T “con” dáng người nhỏ thó,mỗi khi va chạm,đối thủ thường nghĩ sẽ dễ dàng ăn tươi nuốt sống hắn bởi ngoại hình ấy nhưng tất cả đều nhầm lẫn bởi kết cục không như chúng nghĩ,T nhanh nhẹn,linh hoạt không tưởng và lại rất lì lợm,từ nhỏ hắn đã lang thang bến tàu bến xe,tham gia rất nhiều phi vụ,từ trộm cắp vặt đến cướp bóc trấn lột rồi thi thoảng cũng làm vụ lớn với các đàn anh,tuy không khát máu nhưng cực kỳ liều lĩnh,hắn là nỗi sợ hãi với những đứa được coi là kẻ thù,trong đầu T,cuộc sống này như một chiến trường và hắn như một chiến sỹ ngoài mặt trận,sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào,bất kể kẻ địch là ai và bằng mọi cách phải dành phần thắng. Đúng ra với một đứa với bản chất như T,hắn phải có chỗ đứng trong giang hồ,phải là kẻ có số má thực sự nhưng chỉ bởi lý do này mà hắn mãi vẫn chỉ lẹt đẹt,chẳng tìm được chỗ đứng cho mình. Hắn nghiện heroin,hắn nghiện nặng,ngày chích hai cữ,mỗi cữ đôi ba phân vì thế,bằng mọi cách hắn phải xoay bằng được tiền để mua thuốc chích,hắn liên tục dính vụ này vụ kia,đương nhiên là toàn những vụ linh tinh vớ vẩn,ai nhờ ai gọi bất cứ việc gì cũng sẵn sàng lên đường,miễn là kiếm được chút ít. Hắn tự biết mình dính sau chục năm nghiện ngập,cặp kẻ với bọn đàn bà cũng nghiện,đa phần là gái bán hoa rồi thi thoảng vật quá hay không đủ tiền,hắn chích chung với đứa khác,vài đứa xét nghiệm dính sida rồi chết vì thế hắn dính bệnh là điều đương nhiên. Hắn luôn nghĩ mình chẳng thể sống lâu nữa và muốn làm một vụ lớn,kiếm kha khá tiền để chơi dần.
Sau khi biết nó đang cần người làm vụ lớn dưới Hải Phòng,T “con” đồng ý với yêu cầu rất đơn giản,nửa bánh thuốc hoặc lượng tiền tương đương và phải kiếm cho hắn hàng nóng chưa qua sử dụng. Việc trả thù của ông anh Tát ao coi như đã xong bởi giao cho kẻ như T thì quá yên tâm,hắn không chỉ là kẻ dám làm,hắn còn biết nghĩ,ba lần hắn đi trại,lần đầu tụ tập với đám bạn đi cướp,lần thứ hai hắn nhận đánh thuê,lần gần đây thì giúp mấy ông anh thanh toán hận thù,cả ba lần này hắn nhất quyết chẳng khai ai cùng làm,ai đứng sau,với hắn,nói là làm,có gan làm phải có gan chịu,trước sau như một,dù nghiện nhưng vẫn có nghĩa khí của dân giang hồ vì thế hai thằng nó rất tin tưởng.
Sau ba ngày,mọi yêu cầu của T”con” được đáp ứng đầy đủ,nó với ông anh Tát ao còn cho thêm T ít tiền để tâm lý hắn thoải mái,yên tâm công tác,không tham gia mấy vụ linh tinh mà ảnh hưởng việc lớn. Nhưng,người tính không bằng trời tính,việc xảy ra với T chẳng ai ngờ,kết cục của hắn là hệ luỵ của những năm tháng nghiện ngập,hắn đã tự ươm mầm,nuôi đứa con thần chết trong mình và chẳng thể thoát khỏi điều hắn dự đoán trước-hắn chết trước ngày lên đường làm “vụ lớn”. Hôm ấy,cũng như bao ngày,trong người hắn lúc nào chẳng có súng và đạn(silanh và thuốc),hắn lang thang ra đầu đường chơi xóc đĩa,bình thường phải xoay sở các kiểu mới có đủ thuốc chơi,nay có sẵn, vừa chủ quan lại vừa muốn thể hiện,hắn chơi tăng liều. Do cơ thể đã suy nhược,sức khoẻ không được như trước,hắn chỉ vì muốn phê hơn mọi ngày mà tự giết mình-hắn sốc thuốc rồi chết ngay tại chỗ. Việc này làm nó và Tát ao bất ngờ nhưng biết trách ai? Nó với ông anh lại phải tìm phương án khác nhưng vẫn như trước đây,việc tìm người có thể tin tưởng giao làm vụ như thế cực kỳ khó. Mối hận giờ đã bám sâu trong lòng Tát ao,hắn không thể không trả thù,hắn đề nghị nó một chuyện mà hình như hắn đã ấp ủ từ lâu. Đó là,tự tay hai thằng sẽ làm vụ này với lý do,thù mình thì mình rửa và cũng bởi chẳng thể tìm ra người có thể làm giúp chúng nó. Đây có lẽ là quyết định làm nên bước ngoặt cuộc đời của những kẻ dính vào việc này,cuộc sống tuy chẳng mấy êm đềm nhưng vẫn cứ rẽ sang hướng khác. Có lẽ chẳng đứa nào trong bọn chúng biết ,con đường sắp tới phải bước qua sẽ ra sao,chúng nó rất tự tin vào kế hoạch chi tiết,tỉ mỉ được vạch ra,chẳng ai có thể phát hiện ra chúng nó.