[Funland] Ánh Sáng Cuộc Đời

Escape2015

Xe tải
Biển số
OF-305680
Ngày cấp bằng
20/1/14
Số km
457
Động cơ
307,350 Mã lực
Cảm ơn cụ đã chia sẻ, chuyện của cụ rất hay ạ. Những gì đã qua đã là quá khứ và là những bài học có ích. Chúc cụ luôn nhiều sức khoẻ và có cuộc sống tươi sáng, vui vẻ ở phía trước.

Mấy ngày nay em được mọi người ủng hộ và quan tâm nhiều hơn nên thấy yêu đời quá hehe Cảm ơn CCCM nhiều. Cứ xong việc nhà là em lại vào hầu chuyện ngay ạ
 

LeTai1979

Xe cút kít
Biển số
OF-52024
Ngày cấp bằng
2/12/09
Số km
19,866
Động cơ
1,827,048 Mã lực
Nơi ở
Nhà
Em về đến nhà là tranh thủ viết ngay,cảm ơn CCCM đã quan tâm theo dõi. Em sẽ cố gắng viết những khi có thể,nếu có ngày nào bận quá mà không hầu chuyện CCCM được,mong CCCM thông cảm bỏ qua cho em :D :D
Bọn em phải cảm ơn Cụ ấy, em thích đọc những chuyện kiểu này. :D
Cụ đã vấp 1 lần và thức tỉnh, chúc Cụ luôn sống tốt để 2 Bác ko phải phiền lòng nữa.
 

ken07

Xe tải
Biển số
OF-508229
Ngày cấp bằng
4/5/17
Số km
255
Động cơ
183,930 Mã lực
Tuổi
42
Trước và sau khi gặp em,chú ấy đã gặp bố mẹ em,động viên mọi người. Em thấy ông sống rất tình người,không phải chỉ em mà cả gia đình em đều cảm thấy như vậy,nhưng cái duyên của em với ông chưa dừng lại ở đó đâu,Cụ theo dõi tiếp nhé
Chú ấy đang ở K3, vĩnh quang.
Chúc cụ kinh doanh phát đạt!
 

trungcd

Xe buýt
Biển số
OF-67800
Ngày cấp bằng
6/7/10
Số km
622
Động cơ
437,760 Mã lực
Em đang bắc dép hóng nè @kẻ ở miền xa, kakaka
 
Biển số
OF-2678
Ngày cấp bằng
6/12/06
Số km
616
Động cơ
569,222 Mã lực
Chú ấy đang ở K3, vĩnh quang.
Chúc cụ kinh doanh phát đạt!
Cụ quả là người hiểu biết :) em đã nói rồi mà,em với chú T vẫn còn duyên với nhau, Cụ tiếp tục theo dõi nhé
 
Biển số
OF-2678
Ngày cấp bằng
6/12/06
Số km
616
Động cơ
569,222 Mã lực
Khi xe dừng lại thì trời đã nhá nhem tối,nó cảm giác như đang ở trên một con phố vắng người,xung quanh không một tiếng động,nó với tay cảnh sát trẻ ngồi đối diện,suốt cả chẳng đường nó không ngước mắt lên,giờ dừng xe nó mới quan sát,anh này chắc chỉ chạc tuổi nó,nhưng khuôn mặt còn vẻ non nớt,chưa từng trải,có lẽ là lính mới,mới ra trường. Chuông điện thoại reo,anh ta nghe máy với thái độ kính cẩn,liên tục dạ vâng,sau đó nói với nó: Tí nữa xuống xe,đi theo chỉ đạo,đừng ngó nghiêng lung tung. Nó chẳng trả lời. Cửa xe mở,giờ nó mới thấy nhận định của mình là sai,phía bên ngoài người đông nghịt,đèn flash nháy lia lịa,trời đang mưa dày hạt nhưng người ta vẫn chen nhau chụp ảnh,kẻ chịu ướt,kẻ mặc áo mưa,khung cảnh hỗn độn,nhộn nhạo,vài người trong đám đông như hét vào mặt nó: Ngẩng mặt lên,ngẩng mặt lên! Nó bị hai người giữ chặt tay ra phía sau,bước chân loạng choạng khi họ kéo nó xuyên qua đám đông. Nó cúi gằm mặt,răng nghiến chặt,chẳng biết mình đang bực tức điều gì,máu trong người sôi lên,cảm giác như kẻ có tội bị mang ra đường để người ta chửi bới,lăng mạ,nó chợt thấy đau lòng,có đôi chút hối hận nhưng rồi vụt tan ngay.

Phía trước mặt nó có cái biển báo khu vực cấm,đám đông lùi lại phía sau,hai người hai bên vẫn xốc nách,giữ chặt tay,nó cảm giác như mình đang lướt đi bởi hai người này đi rất nhanh rồi chợt nhận ra nơi này mình đã từng đi qua,cả dãy phố này hầu hết là các cơ quan thuộc Công an thành phố Hải Phòng. Nơi nó được đưa vào là số 9 Hồ Xuân Hương-PC14,Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội,Công an thành phố Hải Phòng. Hai người kia vẫn giữ chặt rồi kéo nó lên tầng 3 toà nhà,vào một căn phòng nhỏ,cách sắp xếp bàn ghế như phòng làm việc,sau khi yêu cầu nó ngồi xuống,họ còng tay nó vào thành ghế phía sau. Từ lúc lên tầng 3,nó thấy anh cảnh sát trẻ ngồi cùng trong xe đi vượt qua,giờ lại gặp,trong tay là một tập hồ sơ,anh ta hỏi nó về lý lịch trích ngang,cuối cùng là yêu cầu nó ký tên vào lệnh tạm giam 6 tháng do Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt. Khi ngồi trong xe cùng nó anh ta mặc thường phục,trông có vẻ non nớt nhưng giờ mặc cảnh phục,nhìn cứng cáp hơn,người này luôn giữ thái độ bình thường đến lạnh lùng,khuôn mặt không chút biểu cảm,từng câu nói ra dứt khoát,không thừa một chữ. Sau khi làm việc xong,anh này chuẩn bị đi ra thì một người mặc thường phục bước vào,ngồi trước mặt nó,ông nhìn nó rồi nói với tay cảnh sát trẻ :Để ý việc ăn uống ngủ nghỉ cho nó,đừng để nó mệt,mai làm việc. Anh cảnh sát trẻ lại dạ vâng,rồi ông quay sang nói với nó: Cháu cứ suy nghĩ cho kỹ,thành khẩn hay không rất quan trọng và có lợi với cháu. Các chú chỉ có thể giúp cháu nếu cháu thành khẩn. Người này nói chuyện rất dễ nghe,ánh mắt ông có vẻ hiền hậu,nhìn vẻ ngoài của ông toát lên sự từng trải,nước da ngăm,bàn tay to lớn,đen sạm,ông mặc bộ đồ thể thao đã cũ,hơi bạc màu,ông tiếp tục với giọng nói trầm: Chú cùng một người nữa phụ trách điều tra,hỏi cung cháu nên sẽ theo sát cháu thời gian sắp tới,chú mong là cháu hợp tác để mọi việc thuận lợi,xong việc sớm cháu sẽ nhanh được thoải mái hơn,cứ suy nghĩ đi. Nói xong ông bước ra ngoài,dáng người tuy to lớn nhưng rất nhanh nhẹn,linh hoạt.

Từ tối hôm ấy đến sáng hôm sau là một khoảng thời gian rất dài,bình thường nếu có rảnh rỗi,nó cũng chẳng mấy khi ngồi không,kiểu gì cũng có cái để nghịch ngợm,không trò này thì trò nọ. Lúc này cái nó thèm muốn nhất là được chơi đá hay có điếu cỏ cũng tạm ổn,thời gian qua nó chơi ròng rã mấy thứ này,cả ngày hôm này không có tí gì vào người,nó thấy khó chịu,chân tay bủn rủn,đầu óc trống rỗng. Đáng nhẽ giờ này nó đang ngồi ăn tối cùng cả nhà. Dù đã lớn,đã ra ngoài làm ăn nhưng mẹ nó vẫn luôn để ý đến việc ăn uống của nó,bà luôn phàn nàn khi nó ăn ít,ăn kém đi,các món ăn bà nấu khi nó ở nhà toàn là những món nó thích,từng này tuổi mà nó vẫn được đối xử như đứa trẻ con vậy. Đi làm ăn lâu ngày,mỗi khi về nhà nó luôn cảm thấy bố mẹ nó vui vẻ hẳn lên,nó nhớ bữa cơm ấm áp,vui vẻ,đầy đủ mọi người trong nhà quá. Bình thường nó rất ghét ai hỏi han đến việc làm ăn,nó luôn sẵn sàng bực tức,gắt gỏng mọi người trong nhà khi họ quan tâm,vậy mà lúc này nó thèm được nghe bố mẹ khuyên bảo,nhắc nhở thế,nó vẫn nhớ mẹ nó vẫn thường nói: Đừng sống vội,sống gấp nhé con,bố mẹ không cần con phải kiếm nhiều tiền đâu,kiếm đồng tiền ngoài xã hội không đơn giản,sẽ phải đánh đổi nhiều thứ đấy. Bà luôn không yên tâm về nó,mọi người trong nhà không hề biết nó làm gì ngoài kia,chỉ thấy nó cứ đi dài ngày,thi thoảng về nhà trong tâm trạng bực tức,mệt mỏi…Nó cứ suy nghĩ miên man,hai bàn chân nó lạnh cóng. Đêm rét quá,cái rét ngọt làm đầu nó nhói buốt. Cuộc đời nó sẽ thế nào đây?,đầu óc nó quay cuồng.Tại sao nó lại đến nông nỗi này chứ?,bố mẹ nó cho nó ăn học đàng hoàng,tại sao nó lại lái cuộc đời nó sang hướng này chứ?. Kiếm thật nhiều tiền để làm gì khi lúc này lạnh mà không có chăn đắp,đói không có cái ăn,thậm chí muốn gào lên,hét thật to mà không thể…Điên loạn,nó nghĩ đến cái chết,nó chắc chắn là nỗi nhục nhã của cả gia đình. Bố mẹ nó cả đời công chức,ông bà sống rất nghiêm túc,đàng hoàng. Cơ quan,đoàn thể,rồi bạn bè ông bà sẽ nghĩ sao,họ sẽ nhìn ông bà với con mắt thế nào khi có thằng con như nó? Còn em gái nó,nó sẽ thế nào khi đi học,bạn bè nó sẽ đối xử với nó ra sao?có gia đình nào để con cái họ chơi với nó không? Đau đớn quá,nhục nhã quá! Cổ họng nó nghẹn lại,nó cố không để nước mắt rơi,vậy mà vẫn cứ rơi,cảm xúc như vỡ oà. Chưa bao giờ nó thế này,nó cảm thấy hối hận với những việc làm đã qua,nó thấy mình ngu dốt quá…

Bất chợt nó nghe tiếng hét rất to: Tôi không làm gì cả,giọng người này quen quen. Hơi bất ngờ,nó cố gắng trấn tĩnh,định thần lại,đúng rồi,tiếng bà chị nó-chị D.T,hoá ra chị bị nhốt ở phòng bên cạnh. Nó nghe tiếng người khác: Mày thích bộ đội bộ đoành phải không? Bố cho mày gọi em út đấy,thò mặt ra bố bắt nhốt hết..sau đấy hình như có tiếng đánh đập,rồi lại có tiếng người thứ ba: Thôi cho nó nghỉ đi,để mai làm việc tiếp. Rồi rầm một tiếng,người ta dập cửa mạnh tay,sau đấy,không gian như lắng xuống,tĩnh lặng ghê người.

Nó bị cắt mất dòng suy nghĩ như điên loạn vừa qua,lúc này nó nghĩ:hoá ra chị bị nhốt phòng bên cạnh và vẫn cố gắng không khai bất cứ điều gì. Đàn bà con gái còn ngoan cường như thế,tại sao nó có thể mềm yếu được. Nó lại làm chủ được mình,trấn tĩnh lại và biết mình phải thế nào. Trước giờ nó chẳng sợ ai,chẳng ngại điều gì,làm sao có thể gục ngã khi chưa đối mặt với tất cả,đây mới chỉ là khởi đầu,chỉ là nỗi nhớ về gia đình thôi,mình nổi tiếng là thằng gan lì cơ mà. Biết đâu,nếu tất cả cùng cố gắng,nhất mực không hé răng khai báo điều gì thì bên công an chắc cũng chẳng có manh mối, chứng cứ luận tội chúng nó. Nó quyết định sẽ cố gắng giữ hết sức có thể và tự hứa,sẽ không nói điều gì khi chưa có người nào trong hội khai ra tất cả.

Nó ngủ gục lúc nào không biết,khi tỉnh dậy,nhận thức được mọi thứ xung quanh,nó vẫn nằm im,giả vờ vẫn say giấc trong khi nghe thấy tiếng người ta nói chuyện,người đàn ông mặc thường phục hôm qua vào gặp nó đang trách móc viên cảnh sát trẻ tuổi tại sao lại không cho nó ăn,tại sao không cho nó nằm xuống ghế,sao không kiếm chăn cho nó đắp,nhỡ nó xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiêm,người kia tỏ vẻ biết lỗi rồi đi ra ngoài,sau đấy khi quay trở lại,hắn mang chút đồ ăn rồi gọi nó dậy,dẫn nó đi vệ sinh. Người mặc thường phục vừa cho nó ăn,vừa nói chuyện với nó,vẫn là việc nó đã suy nghĩ chưa,kết quả thế nào. Sau những suy nghĩ từ đêm,nó trả lời cụt lủn rằng mình không làm gì cả,ông ta nhìn nó,ánh mắt có vẻ thất vọng,rồi đứng lên,đi ra ngoài.

Cửa phòng mở toang làm nó nhìn thấy phía ban công bên kia,đối diện phòng nó đang ngồi là một người đàn ông khoảng 40 tuổi,cũng bị còng tay vào ghế giống nó,chỉ khác là anh ta được ngồi ngoài,sát với ban công. Người anh ta xăm trổ chẳng chịt,thái độ hung hăng dữ dằn,bất cứ ai đi qua hoặc xuất hiện trong tầm nhìn là cất tiếng chửi bới: Đcm chúng mày,cả đời bố trong tù rồi,vừa về được một năm mà chúng mày lại bắt bố,đcm chúng mày,đcm chúng mày…Nó không hiểu tại sao người này lại như vậy. Gây án rồi bị bắt,sau đó khai hay không khai cũng được nhưng chửi bới om sòm như thế để được gì? Anh ta làm gì để bị bắt mà lại có thái độ như thế? Liệu người này có đang say rượu hay phê thuốc không?

Nó đang suy nghĩ thì bất chợt,tay xăm trổ vằn vện đứng dậy,người ta chỉ còng tay hắn vào ghế chứ không còng vào ban công. Hắn có vẻ xúc động,giọng chửi như lạc đi,uốn éo. Khuôn mặt méo mó,nhăn nhó như đang khóc và rồi,hắn lao đầu xuống dưới,đây là tầng ba cơ mà…
 
Chỉnh sửa cuối:

lucky2u

Xe hơi
Biển số
OF-121782
Ngày cấp bằng
24/11/11
Số km
198
Động cơ
383,520 Mã lực
Chuyện của cụ hay quá, mai viết tiếp cụ chủ nhé
 

benq

Xe điện
Biển số
OF-40087
Ngày cấp bằng
7/7/09
Số km
3,726
Động cơ
515,886 Mã lực
MƯU SINH dù có vất vả cũng thảnh thơi hơn nhiều, kết sớm làm lại sớm...%%-
 
Chỉnh sửa cuối:

Hai_dang

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-141379
Ngày cấp bằng
10/5/12
Số km
1,113
Động cơ
376,162 Mã lực
Khi xe dừng lại thì trời đã nhá nhem tối,nó cảm giác như đang ở trên một con phố vắng người,xung quanh không một tiếng động,nó với tay cảnh sát trẻ ngồi đối diện,suốt
cả chẳng đường nó không ngước mắt lên,giờ dừng xe nó mới quan sát,anh này chắc chỉ chạc tuổi nó,nhưng khuôn mặt còn vẻ non nớt,chưa từng trải,có lẽ là lính mới,mới ra trường. Chuông điện thoại reo,anh ta nghe máy với thái độ kính cẩn,liên tục dạ vâng,sau đó nói với nó: Tí nữa xuống xe,đi theo chỉ đạo,đừng ngó nghiêng lung tung. Nó chẳng trả lời. Cửa xe mở,giờ nó mới thấy nhận định của mình là sai,phía bên ngoài người đông nghịt,đèn flash nháy lia lịa,trời đang mưa dày hạt nhưng người ta vẫn chen nhau chụp ảnh,kẻ chịu ướt,kẻ mặc áo mưa,khung cảnh hỗn độn,nhộn nhạo,vài
người trong đám đông như hét vào mặt nó: Ngẩng mặt lên,ngẩng mặt lên! Nó bị hai người giữ chặt tay ra phía sau,bước chân loạng choạng khi họ kéo nó xuyên qua đám đông. Nó cúi gằm mặt,răng nghiến chặt,chẳng biết mình đang bực tức điều gì,máu trong người sôi lên,cảm giác như kẻ có tội bị mang ra đường để người ta chửi bới,lăng mạ,nó chợt thấy đau lòng,có đôi chút hối hận nhưng rồi vụt tan ngay.

Phía trước mặt nó có cái biển báo khu vực cấm,đám đông lùi lại phía sau,hai người hai bên vẫn xốc nách,giữ chặt tay,nó cảm giác như mình đang lướt đi bởi hai người này đi rất nhanh rồi chợt nhận ra nơi này mình đã từng đi qua,cả dãy phố này hầu hết là các cơ quan thuộc Công an thành phố Hải Phòng. Nơi nó được đưa vào là số 9 Hồ Xuân Hương-PC14,Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội,Công an thành phố Hải Phòng. Hai người kia vẫn giữ chặt rồi kéo nó lên tầng 3 toà nhà,vào một căn phòng nhỏ,cách sắp xếp bàn ghế như phòng làm việc,sau khi yêu cầu nó ngồi xuống,họ còng tay nó vào thành ghế phía sau. Từ lúc lên tầng 3,nó thấy anh cảnh sát trẻ ngồi cùng trong xe đi vượt qua,giờ lại gặp,trong tay là một tập hồ sơ,anh ta hỏi nó về lý lịch trích ngang,cuối cùng là yêu cầu nó ký tên vào lệnh tạm giam 6 tháng do Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt. Khi ngồi trong xe cùng nó anh ta mặc thường phục,trông có vẻ non nớt nhưng giờ mặc cảnh phục,nhìn cứng cáp hơn,người này luôn giữ thái độ bình thường đến lạnh lùng,khuôn mặt không chút biểu cảm,từng câu nói ra dứt khoát,không thừa một chữ. Sau khi làm việc xong,anh này chuẩn bị đi ra thì một người mặc thường phục bước vào,ngồi trước mặt nó,ông nhìn nó rồi nói với tay cảnh sát trẻ :Để ý việc ăn uống ngủ nghỉ cho nó,đừng để nó mệt,mai làm việc. Anh cảnh sát trẻ lại dạ vâng,rồi ông quay sang nói với nó: Cháu cứ suy nghĩ cho kỹ,thành khẩn hay không rất quan trọng và có lợi với cháu. Các chú chỉ có thể giúp cháu nếu cháu thành khẩn. Người này nói chuyện rất dễ nghe,ánh mắt ông có vẻ hiền hậu,nhìn vẻ ngoài của ông toát lên sự từng trải,nước da ngăm,bàn tay to lớn,đen sạm,ông mặc bộ đồ thể thao đã cũ,hơi bạc màu,ông tiếp tục với giọng nói trầm: Chú cùng một người nữa phụ trách điều tra,hỏi cung cháu nên sẽ theo sát cháu thời gian sắp tới,chú mong là cháu hợp tác để mọi việc thuận lợi,xong việc sớm cháu sẽ nhanh được thoải mái hơn,cứ suy nghĩ đi. Nói xong ông bước ra ngoài,dáng người tuy to lớn nhưng rất nhanh nhẹn,linh hoạt.

Từ tối hôm ấy đến sáng hôm sau là một khoảng thời gian rất dài,bình thường nếu có rảnh rỗi,nó cũng chẳng mấy khi ngồi không,kiểu gì cũng có cái để nghịch ngợm,không trò này thì trò nọ. Lúc này cái nó thèm muốn nhất là được chơi đá hay có điếu cỏ cũng tạm ổn,thời gian qua nó chơi ròng rã mấy thứ này,cả ngày hôm này không có tí gì vào người,nó thấy khó chịu,chân tay bủn rủn,đầu óc trống rỗng. Đáng nhẽ giờ này nó đang ngồi ăn tối cùng cả nhà. Dù đã lớn,đã ra ngoài làm ăn nhưng mẹ nó vẫn luôn để ý đến việc ăn uống của nó,bà luôn phàn nàn khi nó ăn ít,ăn kém đi,các món ăn bà nấu khi nó ở nhà toàn là những món nó thích,từng này tuổi mà nó vẫn được đối xử như đứa trẻ con vậy. Đi làm ăn lâu ngày,mỗi khi về nhà nó luôn cảm thấy bố mẹ nó vui vẻ hẳn lên,nó nhớ bữa cơm ấm áp,vui vẻ,đầy đủ mọi người trong nhà quá. Bình thường nó rất ghét ai hỏi han đến việc làm ăn,nó luôn sẵn sàng bực tức,gắt gỏng mọi người trong nhà khi họ quan tâm,vậy mà lúc này nó thèm được nghe bố mẹ khuyên bảo,nhắc nhở thế,nó vẫn nhớ mẹ nó vẫn thường nói: Đừng sống vội,sống gấp nhé con,bố mẹ không cần con phải kiếm nhiều tiền đâu,kiếm đồng tiền ngoài xã hội không đơn giản,sẽ phải đánh đổi nhiều thứ đấy. Bà luôn không yên tâm về nó,mọi người trong nhà không hề biết nó làm gì ngoài kia,chỉ thấy nó cứ đi dài ngày,thi thoảng về nhà trong tâm trạng bực tức,mệt mỏi…Nó cứ suy nghĩ miên man,hai bàn chân nó lạnh cóng. Đêm rét quá,cái rét ngọt làm đầu nó nhói buốt. Cuộc đời nó sẽ thế nào đây?,đầu óc nó quay cuồng.Tại sao nó lại đến nông nỗi này chứ?,bố mẹ nó cho nó ăn học đàng hoàng,tại sao nó lại lái cuộc đời nó sang hướng này chứ?. Kiếm thật nhiều tiền để làm gì khi lúc này lạnh mà không có chăn đắp,đói không có cái ăn,thậm chí muốn gào lên,hét thật to mà không thể…Điên loạn,nó nghĩ đến cái chết,nó chắc chắn là nỗi nhục nhã của cả gia đình. Bố mẹ nó cả đời công chức,ông bà sống rất nghiêm túc,đàng hoàng. Cơ quan,đoàn thể,rồi bạn bè ông bà sẽ nghĩ sao,họ sẽ nhìn ông bà với con mắt thế nào khi có thằng con như nó? Còn em gái nó,nó sẽ thế nào khi đi học,bạn bè nó sẽ đối xử với nó ra sao?có gia đình nào để con cái họ chơi với nó không? Đau đớn quá,nhục nhã quá! Cổ họng nó nghẹn lại,nó cố không để nước mắt rơi,vậy mà vẫn cứ rơi,cảm xúc như vỡ oà. Chưa bao giờ nó thế này,nó cảm thấy hối hận với những việc làm đã qua,nó thấy mình ngu dốt quá…

Bất chợt nó nghe tiếng hét rất to: Tôi không làm gì cả,giọng người này quen quen. Hơi bất ngờ,nó cố gắng trấn tĩnh,định thần lại,đúng rồi,tiếng bà chị nó-chị D.T,hoá ra chị bị nhốt ở phòng bên cạnh. Nó nghe tiếng người khác: Mày thích bộ đội bộ đoành phải không? Bố cho mày gọi em út đấy,thò mặt ra bố bắt nhốt hết..sau đấy hình như có tiếng đánh đập,rồi lại có tiếng người thứ ba: Thôi cho nó nghỉ đi,để mai làm việc tiếp. Rồi rầm một tiếng,người ta dập cửa mạnh tay,sau đấy,không gian như lắng xuống,tĩnh lặng ghê người.

Nó bị cắt mất dòng suy nghĩ như điên loạn vừa qua,lúc này nó nghĩ:hoá ra chị bị nhốt phòng bên cạnh và vẫn cố gắng không khai bất cứ điều gì. Đàn bà con gái còn ngoan cường như thế,tại sao nó có thể mềm yếu được. Nó lại làm chủ được mình,trấn tĩnh lại và biết mình phải thế nào. Trước giờ nó chẳng sợ ai,chẳng ngại điều gì,làm sao có thể gục ngã khi chưa đối mặt với tất cả,đây mới chỉ là khởi đầu,chỉ là nỗi nhớ về gia đình thôi,mình nổi tiếng là thằng gan lì cơ mà. Biết đâu,nếu tất cả cùng cố gắng,nhất mực không hé răng khai báo điều gì thì bên công an chắc cũng chẳng có manh mối, chứng cứ luận tội chúng nó. Nó quyết định sẽ cố gắng giữ hết sức có thể và tự hứa,sẽ không nói điều gì khi chưa có người nào trong hội khai ra tất cả.

Nó ngủ gục lúc nào không biết,khi tỉnh dậy,nhận thức được mọi thứ xung quanh,nó vẫn nằm im,giả vờ vẫn say giấc trong khi nghe thấy tiếng người ta nói chuyện,người đàn ông mặc thường phục hôm qua vào gặp nó đang trách móc viên cảnh sát trẻ tuổi tại sao lại không cho nó ăn,tại sao không cho nó nằm xuống ghế,sao không kiếm chăn cho nó đắp,nhỡ nó xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiêm,người kia tỏ vẻ biết lỗi rồi đi ra ngoài,sau đấy khi quay trở lại,hắn mang chút đồ ăn rồi gọi nó dậy,dẫn nó đi vệ sinh. Người mặc thường phục vừa cho nó ăn,vừa nói chuyện với nó,vẫn là việc nó đã suy nghĩ chưa,kết quả thế nào. Sau những suy nghĩ từ đêm,nó trả lời cụt lủn rằng mình không làm gì cả,ông ta nhìn nó,ánh mắt có vẻ thất vọng,rồi đứng lên,đi ra ngoài.

Cửa phòng mở toang làm nó nhìn thấy phía ban công bên kia,đối diện phòng nó đang ngồi là một người đàn ông khoảng 40 tuổi,cũng bị còng tay vào ghế giống nó,chỉ khác là anh ta được ngồi ngoài,sát với ban công. Người anh ta xăm trổ chẳng chịt,thái độ hung hăng dữ dằn,bất cứ ai đi qua hoặc xuất hiện trong tầm nhìn là cất tiếng chửi bới: Đcm chúng mày,cả đời bố trong tù rồi,vừa về được một năm mà chúng mày lại bắt bố,đcm chúng mày,đcm chúng mày…Nó không hiểu tại sao người này lại như vậy. Gây án rồi bị bắt,sau đó khai hay không khai cũng được nhưng chửi bới om sòm như thế để được gì? Anh ta làm gì để bị bắt mà lại có thái độ như thế? Liệu người này có đang say rượu hay phê thuốc không?

Nó đang suy nghĩ thì bất chợt,tay xăm trổ vằn vện đứng dậy,người ta chỉ còng tay hắn vào ghế chứ không còng vào ban công. Hắn có vẻ xúc động,giọng chửi như lạc đi,uốn éo. Khuôn mặt méo mó,nhăn nhó như đang khóc và rồi,hắn lao đầu xuống dưới,đây là tầng ba cơ mà…
Chuyện của cụ hay và buồn quá! Trước kia em cũng tiếp xúc với cơ quan công an nhiều, với vai trò luật sư, nên em hiểu cq công an, hiểu tâm lý của "nó"! Em kê dép hóng tiếp...
 

goldlion

Xe hơi
Biển số
OF-515076
Ngày cấp bằng
9/6/17
Số km
155
Động cơ
180,789 Mã lực
Cụ quả là người hiểu biết :) em đã nói rồi mà,em với chú T vẫn còn duyên với nhau, Cụ tiếp tục theo dõi nhé
Em đoán là cụ chủ và anh Trọng " hội ngộ" cùng nhau trong thời gian cải tạo? Em vẫn đang đặt gạch hóng các chap tiếp theo của câu chuyện. gần 10 năm trước vụ án này gây xôn xao dư luận ở Hải Phòng, cũng như bao nhiêu vụ án khác mọi người trong đó em đọc tin tức qua báo chí và lên án hành động tội ác, nay được chính nhân vật trực tiếp kể chuyện em hiểu rõ hơn những góc khuất cuộc đời. Qua cơn mưa trời lại sáng, chúc cụ chủ mạnh khỏe và nửa cuộc đời về sau sẽ là những trang viết tươi sáng cụ nhé.
 

giangthuy3108

Xe buýt
Biển số
OF-125894
Ngày cấp bằng
29/12/11
Số km
626
Động cơ
384,296 Mã lực
cụ chủ làm em hóng suốt từ hôm qua đến hôm nay. Chúc cụ và gia đình luôn mạnh khỏe!
 

alex_pagulayan

Xe điện
Biển số
OF-6895
Ngày cấp bằng
10/7/07
Số km
2,607
Động cơ
568,165 Mã lực
Nơi ở
Ba Đình
Đến hồi gay cấn rồi. Mong là Cụ chủ nhanh tay thêm tý nữa nhá. Mưa gió e lại vào hóng :D
 

traiphoga

Xe đạp
Biển số
OF-518732
Ngày cấp bằng
29/6/17
Số km
49
Động cơ
177,690 Mã lực
Cụ đúng là bằng chứng sống thật, e 8x đời đầu, ở cách nhà ông Đ hải quan có mấy nhà, nghe nhiều câu chuyện xung quanh vụ này nhưng bây giờ mới biết sâu xa như vậy. Chuyện cụ hấp dẫn lắm, mời cụ tiếp tục.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top