Đúng như thằng T.Anh nói,năm ngày sau nó đi xử. Sáng hôm ấy Bắc hói mở cửa sớm,yêu cầu T.Anh vệ sinh rồi mặc quần áo nghiêm chỉnh để ra ngoài. Nhìn thằng này có vẻ lo lắng lắm,chắc nó mong nhà nó lo được để có thể về ngay sau khi xử.
Sau khi T.Anh đi khỏi,thằng Vượng vẫn như mọi ngày-kể lại kinh nghiệm khi lên trại lớn phải sống thế nào,đối nhân xử thế ra sao. Vừa để nó có thể hình dung ra môi trường ấy vừa để rút ngắn thời gian chờ thằng T.Anh về. Đang kể rất hào hứng,Vượng bỗng giật mình rồi nói: Chết rồi Đ ơi,kế hoạch của anh em mình không thành công rồi. Tôi mong là không thành công,bởi nếu thành công thì thằng T.Anh không về được mất. Nếu nhà nó lo cho nó được thì nó quay lại với anh em mình làm sao,phải không?
Nó đề nghị thằng Vượng đổi cách xưng hô từ đêm qua,bởi nó không hơn tuổi Vượng,lại có phải gấu mèo trên phân gì đâu,nó coi Vượng là bạn bởi thằng này có vẻ thật lòng và tốt bụng. Đúng như Vượng nói,nếu thằng T.Anh về với chúng nó nghĩa là nhà T.Anh không lo được,nó lại phải ở lại đây. Vậy là cả hai thằng nó đều mong kế hoạch không thành công. Thuốc lào,sâu kèn có thể hút ít đi,thậm chí nhịn hẳn cũng được. Việc T.Anh được về hay không mới quan trọng.
Hai thằng chúng nó chờ đến tận 11 giờ trưa mà không thấy thằng T.Anh về,thậm chí ăn xong mà vẫn chẳng thấy đâu nên khả năng T.Anh được về là cao lắm,chúng nó đinh ninh trong đầu như thế và mừng cho thằng này.
Nói mừng nhưng trong lòng nó buồn lắm,không phải vì thằng T.Anh được về mà nó buồn. Nó buồn vì nghĩ đến bản thân,không biết đến khi nào mình mới được như thế.Thằng Vượng như đọc được suy nghĩ của nó,Vượng nói: Mỗi người một số phận mà bạn,cố gắng lên,đừng buồn. Rồi bạn sẽ quen với cảm giác này thôi,chặng đường còn dài lắm. Vượng còn khuyên nó đừng nghĩ đến chuyện án từ bởi có nghĩ cũng chẳng giải quyết gì mà lại ảnh hưởng nhiều đến tâm lý,sức khoẻ.
Hai thằng nó đang nói chuyện thì bỗng có tiếng bước chân làm cả hai chú ý và im lặng lắng nghe. Hình như là thằng T.Anh về hay sao ấy. Cả hai đứa chạy ra cửa,tranh nhau ngó vào lỗ thoáng. Quản giáo Bắc mở cửa,theo sau là thằng T.Anh. Nhìn nó mồ hôi mồ kê đầm đìa nhưng mặt đầy vẻ rạng rỡ,không hiểu thế nào. Nhà T.Anh không lo được hay sao mà nó lại về buồng? Và tại sao T.Anh lại có vẻ vui sướng thế?
T.Anh vào buồng,trên tay nó xách một túi đầy thức ăn. Chẳng cần nghỉ ngơi tắm rửa,thằng này vội vàng lấy trong túi ra rất nhiều thứ. Có gà,có xôi và một gói bánh nhìn có vẻ ngon lắm. Nó nói như gào lên,tỏ vẻ sung sướng: Em được về rồi các anh ạ,nhà em lo được cho em rồi.
Thằng Vượng thắc mắc: Sao được về mà lại phải vào đây,người ta không thả ngay à? Còn bị nhốt bao lâu nữa?. T.Anh vừa nhồm nhoàm miếng thịt gà,vừa chia quà cho hai đứa,vừa nói: Em đói quá,từ sáng chẳng được ăn gì. Có hai đứa xử trước em nên em phải ngồi đợi cả buổi sáng,mãi mới đến lượt. Tới lúc em ra xử thì chỉ được một lúc là Toà nghỉ,chưa tuyên án em. Chắc tí nữa họ lại mới gọi em ra. Nó cố nuốt rồi lại nói tiếp: Nhà em xin gặp em được một tí. Mọi người thông báo là lo được rồi. Tối nay thôi là em có mặt ở nhà các anh ạ. Nó hét to,tay cầm miếng thịt gà giơ lên cao,thể hiện sự sung sướng.
Vậy là thằng T.Anh đã chắc chắn được về,trưa hôm ấy chúng nó liên hoan vui lắm,cười nói rôm rả. T.Anh lấy trong túi quần ra bao thuốc dở. Mở bao ra thì thấy còn năm bảy điếu,có cả cái bật lửa bên trong,T.Anh nhoẻn miêng cười: Bố em xin cho đấy,nhưng hút hết thì phải nộp bật lửa cho thằng hói đầu.
Vậy là có mấy điếu thuốc lá,chỉ có thể hút một hai lần,thế còn thuốc lào đâu?
T.Anh cười rồi nói tiếp: Bố em siêu lắm,nói cái hiểu ngay.
Nó bóc gói bánh,trong gói bánh có khay nhựa mỏng,chia làm nhiều ngăn. Nó rút khay ra,đến ngăn trong cùng thì đầy ắp thuốc lào,lại có vẻ nén chặt. Chỗ này khéo phải gấp đôi gấp ba lần chỗ của thằng Vượng. Vậy là kế hoạch kiếm thuốc lào thành công hơn cả mong đợi.
Nhưng vui chưa kịp hết thì đã phải chia tay. Có tiếng mở cửa,đồng nghĩa với việc T.Anh phải ra xử tiếp-nó được về nhà.
Bắc hói không cho chúng nó chút thời gian nào để quyến luyến,hắn bắt T.Anh nhanh chóng ra ngoài. Chúng nó chỉ kịp chào nhau,nhìn nhau như động viên,an ủi.