một gia đình có lẽ là khá-giả hồi ấy, lưu ý trong ảnh có TV nội-địa Nhật, có đài Cát-xét, thuốc lá 3 Số..