- Biển số
- OF-141258
- Ngày cấp bằng
- 10/5/12
- Số km
- 4,959
- Động cơ
- 359,091 Mã lực
Avatar đẹp thế nhởEm nhớ không khí Tết xưa, háo hức và cảm nhận rõ cái vui hân hoan rạng rỡ trên từng khuôn mặt của tất cả mọi người
Avatar đẹp thế nhởEm nhớ không khí Tết xưa, háo hức và cảm nhận rõ cái vui hân hoan rạng rỡ trên từng khuôn mặt của tất cả mọi người
Em định dành thời gian làm khẩu cho f1 nghịch mà bận quáCuối nhg thập kỷ 70 đầu 80, gần tết lúc nào e cũng có khẩu súng diêm, báng súng cũng gọt giũa cầu kỳ lắm, nòng bằng đoạn ống đồng, bộ phận chính là cái van xe đạp, bộ phận kim hỏa là cái đinh, lò xo là đoạn dây chun cắt từ săm xe đạp. Túi lúc nào cũng phải có bao diêm. Lúc bắn lấy diêm nhồi vào cái van, lên kéo kim hỏa rồi bóp cò. Súng thằng nào bắn phát nổ ngay, tiếng nổ đanh thì cứ gọi là đại ca của cả hội.
Nhà em có 1 cái đài sony thì phải, cậu kêu ngày xưa tao mua 2 cây vàng. Giờ âm thanh còn ngon lành lắm.Những người dân xúm quanh một khu bán đồ Điện Tử, một món hàng quá xa- xỉ với đại đa số người dân lao-động lúc ấy, có lẽ như chơi đồ Hi-End bây giờ.
Có lần của hàng bán lốp xe tự do, cháu trốn học chen vào xếp hàng để mau. Phía sau là 1 chú bộ đội đeo cái ba lô trước ngực căng phồng cứ thúc vào lưng ép nhà cháu dí sát vào 1 chị phía trước. Giời ạ...không thể tả nổi đâu, thỉnh thoảng chị ấy lại quay lại chửi " thằng ôn"...bà chị hơi béo, mặt lại rỗ hoa....lúc sau thì không chửi nữanhà cháu biết nhà cháu đã dậy thì chính là vì vụ này
Xích đi cũ thì cái ắc xích nó bị răng líp răng đĩa nó cắt mòn vẹt đi, lộn xích thì đột cái chốt ra đảo chiều cái ắc xích sang bên mới. Nhưng răng đĩa răng líp nó cà cộ, nếu căn không chuẩn độ căng của xích thì đang đi nó lại nhảy cmnr. Đương chở gái trốn học đi Vườn Hồng mờ tuột xích, lại không có cái gì lót tay thì nhem nhuốc lắm. Cô bạn gái em xưa bị ông già tẩn cho một trện vì tội có vết nhọ mỡ xe đạp ở trên cái quai áo con, nhục ở chỗ giặt mãi nó không sạch.Công nghệ lộn xích quả là 1 sáng kiến mang tầm thời đại, xích đang rão, đi cọt cà cọt kẹt lộn xong đảm bảo gần như mới. Có điều, lúc ấy thì đĩa và líp nó cũng mòn quá nên lắp vầu lại đéu đồng bộ, đi lục khà lục khục
Em còn nhớ năm lớp 10, bọn em đi xe đạp tới trường, lúc buổi sáng đi thì bt, buổi trưa thì không khí lạnh tràn về, đứa nào đứa đó rét run như cầy sấy, đường về nhà đi qua mấy cánh đồng gió to lạnh thôi rồi, cả bọn xuống xe dắt, chạy bộ 4km về nhà. Mùa đông ngày xưa sao mà lạnh thếE giải thích thêm chút nữa về rút lốp: các loại xe đạp khác nhau thì có cỡ vành khác nhau, VD vành xe trâu là 680, vành xe Phượng Hoàng là 660 trong khi vành xe Thống nhất là 650. Nếu may mắn mua đc cái lốp cỡ 660 mà vành xe là 650 thì phải rút bớt xuống mới lắp đc vào xe ạ. Bây giwod các khái niệm như lộn xích, vá măng xông thì thế hệ 9x trở đi chắc không hiểu đc ntn
Xốn xang quá e vẫn còn nhiều kí ức về pháo lắmPháo nổ ác liệt
Em đi xếp hàng gạo chỗ 57 Khâm Thiên, có bà chị buôn tàu Thống Nhất người như bộ gọng mà lại chơi cả cây soa Sư Tử màu gio hoa hồng, em bị đẩy phát thế nào lại dũi vào mông chị í, ăn phát lên gối mà hai hòn cà chạy lên tận trán. Vì đận ấy mà đến giờ hai chị em vẫn chơi với nhau.Có lần của hàng bán lốp xe tự do, cháu trốn học chen vào xếp hàng để mau. Phía sau là 1 chú bộ đội đeo cái ba lô trước ngực căng phồng cứ thúc vào lưng ép nhà cháu dí sát vào 1 chị phía trước. Giời ạ...không thể tả nổi đâu, thỉnh thoảng chị ấy lại quay lại chửi " thằng ôn"...bà chị hơi béo, mặt lại rỗ hoa....lúc sau thì không chửi nữa
Cụ nói đúng rồi. Thuốc lá souvenir xanh ra đời thời đầu thập niên 90. Là loại thuốc lá bao cứng giá rẻ nhất chỉ khoảng trên 2000đ về sau ra souvenir vàng nữa rồi tiệt chủng.Nhà cháu nhớ cái loại Sâu này bắt đầu xuất hiện ở HN vào tầm năm 92-93 gì đó. Rẻ (rẻ hơn Hero, mèo, ngựa, ruby...phổ biến thời đó) mà hút hay phết cụ nhỉ.
chế chán vì bay thấp, bảo cu e lấy xúng cao su tao bắn mày châm, khú khú có lần nổ mẹ trên tay may là có miếng da bòNhị thanh em làm toàn hỏng, nổ luôn cả 2 hoặc xịt quả thứ 2. Nhưng pháo thăng thiên thì thành công. Ko có thuốc phòng, chỉ có thuốc pháo bán cân mua trong Bình Đà (nhiều lần xe tuột xích, bị trấn mất sạch). Em mày mò ra cách làm nó đông cứng trong ống giấy cuốn tròn bằng cách trộn với nước cơm loãng lọc sạch, đánh nhuyễn thuốc pháo sền sệt đổ ống rồi phơi nắng. Khô thì lắp thêm phần nổ ở trên, thuốc nổ cũng mày mò nghiên cứu mài dây điện nhôm ra bột nhôm trộn. rồi trang trí mũi tên lửa, cánh,... Thất bại nhiều, điều chỉnh các kiểu rồi cũng phụt phè phè bay cao phết các cụ ạ, nhưng riêng vụ nổ tóe màu thì em chịu, bột nhôm chỉ là nó loé sáng nhiều hơn nhưng ko thành hoa rơi lả tả được. Một tết trời ko nắng, thời hạn gấp rút, em đành liều hong ống phóng bằng cách để cạnh bếp, nhà em ở tập thể KL, bếp chung cho 4 căn hộ 1 phòng. Tất nhiên việc gì đến cũng đến, đang giờ ăn cơm thì có biến, mấy ống phóng cùng dính lửa, có quả bay lòng vòng bật tường bay xuyên mấy phòng liền, cả mấy nhà náo loạn và công tác chế tên lửa của em sau đó phải rút vào hoạt động bí mật.
Nghe pháo bịt tai là vứt rồi.Cụ làm em nhớ! Thằng nào gan chạy vào trước để mót pháo xịt
Công nhận thời đó có phong trào đi chùa Thầy, tất nhiên là bằng xe đạp. Giờ nghĩ lại thấy vui mà cũng hãi, xe thì toàn xe lởm, lại phải chở 1 người, đạp chết mịa luôn!Xích đi cũ thì cái ắc xích nó bị răng líp răng đĩa nó cắt mòn vẹt đi, lộn xích thì đột cái chốt ra đảo chiều cái ắc xích sang bên mới. Nhưng răng đĩa răng líp nó cà cộ, nếu căn không chuẩn độ căng của xích thì đang đi nó lại nhảy cmnr. Đương chở gái trốn học đi Vườn Hồng mờ tuột xích, lại không có cái gì lót tay thì nhem nhuốc lắm. Cô bạn gái em xưa bị ông già tẩn cho một trện vì tội có vết nhọ mỡ xe đạp ở trên cái quai áo con, nhục ở chỗ giặt mãi nó không sạch.
Ngày xưa lớp cấp ba bọn em đi chùa Thầy, em chở một con bạn to như con voi con, khác mỗi không có đuôi. Xe thì lởm mà nó thì nặng, thỉnh thoảng nó chịn cho phát vào lưng động viên đến nỗi đạp đứt cmn cả xích.
Babetta đời cao hơn Jawa hả Cụ?
Jawwa
Đúng quê eCảnh Tết quê
Jawa về trước Babetta cụ ạ. Bình xăng nhỏ hơn, đúng là con trong ảnh trên dáng BabettaCon này hơi lạ nhỉ? Design thì của Babetta mà lại có chữ Jawa?!
He he... em cũng trang bị cho mềnh khẩu này. Cụ làm đc cò để bóp bằng ngón chỏ là công nghệ cao đới. Em chỉ làm đc cò (thật ra là lấy) gảy bằng ngón cái thôi. Nổ diêm kém hơn thuốc pháo, lúc gảy lẫy toàn quay mặt đi vì sợ nó vỡ van mảnh bắn vào mắt trở thành bồ của Kiều Nguyệt Nga thì chít.Cuối nhg thập kỷ 70 đầu 80, gần tết lúc nào e cũng có khẩu súng diêm, báng súng cũng gọt giũa cầu kỳ lắm, nòng bằng đoạn ống đồng, bộ phận chính là cái van xe đạp, bộ phận kim hỏa là cái đinh, lò xo là đoạn dây chun cắt từ săm xe đạp. Túi lúc nào cũng phải có bao diêm. Lúc bắn lấy diêm nhồi vào cái van, lên kéo kim hỏa rồi bóp cò. Súng thằng nào bắn phát nổ ngay, tiếng nổ đanh thì cứ gọi là đại ca của cả hội.
Em dân nhà máy rượu đây cụ, xin bổ sung thêm rượu bạc hà nữa nhé!Rượu ngày xưa thì có :
Rượu Chanh
Rượu Cam
Rượu Táo
Rượu Mơ
Rượu Thanh Mai
Rượu Cafe
Rượu Lúa Mới
.....Sau có thêm Nếp Mới, Còn tụi Trẻ Trâu thì có Nếp Ga.
Dưng phải thân quen với mấy Anh Chụy Mậu Dịch hay Nhà Máy, chứ không cẩn thận nà toàn phẩm màu thôi.