- Biển số
- OF-2678
- Ngày cấp bằng
- 6/12/06
- Số km
- 644
- Động cơ
- 569,222 Mã lực
Khác với tên hói đầu,mọi khi hắn vào là rọi đèn thẳng vào mặt nó,người này chiếu đèn lên trần nhà làm cả căn phòng sáng hơn đôi chút. Nó quan sát người này,anh ta cũng nhìn nó. Người lạ mặt này dáng thấp đậm,mặc quân phục rất chỉn chu,khuôn mặt vuông vắn,thái độ bình tĩnh. Anh ta nói: Tôi là Nam,tôi thay ca quản giáo Bắc từ hôm nay,mỗi người chúng tôi sẽ trực một tuần. Tôi định mai mới vào gặp anh nhưng đi qua nghe tiếng,tôi mở cửa vào xem anh có vấn đề gì. Anh tên Đ phải không?. Người này nói năng nhẹ nhàng làm nó cũng trấn tĩnh lại,nó trả lời: Vâng.Tôi là Đ. Anh ta nói tiếp: Chúng tôi mới họp giao ban nên tôi cũng biết về tình hình của anh mấy ngày qua. Không ai muốn đối xử với anh như thế này,chúng tôi làm theo lệnh còn anh phải chấp hành,nếu anh vẫn hành động như vừa rồi anh sẽ tự làm khổ mình đấy. Ở đây không chỉ có các quản giáo như chúng tôi,còn rất nhiều người khác nữa cũng nắm bắt tình hình của anh hàng ngày nên nếu anh không hợp tác,chúng tôi sẽ bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh để đối xử với anh. Thế nên,tôi mong anh chấp hành để không phải chịu khổ mà chúng tôi cũng đỡ áy náy và khó xử hơn. Lời nói rất nhẹ nhàng và chân tình như an ủi làm nó cảm thấy người này có thể tin tưởng được tuy vẫn có đôi chút đề phòng,nó định nói gì đó thì anh quản giáo tên Nam lại nói tiếp: Việc anh bị cùm và chế độ ăn uống không thể làm khác bởi đấy là lệnh nhưng tôi có thể tạo điều kiện cho anh trong giới hạn cho phép với quyền hạn của tôi,tất nhiên với điều kiện là anh phải chấp hành và hợp tác. Anh có đề xuất gì không? Người này gây ấn tượng bởi cách nói năng rất nhẹ nhàng và có học thức,giọng nói tuy hơi lúa nhưng rất thật và quan trọng là-anh ta mở lời cho nó,nó có thể đề xuất những gì nó cần vào lúc này. Nó suy nghĩ và cân nhắc những gì cần thiết rồi nói: Tôi muốn có nước sạch để uống và được vệ sinh buồng,trong này bẩn quá làm ảnh hưởng đến tinh thần và tư tưởng cũng như sức khoẻ của tôi,chỉ thế thôi. Quản giáo Nam cười,cách anh ta cười làm nó hơi bất ngờ,kiểu cười này không phải kiểu cười dành cho nó,anh ta cười làm nó thấy người đối diện với anh ta như không phải nó mà như một người bạn lâu năm vậy. Nam trả lời nó: Việc ấy tôi quyết định được,ngày mai sẽ tiến hành. Tôi còn một yêu cầu nữa với anh. Khi tôi hay bất cứ ai mở cửa,anh sẽ phải chào thật nghiêm túc. Thông thường sẽ là các quản giáo mở cửa cho anh,có ba quản giáo,quản giáo Bắc và tôi anh đã gặp rồi,còn quản giáo Đông trực sau ca tôi,khi chúng tôi mở cửa vào,anh sẽ phải nói “chào quản giáo”. Việc này không những là nội quy mà còn rất có lợi cho anh. Gây thiện cảm với người khác đương nhiên sẽ có lợi cho mình,phải không? Nam lại cười khi nói. Nụ cười tràn ngập sự an tâm,tin tưởng.
Ngày hôm sau,phạm nhân tự giác mang cho nó một can nước nhỏ,đặt ở góc buồng. Quản giáo Nam mở cùm rồi cho nó vệ sinh buồng giam. Trong khi nó lau sàn nhà,dọn bể nước thì anh ta luôn đứng quan sát và còn trò chuyện với nó,thái độ rất cởi mở,không hề có khoảng cách,qua đấy nó hiểu thêm về con người này và cũng biết rằng anh ta nghiên cứu rất kỹ hồ sơ,nắm rõ từng chi tiết nhỏ qua các câu hỏi dành cho nó. Nó cảm thấy rất may mắn khi gặp quản giáo Nam,anh ta rất quan tâm và cư xử rất tình người. Hôm ấy là 28Tết,cái Tết đầu tiên nó xa gia đình. Chắc chắn một điều là không chỉ riêng nó không có cái Tết này,mọi người trong gia đình sẽ rất lo lắng,tâm trí đâu mà chuẩn bị đón Tết.
Tết của nó sẽ thế nào? Tết của mọi người sẽ ra sao?.Nó nhớ nhà quá. Đêm hôm ấy nó không ngủ,ký ức lại hiện về,rõ mộn một…
Ngày hôm sau,phạm nhân tự giác mang cho nó một can nước nhỏ,đặt ở góc buồng. Quản giáo Nam mở cùm rồi cho nó vệ sinh buồng giam. Trong khi nó lau sàn nhà,dọn bể nước thì anh ta luôn đứng quan sát và còn trò chuyện với nó,thái độ rất cởi mở,không hề có khoảng cách,qua đấy nó hiểu thêm về con người này và cũng biết rằng anh ta nghiên cứu rất kỹ hồ sơ,nắm rõ từng chi tiết nhỏ qua các câu hỏi dành cho nó. Nó cảm thấy rất may mắn khi gặp quản giáo Nam,anh ta rất quan tâm và cư xử rất tình người. Hôm ấy là 28Tết,cái Tết đầu tiên nó xa gia đình. Chắc chắn một điều là không chỉ riêng nó không có cái Tết này,mọi người trong gia đình sẽ rất lo lắng,tâm trí đâu mà chuẩn bị đón Tết.
Tết của nó sẽ thế nào? Tết của mọi người sẽ ra sao?.Nó nhớ nhà quá. Đêm hôm ấy nó không ngủ,ký ức lại hiện về,rõ mộn một…
Chỉnh sửa cuối: