Giọng thằng lùn lại làm nó chú ý: Ngồi đê. Của thằng nào thằng ấy ăn, đừng thò sang thằng khác.
Sau câu nói của thằng lùn, cả đám người như chỉ chờ có thế. Nhất là nhóm người khắc khổ, họ cắm mặt vào bát, ăn lấy ăn để. Lượng cơm trong bát hình như hơi ít so với sức ăn của họ. Chỉ vài giây sau, nó đã quan sát thấy có vài người đã ăn xong. Họ có vẻ vẫn thèm thuồng, mắt liếc liếc sang hai bên nhìn những người chưa ăn hết.
Bọn lộn xộn ngồi ăn nhẩn nha. Trước mặt chúng nó có các loại thức ăn không biết được xếp sắp từ lúc nào, được bày trên vài cái đĩa nhựa. Chúng nó ăn hết thức ăn trên đĩa thì gom bát cơm lại một chỗ. Hầu như tất cả cơm của chúng nó phải còn trên nửa bát. Một người mặc quần xanh đen đang ngồi ăn cùng nhóm của mình gần phía gốc cây đứng lên. Anh ta chạy ra chỗ mấy bát cơm thừa, dồn cơm lại rồi nén chặt bằng cách lấy bát này chồng lên bát kia. Chỉ một loáng chồng bát đã cao hơn đầu người làm người này hơi khó khăn khi đứng giữ, cho khỏi đổ.
Lúc này có thêm vài người nữa trong nhóm quần đùi xanh đen chạy ra giúp người kia bê bát. Mỗi người trong số họ bê một chồng, mỗi chồng khoảng năm bảy bát đi vào giữa hàng của những người khắc khổ.
Những người rách rưới kia làm nó liên tưởng đến những thước phim hay những mảng tin thời sự nói về nạn chết đói. Họ chìa tay, tranh nhau xin nhưng tuyệt nhiên không có ai nói câu gì. Nhìn họ như những thước phim câm, như tivi tắt hết âm lượng.
Những người nhận được cơm lại tiếp tục cắm mặt vào ăn. Các bát cơm bây giờ đầy hơn nhưng nó thấy họ vẫn khẩn trương lắm, thậm chí nó cảm thấy những người này còn cố ăn nhanh hơn trước. Có vài người không dùng thìa nhựa nữa, họ dùng tay bốc, thậm chí hai tay, cố nhét hết cỡ vào mồm, nuốt nhanh hết sức có thể.
Họ ăn nhanh hơn là có lý do của nó. Chỉ vài giây thôi, sau khi phát cơm thừa, tiếng thằng lùn lại vang lên: Bỏ bát.
Mọi hoạt động ăn uống dừng lại, chỉ có vài người vẫn cố nhét nốt chỗ cơm vẫn đang cầm trên tay vào miệng. Bát được đặt hết xuống sân thành một hàng. Đám người như chết đói kia vẫn cúi mặt. Ánh mắt họ hình như vẫn nhìn bát cơm, tỏ vẻ thèm thuồng lắm.
Nhóm mặc quần đùi xanh đen tách ra vài người nhặt bát. Các nhóm khác vẫn ngồi nguyên tại chỗ cho đến khi bát được nhặt hết. Thằng lùn lại hô to: Dậy đê.
Tất cả đứng hết lên quay mặt về phía buồng giam như chờ thằng lùn hô tiếp. Quay đầu đê-thằng lùn hô, đúng như nó nghĩ.
Đám người lại nối đuôi nhau đi ngược lại vòng tròn lúc trước, lại xếp hàng như lúc ban đầu. Lần này thì không chờ thằng lùn hô nữa, tất cả ngồi xuống y như lúc trước khi ăn.
Trên sân bây giờ còn trơ lại mấy cái bao tải mà khi đi lấy cơm, đám người kia nhặt rồi mang ra đấy. Vài người ở nhóm quần đùi đỏ-da cam chạy nhanh chân ra nhặt rồi lại mang vào cái kho nhỏ cạnh bể nước. Cùng lúc ấy, nhóm quần đùi xanh đen chia nhau ra. Vài người cầm chổi rễ quét sân dù trên sân chẳng thấy có đồ ăn thừa cũng như rác bẩn. Vài người chạy đi lấy xô múc nước rồi xếp xô thành một hàng ngang trước cửa buồng giam. Chờ cho mấy người kia quét sân xong, mấy người này lấy xô tạt nước mạnh. Tạt nước xong họ lại quét cho đến khi sân khô ráo mới thôi.
Mọi việc diễn ra rất khẩn trương. Nó cảm giác như lúc nào người ở đây cũng vội vã. Họ như sợ không kịp làm xong để làm việc gì đó tiếp theo hay sao ấy.
Khi việc vệ sinh cái sân lởm chởm lỗ chỗ xong xuôi nó mới thấy ba người kia xuất hiện. Hình như họ ăn ở phía trong buồng giam, ăn xong lại ra đứng trước cửa buồng. Thằng lùn đứng gần ba người này, nó hô to, dứt khoát: Quay đầu đê.
Tất cả các nhóm đứng hết dậy. Không chờ hiệu lệnh, họ dồn về phía trước cửa buồng, xếp thành mười mấy hàng dọc rồi ngồi xuống. Nó thấy hàng cuối cùng phía xa nó nhất chừa lại ba chỗ, chắc đấy là chỗ của ba người kia.
Hai người mặc đồ công nhân không biết lúc nãy ăn cơm chỗ nào, giờ họ lại xuất hiện. Họ đứng nói chuyện cùng ba người đặc biệt, cười nói vui vẻ. Một lúc sau, người tóc bạc đi ra phía ông Tuấn mặt sắt. Ông ta đứng nghiêm, nói bằng giọng nghiêm túc: Xin phép thầy điểm. Ông Tuấn gật đầu, đứng dậy. Người to béo lúc trước bê bàn ghế ra đang đứng trong hàng, giờ chạy thật nhanh mang bàn ghế vào buồng làm việc rồi lại về hàng đứng vào chỗ của mình.
Chờ cho ba người kia đứng vào chỗ trống trong hàng xong, người tóc bạc quay mặt về phía ông Tuấn, đứng nghiêm nói: Báo cáo thầy, buồng điểm 156.
Người cao lênh khênh đi đầu tiên,bước vào phía trong buồng. Tiếp đến là người mặc loè loẹt,rồi đến người da trắng, mặt tươi cười. Sau đấy lần lượt các nhóm khác cũng nối đuôi theo sau. Người nào đi vào thì lần lượt hô to thứ tự của mình. Người đi trước quay ngang mặt, nói hướng về phía sau để người đi sau nghe rõ số hơn.
Khi tất cả đã vào trong hết, người tóc bạc quay sang ông Tuấn, vẫn đứng nghiêm nói: Báo cáo thầy đủ 156, thêm một, 157. Nói xong, hai người mỗi người một bên khép cửa lại, lùi vào phía trong. Hai cánh cửa giờ khép lại chỉ đủ chỗ cho một người có thể đi vào. Ông Tuấn quay sang nói với nó: Vào đi.
Nó đứng dậy, hơi chóng mặt-nó lảo đảo. Không biết có phải do chuyến đi làm nó bị say xe hay do thay đổi môi trường mà nó bị choáng. Nó xách hai cái túi tư trang, đi về phía cửa. Ông Tuấn chờ nó bước vào bên trong, ông nói to: Thằng này bị bắt lâu rồi đấy, vừa phải thôi nhá.