[Funland] Ánh Sáng Cuộc Đời

fiatnguyenminh

Xe tải
Biển số
OF-467702
Ngày cấp bằng
3/11/16
Số km
270
Động cơ
203,450 Mã lực
Nơi ở
Đông Anh - Hà Nội
Muốn đọc tiếp bài nhưng chắc Cụ ấy bận làm việc, hơn nữa viết cũng cần có thời gian. Cụ cháu mình chờ vậy
 

TRANGDC

Xe tăng
Biển số
OF-194434
Ngày cấp bằng
17/5/13
Số km
1,309
Động cơ
1,994,184 Mã lực
Cụ Kẻ đi đâu lắm kẻ chờ

Ba ngày không cháp, tiếc ngẩn ngơ

Phải chăng trời nóng, hàng hỏng hết

7 phút chưa xong, một khoảnh giò?

.....

Cụ nào làm tiếp 4 câu cuối giúp em phát, bí quá :D
 
Biển số
OF-143071
Ngày cấp bằng
23/5/12
Số km
11,918
Động cơ
459,416 Mã lực
Nơi ở
Ở đâu ý , em Quên rồi !
Cụ Kẻ đi đâu lắm kẻ chờ

Ba ngày không cháp, tiếc ngẩn ngơ

Phải chăng trời nóng, hàng hỏng hết

7 phút chưa xong, một khoảnh giò?

.....

Cụ nào làm tiếp 4 câu cuối giúp em phát, bí quá :D
Kẻ ship xong hàng rồi kể cho !
 

trungcd

Xe buýt
Biển số
OF-67800
Ngày cấp bằng
6/7/10
Số km
622
Động cơ
437,760 Mã lực
Cụ Kẻ đi đâu lắm kẻ chờ

Ba ngày không cháp, tiếc ngẩn ngơ

Phải chăng trời nóng, hàng hỏng hết

7 phút chưa xong, một khoảnh giò?

.....

Cụ nào làm tiếp 4 câu cuối giúp em phát, bí quá :D
Cụ Kẻ sắp về các cụ ơi
Ba ngày không chap cũng chơi vơi
Xa thớt trong lòng như lửa đốt
Đêm nay buồng nổi tiệc tơi bời.
 

big cốc

Xe buýt
Biển số
OF-511865
Ngày cấp bằng
24/5/17
Số km
544
Động cơ
185,720 Mã lực
Nơi ở
hanoi tỉnh
Nhập trại như cụ chủ nghe kể lại thôi mà em cũng run sợ nữa là, nếu là em ở vị trí ấy chắc lái trong quần .
Em thắc mắc không biết bên trại nữ, phạm nhân mới có bị chào buồng gì không nhỉ ?
Cụ có biết câu chuyện thực nào lập 1 thớt mới cho các cụ khác hóng
 

trungcd

Xe buýt
Biển số
OF-67800
Ngày cấp bằng
6/7/10
Số km
622
Động cơ
437,760 Mã lực
Đội hóng tập hợp các cụ ơi. Em chờ chap đó cụ Kẻ nhớ :)
 

trungcd

Xe buýt
Biển số
OF-67800
Ngày cấp bằng
6/7/10
Số km
622
Động cơ
437,760 Mã lực
Em cùng thấy có lời đồn buồng đêm nai chưa chìm, hị hị
 

bomit

Xe tăng
Biển số
OF-194526
Ngày cấp bằng
17/5/13
Số km
1,320
Động cơ
328,367 Mã lực
Cụ Kẻ đi đâu lắm kẻ chờ


Ba ngày không cháp, tiếc ngẩn ngơ

Phải chăng trời nóng, hàng hỏng hết

7 phút chưa xong, một khoảnh giò?

.....

Cụ nào làm tiếp 4 câu cuối giúp em phát, bí quá :D
Ko có chap mới các cụ chờ
Cụ Kẻ ốm hay bận ship giò?
Cụ nhanh tay phím ra chap mới
Ship giò đã có khối người lo
 

trungcd

Xe buýt
Biển số
OF-67800
Ngày cấp bằng
6/7/10
Số km
622
Động cơ
437,760 Mã lực
Buồng tập hợp. 6 phút rưỡi rồi. 30 giây nữa là giò chín.
Chap lên chap lên, kekeke
 
Biển số
OF-2678
Ngày cấp bằng
6/12/06
Số km
617
Động cơ
569,222 Mã lực
Tất cả có sáu thằng đang tiến về phía nó. Không cần biết bọn này có ý định gì, nó vùng dậy. Mặc kệ khắp người đau ê ẩm, nó cố bò thật nhanh về góc trong cùng-dưới sàn 2.

Chắc chắn bọn này lại có ý định đánh nó nữa rồi, trong đầu nó nghĩ thế khi ngoảnh mặt lại, thấy bước chân bọn kia dồn dập tiến lại gần. Nó lùi sâu vào trong góc, lưng gần sát tường, cố tận dụng không gian hẹp để thủ thế.

Thằng lùn cúi xuống, thò mặt vào trong, hét to: Thằng kia, ra đây.

Đương nhiên nó không thể chui ra được, nó nghe rõ tiếng tim mình đập như trống dồn. Ra ngoài ấy đồng nghĩa với việc ăn đòn, đồng nghĩa với việc tự mình tiếp tay cho chúng nó. Không biết do trận đòn lúc nãy hay do lo sợ mà khắp người nó rung bần bật, chân tay run lẩy bẩy. Nó cố hít mấy hơi thật sâu, mong mình trấn tĩnh, ổn định lại.

Thằng lùn thấy nó có biểu hiện không muốn chui ra, thằng này chửi thề một câu rồi bò người chui vào. Mấy thằng khác cũng khom người xuống quan sát.

Không để cho thằng lùn có cơ hội chạm vào người mình, nó phản ứng ngay tức thì. Chống hai tay ra phía sau lưng, lấy chân phải yếu hơn làm trụ, chân trái co lại, nó cố đạp mạnh hết sức có thể.

Cú đạp không trúng đích như nó muốn, không vào mặt thằng lùn mà chỉ sượt qua, trúng vào phần vai, sát với cổ. Thằng lùn bị bất ngờ nhưng chắc cũng do chân nó yếu nên cú đạp không phát huy tác dụng cho lắm và chỉ làm thằng này ngã nghiêng người sang một bên rồi kêu to. Bọn bên ngoài lập tức chui vào hết, mỗi thằng một phía, thằng nào cũng cố tóm lấy chân nó. Nó cố hết sức, lấy chân đạp lia lịa nhưng do người vẫn yếu, lại chỉ có thể sử dụng được một bên chân nên chỉ được một chút là người đã thấm mệt, hơi thở gấp gáp, chẳng thể nào co chân lại để đạp thật nhanh như trước nữa.

Một thằng tóm được chân nó rồi cố kéo nó ra ngoài. Nó giãy giụa làm thằng kia loạng choạng, suýt ngã nhưng chân vẫn bị tóm chặt, không thể rút về được. Thêm một thằng nữa tóm được vào chân nó. Cả hai thằng này hợp lực, kéo nó ra khỏi gầm sàn. Lực kéo mạnh làm nó trượt tay, ngã ngửa ra sau.

Khi bị kéo hẳn ra phía ngoài, do đang ở trong bóng tối khá lâu, gặp bóng điện dù chẳng sáng lắm chiếu thẳng vào, loá mắt, nó nhắm tịt mắt lại.

Nó nhận ngay một cú đá vào mạng sườn làm cả người thắt lại. Liên tiếp các đòn đánh khác dội xuống, cú vào đầu vào mặt, phát lại vào đùi non. Do chân vẫn bị giữ chặt, lại chẳng có sức để phản kháng nên chẳng mấy chốc nó lịm đi, mê man, chẳng biết gì nữa.

Lúc nó nhận thức lại được nó cảm thấy cả người mình ướt sũng. Mở mắt ra, trước mắt nó là bọn người lúc nãy, có thêm hai ông mặc đồ công nhân đứng cùng, đang bàn luận gì đó. Thằng to béo lúc trước ngồi gấp giấy vệ sinh đang hắt nước vào mặt nó, chỗ nó đang nằm là chỗ sân khấu trước cửa ra vào. Thấy nó tỉnh lại, thằng béo dừng tay rồi báo cáo với bọn kia.

Thăng cao lênh khênh đang ngồi xổm phía trên sàn nhảy xuống làm nó giật mình, co rúm người lại. Một tay cố che chắn, tay kia chống đất, nó cố nhổm dậy. Thằng kia đứng trước nó, nói to: Hôm nay tao éo đánh mày, nghe chưa? Tao cho mày cơ hội. Thể hiện thế đủ rồi, giờ phải chấp hành, ai vào đây cũng thế thôi, phải chấp hành hết. Mày nghe rõ không?

Ngữ điệu của thằng này giật cục, có vẻ như hắn rất khó khăn trong việc diễn đạt, như thể vừa nói vừa phải nghĩ xem mình nói gì ấy. Ánh mắt thì vẫn thế, nhìn mà như không nhìn, rất vô cảm. Hắn nói tiếp: Sang ngày mai, nếu mày chấp hành, tao sẽ ghi nhận. Còn không, chính tao sẽ đánh mày, nghe chưa?. Hắn quay sang ngang, ánh mắt như nhìn xuống đất: Cho nó ngủ một mình ở mà hai. Dặn bọn trực sinh trông nó cẩn thận. Nói xong, hắn quay người đi mất.

Hai thằng khác lại lôi nó rồi ném nó vào gần với vị trí cũ lúc nãy, sát với chỗ ngồi của thằng to béo. Lúc này đã có thằng khác ngồi thay thằng béo. Nó chẳng nhìn thấy mặt, chỉ thấy hai bắp chân thằng kia ghẻ toác, chi chit các vết thâm và loang lổ vết máu, vết gãi. Thằng mới này ngồi dựa lưng vào tường, tay không lúc nào dừng gãi làm các vết trên bắp chân càng lúc càng đỏ, có chỗ lại tiếp tục bật máu, nhìn khá ghê sợ. Nó cố lê người, giật lùi lại, cách xa thằng đang gãi một đoạn. Đầu nó ong ong, khắp người ê ẩm. Quần áo nó lúc nãy bị dội nước ướt sũng, giờ vẫn còn ẩm làm nó thấy ngứa ngáy. Nó định thò tay gãi các chỗ ngứa thì giật mình, nhấc cánh tay lên khó khăn quá, mà chạm vào đâu cũng thấy đau. Rồi lại nghĩ đến thằng ghẻ đang ngồi kia, nó cố kìm lại, không dám gãi nữa.

Phía ngoài kia im phăng phắc, thi thoảng có tiếng cười của mấy thằng đặc biệt. Chắc giờ nãy chỉ có chúng nó được phép nói chuyện thì phải. Thằng lùn vẫn lang thang phía dưới đường đi. Tay nó cầm chiếc dép, đi dọc chỗ nằm của đám người khắc khổ, thi thoảng nó đập mạnh vào đầu một người nào đấy rồi chửi bới liên mồm. Đi tuần được mấy vòng, thằng này chui vào phía dưới sàn 1 rồi nằm ngủ cùng chỗ với bọn lộn xộn.

Nó cố nhắm mắt ngủ nhưng không thể. Không biết do thay đổi môi trường hay do vừa bị đánh, người nó ê ẩm, chỗ nào cũng thấy đau, sàn nhà dường như quá cứng. Hết nằm nghiêng, nằm ngửa, nó lại chuyển sang nằm sấp. Bỗng nó thấy thằng ghẻ đang nhìn mình. Hơi hốt hoảng, nó nằm im, không dám cựa quậy nữa. Thằng kia hình như không phải đang đe doạ, chắc chỉ nhìn để kiểm soát. Hắn có vẻ lấm lét, giở trong túi quần ra một gói nhỏ bọc bằng giấy vệ sinh.

Hắn đổ ra đất làm nó thấy rõ, đấy là sái thuốc lào rồi cầm cái que nhỏ gạt gạt những phần còn có thể hút được, để riêng ra một chỗ. Lại rút trong túi ra một đoạn báo nhỏ, hắn nhặt chỗ thuốc kia lên, quấn một điếu sâu kèn. Điếu sâu kèn này chắc chỉ đủ cho hai người hút. Thời gian ở cùng Vượng làm nó có chút kinh nghiệm. Nó nằm đấy, quan sát tất cả.

Thằng kia quấn xong điếu sâu kèn, hắn cẩn thận gài vào sát mép nền xi măng rồi trở lại tư thế cũ. Tay hắn lại bắt đầu gãi. Nhìn kỹ hơn, nó thấy móng tay trên cả hai bàn tay thằng này đen kịt. Hỗn hợp ghét bẩn cộng với máu được hoà trộn, làm nên một bộ móng tay kinh khủng.

Ngồi đấy được một lúc, thằng này đứng dậy vươn vai, đảo mắt một vòng quan sát, rồi lại ngồi xuống. Nó cứ ngập ngừng, cầm điếu sâu kèn lên rồi lại đặt xuống.

Ngồi tiếp được một lúc, hình như đã suy nghĩ kỹ, hắn cầm điếu sâu kèn, đứng dậy, rồi lướt chân đi ra phía bể nước. Hắn lấy lửa từ dây giấy vệ sinh châm thuốc. Vừa kéo, hắn vừa bóp bóp đầu thuốc để kiểm tra thuốc còn hay hết rồi đi về phía những người khắc khổ đang nằm.

Hắn vỗ nhẹ vào đầu một người rồi dí sâu kèn vào mồm người ấy. Người kia nhổm dậy một chút, kéo mấy hơi liên tiếp rồi lại nằm xuống. Nó thấy rõ ngực với bụng người này phập phồng, chắc đang thở hổn hển, mấy hơi sâu kèn đủ để phê lòi mắt. Thằng kia sau khi cho bạn hút, hắn bước vội về phía bể nước. Cạnh cánh cửa màu xanh có cái thùng rác to, hắn vo điếu sâu kèn lại rồi dúi sâu tận đáy. Hắn lại lướt chân đi về vị trí, lại ngồi xuống, lại gãi.

Buổi đêm ở đây tĩnh lặng ghê người. Thi thoảng có tiếng nói mơ làm cho bầu không khí càng thêm phần đáng sợ. Cái lạnh trong căn buồng này cảm giác như đầy âm khí, ghê người, rợn rợn. Nó co người lại, xoa xoa những chỗ đau. Chẳng thể nào ngủ được, nó lại quan sát tiếp.

Ngồi ở bục xi măng một lúc nữa, thằng ghẻ lở đi nhẹ chân về phía vị trí của nhóm người mặc quần đùi xanh đen. Hắn vỗ nhẹ một người, gọi người ấy dậy rồi chui vào chỗ, nằm xuống. Người kia lồm cồm bò dậy, bước chân liêu xiêu, đi về phía bục xi măng. Hình như họ đổi ca, mỗi người chắc phải trực đêm khoảng tiếng rưỡi hai tiếng, thay nhau lần lượt, người này gọi người kia.

Nó nằm đấy quan sát được hai lần đổi ca nữa thì thiếp đi, không biết gì nữa.

Sáng hôm sau, một sự việc diễn ra làm đến tận bây giờ nó cũng chẳng thể nào quên. Đây là điều mà nó thấy kinh hoàng nhất trong suốt những năm tháng cải tạo. Mỗi khi nhớ lại cảnh tượng diễn ra trong buổi sáng ngày hôm ấy, nó vẫn thấy sợ. Các trận đòn, những lần huyết chiến chẳng là gì cả so với việc này. Có lẽ không chỉ riêng nó mà tất cả những người chứng kiến cũng sẽ như vậy. Một sự việc kinh khủng, một nỗi ám ảnh suốt cuộc đời này.
 

sonlinh102

Xe hơi
Biển số
OF-477329
Ngày cấp bằng
16/12/16
Số km
178
Động cơ
152,594 Mã lực
Tất cả có sáu thằng đang tiến về phía nó. Không cần biết bọn này có ý định gì, nó vùng dậy. Mặc kệ khắp người đau ê ẩm, nó cố bò thật nhanh về góc trong cùng-dưới sàn 2.

Chắc chắn bọn này lại có ý định đánh nó nữa rồi, trong đầu nó nghĩ thế khi ngoảnh mặt lại, thấy bước chân bọn kia dồn dập tiến lại gần. Nó lùi sâu vào trong góc, lưng gần sát tường, cố tận dụng không gian hẹp để thủ thế.

Thằng lùn cúi xuống, thò mặt vào trong, hét to: Thằng kia, ra đây.

Đương nhiên nó không thể chui ra được, nó nghe rõ tiếng tim mình đập như trống dồn. Ra ngoài ấy đồng nghĩa với việc ăn đòn, đồng nghĩa với việc tự mình tiếp tay cho chúng nó. Không biết do trận đòn lúc nãy hay do lo sợ mà khắp người nó rung bần bật, chân tay run lẩy bẩy. Nó cố hít mấy hơi thật sâu, mong mình trấn tĩnh, ổn định lại.

Thằng lùn thấy nó có biểu hiện không muốn chui ra, thằng này chửi thề một câu rồi bò người chui vào. Mấy thằng khác cũng khom người xuống quan sát.

Không để cho thằng lùn có cơ hội chạm vào người mình, nó phản ứng ngay tức thì. Chống hai tay ra phía sau lưng, lấy chân phải yếu hơn làm trụ, chân trái co lại, nó cố đạp mạnh hết sức có thể.

Cú đạp không trúng đích như nó muốn, không vào mặt thằng lùn mà chỉ sượt qua, trúng vào phần vai, sát với cổ. Thằng lùn bị bất ngờ nhưng chắc cũng do chân nó yếu nên cú đạp không phát huy tác dụng cho lắm và chỉ làm thằng này ngã nghiêng người sang một bên rồi kêu to. Bọn bên ngoài lập tức chui vào hết, mỗi thằng một phía, thằng nào cũng cố tóm lấy chân nó. Nó cố hết sức, lấy chân đạp lia lịa nhưng do người vẫn yếu, lại chỉ có thể sử dụng được một bên chân nên chỉ được một chút là người đã thấm mệt, hơi thở gấp gáp, chẳng thể nào co chân lại để đạp thật nhanh như trước nữa.

Một thằng tóm được chân nó rồi cố kéo nó ra ngoài. Nó giãy giụa làm thằng kia loạng choạng, suýt ngã nhưng chân vẫn bị tóm chặt, không thể rút về được. Thêm một thằng nữa tóm được vào chân nó. Cả hai thằng này hợp lực, kéo nó ra khỏi gầm sàn. Lực kéo mạnh làm nó trượt tay, ngã ngửa ra sau.

Khi bị kéo hẳn ra phía ngoài, do đang ở trong bóng tối khá lâu, gặp bóng điện dù chẳng sáng lắm chiếu thẳng vào, loá mắt, nó nhắm tịt mắt lại.

Nó nhận ngay một cú đá vào mạng sườn làm cả người thắt lại. Liên tiếp các đòn đánh khác dội xuống, cú vào đầu vào mặt, phát lại vào đùi non. Do chân vẫn bị giữ chặt, lại chẳng có sức để phản kháng nên chẳng mấy chốc nó lịm đi, mê man, chẳng biết gì nữa.

Lúc nó nhận thức lại được nó cảm thấy cả người mình ướt sũng. Mở mắt ra, trước mắt nó là bọn người lúc nãy, có thêm hai ông mặc đồ công nhân đứng cùng, đang bàn luận gì đó. Thằng to béo lúc trước ngồi gấp giấy vệ sinh đang hắt nước vào mặt nó, chỗ nó đang nằm là chỗ sân khấu trước cửa ra vào. Thấy nó tỉnh lại, thằng béo dừng tay rồi báo cáo với bọn kia.

Thăng cao lênh khênh đang ngồi xổm phía trên sàn nhảy xuống làm nó giật mình, co rúm người lại. Một tay cố che chắn, tay kia chống đất, nó cố nhổm dậy. Thằng kia đứng trước nó, nói to: Hôm nay tao éo đánh mày, nghe chưa? Tao cho mày cơ hội. Thể hiện thế đủ rồi, giờ phải chấp hành, ai vào đây cũng thế thôi, phải chấp hành hết. Mày nghe rõ không?

Ngữ điệu của thằng này giật cục, có vẻ như hắn rất khó khăn trong việc diễn đạt, như thể vừa nói vừa phải nghĩ xem mình nói gì ấy. Ánh mắt thì vẫn thế, nhìn mà như không nhìn, rất vô cảm. Hắn nói tiếp: Sang ngày mai, nếu mày chấp hành, tao sẽ ghi nhận. Còn không, chính tao sẽ đánh mày, nghe chưa?. Hắn quay sang ngang, ánh mắt như nhìn xuống đất: Cho nó ngủ một mình ở mà hai. Dặn bọn trực sinh trông nó cẩn thận. Nói xong, hắn quay người đi mất.

Hai thằng khác lại lôi nó rồi ném nó vào gần với vị trí cũ lúc nãy, sát với chỗ ngồi của thằng to béo. Lúc này đã có thằng khác ngồi thay thằng béo. Nó chẳng nhìn thấy mặt, chỉ thấy hai bắp chân thằng kia ghẻ toác, chi chit các vết thâm và loang lổ vết máu, vết gãi. Thằng mới này ngồi dựa lưng vào tường, tay không lúc nào dừng gãi làm các vết trên bắp chân càng lúc càng đỏ, có chỗ lại tiếp tục bật máu, nhìn khá ghê sợ. Nó cố lê người, giật lùi lại, cách xa thằng đang gãi một đoạn. Đầu nó ong ong, khắp người ê ẩm. Quần áo nó lúc nãy bị dội nước ướt sũng, giờ vẫn còn ẩm làm nó thấy ngứa ngáy. Nó định thò tay gãi các chỗ ngứa thì giật mình, nhấc cánh tay lên khó khăn quá, mà chạm vào đâu cũng thấy đau. Rồi lại nghĩ đến thằng ghẻ đang ngồi kia, nó cố kìm lại, không dám gãi nữa.

Phía ngoài kia im phăng phắc, thi thoảng có tiếng cười của mấy thằng đặc biệt. Chắc giờ nãy chỉ có chúng nó được phép nói chuyện thì phải. Thằng lùn vẫn lang thang phía dưới đường đi. Tay nó cầm chiếc dép, đi dọc chỗ nằm của đám người khắc khổ, thi thoảng nó đập mạnh vào đầu một người nào đấy rồi chửi bới liên mồm. Đi tuần được mấy vòng, thằng này chui vào phía dưới sàn 1 rồi nằm ngủ cùng chỗ với bọn lộn xộn.

Nó cố nhắm mắt ngủ nhưng không thể. Không biết do thay đổi môi trường hay do vừa bị đánh, người nó ê ẩm, chỗ nào cũng thấy đau, sàn nhà dường như quá cứng. Hết nằm nghiêng, nằm ngửa, nó lại chuyển sang nằm sấp. Bỗng nó thấy thằng ghẻ đang nhìn mình. Hơi hốt hoảng, nó nằm im, không dám cựa quậy nữa. Thằng kia hình như không phải đang đe doạ, chắc chỉ nhìn để kiểm soát. Hắn có vẻ lấm lét, giở trong túi quần ra một gói nhỏ bọc bằng giấy vệ sinh.

Hắn đổ ra đất làm nó thấy rõ, đấy là sái thuốc lào rồi cầm cái que nhỏ gạt gạt những phần còn có thể hút được, để riêng ra một chỗ. Lại rút trong túi ra một đoạn báo nhỏ, hắn nhặt chỗ thuốc kia lên, quấn một điếu sâu kèn. Điếu sâu kèn này chắc chỉ đủ cho hai người hút. Thời gian ở cùng Vượng làm nó có chút kinh nghiệm. Nó nằm đấy, quan sát tất cả.

Thằng kia quấn xong điếu sâu kèn, hắn cẩn thận gài vào sát mép nền xi măng rồi trở lại tư thế cũ. Tay hắn lại bắt đầu gãi. Nhìn kỹ hơn, nó thấy móng tay trên cả hai bàn tay thằng này đen kịt. Hỗn hợp ghét bẩn cộng với máu được hoà trộn, làm nên một bộ móng tay kinh khủng.

Ngồi đấy được một lúc, thằng này đứng dậy vươn vai, đảo mắt một vòng quan sát, rồi lại ngồi xuống. Nó cứ ngập ngừng, cầm điếu sâu kèn lên rồi lại đặt xuống.

Ngồi tiếp được một lúc, hình như đã suy nghĩ kỹ, hắn cầm điếu sâu kèn, đứng dậy, rồi lướt chân đi ra phía bể nước. Hắn lấy lửa từ dây giấy vệ sinh châm thuốc. Vừa kéo, hắn vừa bóp bóp đầu thuốc để kiểm tra thuốc còn hay hết rồi đi về phía những người khắc khổ đang nằm.

Hắn vỗ nhẹ vào đầu một người rồi dí sâu kèn vào mồm người ấy. Người kia nhổm dậy một chút, kéo mấy hơi liên tiếp rồi lại nằm xuống. Nó thấy rõ ngực với bụng người này phập phồng, chắc đang thở hổn hển, mấy hơi sâu kèn đủ để phê lòi mắt. Thằng kia sau khi cho bạn hút, hắn bước vội về phía bể nước. Cạnh cánh cửa màu xanh có cái thùng rác to, hắn vo điếu sâu kèn lại rồi dúi sâu tận đáy. Hắn lại lướt chân đi về vị trí, lại ngồi xuống, lại gãi.

Buổi đêm ở đây tĩnh lặng ghê người. Thi thoảng có tiếng nói mơ làm cho bầu không khí càng thêm phần đáng sợ. Cái lạnh trong căn buồng này cảm giác như đầy âm khí, ghê người, rợn rợn. Nó co người lại, xoa xoa những chỗ đau. Chẳng thể nào ngủ được, nó lại quan sát tiếp.

Ngồi ở bục xi măng một lúc nữa, thằng ghẻ lở đi nhẹ chân về phía vị trí của nhóm người mặc quần đùi xanh đen. Hắn vỗ nhẹ một người, gọi người ấy dậy rồi chui vào chỗ, nằm xuống. Người kia lồm cồm bò dậy, bước chân liêu xiêu, đi về phía bục xi măng. Hình như họ đổi ca, mỗi người chắc phải trực đêm khoảng tiếng rưỡi hai tiếng, thay nhau lần lượt, người này gọi người kia.

Nó nằm đấy quan sát được hai lần đổi ca nữa thì thiếp đi, không biết gì nữa.

Sáng hôm sau, một sự việc diễn ra làm đến tận bây giờ nó cũng chẳng thể nào quên. Đây là điều mà nó thấy kinh hoàng nhất trong suốt những năm tháng cải tạo. Mỗi khi nhớ lại cảnh tượng diễn ra trong buổi sáng ngày hôm ấy, nó vẫn thấy sợ. Các trận đòn, những lần huyết chiến chẳng là gì cả so với việc này. Có lẽ không chỉ riêng nó mà tất cả những người chứng kiến cũng sẽ như vậy. Một sự việc kinh khủng, một nỗi ám ảnh suốt cuộc đời này.
Hự hự, lại chương hồi rùi. Nhưng thôi, cụ chủ mệt, thế này là cố rùi. chúc cụ chủ mau khỏe
 
Biển số
OF-2678
Ngày cấp bằng
6/12/06
Số km
617
Động cơ
569,222 Mã lực
Cụ Kẻ đi đâu lắm kẻ chờ

Ba ngày không cháp, tiếc ngẩn ngơ

Phải chăng trời nóng, hàng hỏng hết

7 phút chưa xong, một khoảnh giò?

.....

Cụ nào làm tiếp 4 câu cuối giúp em phát, bí quá :D
Ăn giò tiếp đi Cụ :D
 
Biển số
OF-2678
Ngày cấp bằng
6/12/06
Số km
617
Động cơ
569,222 Mã lực
Đợi mải chả thấy thằng nùn hô choén đêêê
E đành kệ cmnl mời các cụ thưởng thức cùng e nhé,phải công nhận món giò 7p của cụ Kẻ ngon thật :)

Cảm ơn Cụ nhiều !! Hết Cụ lại gọi em nhá :D
 
Biển số
OF-2678
Ngày cấp bằng
6/12/06
Số km
617
Động cơ
569,222 Mã lực
Trong lúc chờ đợi Em chém tí, cứ chờ đợi là hạnh phúc kiểu này Em sót ruột lém... có đêm đang ngủ cũng dạy hóng, Gấu nó chửi vuốt mặt ko kịp. Nó bẩu Con cái chả chịu lo, cứ suốt ngày ọp với ẹp... tội Em lắm. Tại cái ông tướng Kẻ này hết:D
Cụ rủ Mợ ấy cùng đọc đi ạ :D
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top