Chưa kịp thủ thế thì nó đã bị một thằng khá to cao song phi một phát vào ngực. Nó nghe rõ mình hự một tiếng rồi dính chặt vào tường. Lũ kia bâu nhâu lại, thằng đấm, thằng đá, tranh nhau đánh nó. Không dám quan sát nữa, nó lấy tay che đầu, che mặt và khom người lại nhưng hình như chẳng hề có tác dụng. Ban đầu nó còn cố gồng người chịu đòn nhưng sau đấy, đến hơi thở nó cũng chẳng thể làm chủ được nữa. Dính đòn chỗ nào nó cảm thấy chỗ ấy như mềm ra. Hai tay che đầu như tê dại, buốt nhói vì dính đòn liên tiếp, cảm giác như chẳng thể tiếp tục che chắn nữa, chỉ muốn thõng tay xuống, buông xuôi. Tiếng gào thét chửi bới và cơn mưa đòn làm nó choáng váng, không thể trụ vững được nữa.
Một cú vào mang tai làm nó như hồn lìa khỏi xác. Không thể đứng vứng được nữa, trước mắt mọi thứ tối sầm lại. Tai như ù đi, nó đổ dần xuống. Trước khi gục xuống sàn nhà nó thấy mạng sườn đau nhói . Tim như thắt lại, quặn thắt. Nó đưa tay xuống che chắn theo phản xạ thì lại liên tiếp nhận đòn vào mặt, vào đầu. Chẳng thể nào kháng cự được nữa, nó cố cuộn tròn người lại, phó mặc tất cả.
Bọn kia dường như chưa được thoả mãn, lúc nó chẳng còn nhận thức được gì nữa chúng vẫn liên tiếp ra đòn. Vài thằng sút vào đầu nó như sút bóng. Đùi bên phải bình thường cấu vào chẳng có cảm giác, giờ cũng đau vì bị thằng nào đấy dùng gót chân liên tiếp dận xuống. Lưng nó oằn lên quằn quại nhưng cũng chẳng thể làm gì. Nó nằm im đấy, bất lực.
Cơn mưa đòn không thấy dấu hiệu kết thúc.
Bất chợt có tiếng quát to: Đm chúng mày, định làm loạn hả. Chúng mày đang làm gì kia?
Cả buồng im phăng phắc, cơn mưa đòn bị chen ngang bởi giọng nói kia. Nó tạm thời được thả lỏng một chút. Lượng không khí vào phổi không đủ hay sao ấy. Mỗi lần hít vào, cả người nó như tiếp tục bị đánh, đau nhói khắp nơi. Khi thở ra dường như cũng chẳng đủ sức để thở, nó há hốc miệng ra, thở hồng hộc. Mọi tiếng động trong buồng không còn nữa, chỉ còn tiếng thở của nó nghe như tiếng người sắp chết, cố hít thở trước lúc ra đi.
Sau vài khắc yên tĩnh, có tiếng một người khác đáp lời: Thầy ơi, mấy anh em văn nghệ tí. Bọn em dạy dỗ thằng lính mới ấy mà, không vấn đề gì đâu.
- Đm chúng mày. Đừng để bố mày mở cửa vào gõ đầu từ thằng to đến thằng bé đấy nhá. Làm gì thì làm, nhẹ nhàng thôi.
Tiếng người vừa đáp lời lại vang lên: Về vị trí hết đi, thằng nào có việc thì làm, những thằng khác chui hết vào mà.
Nó cố ngóc đầu nhìn xem người vừa quát là ai nhưng xa quá, chỉ thấy người đó đứng ở chuồng cọp phía trên cao. Người này mặc quần ngành, áo sơ mi trắng xộc xệch. Chờ bọn lâu nhâu tản ra rồi giải tán, chui hết xuống dưới sàn bê tông, người đó quay đầu đi mất.
Vẫn còn vài người đứng giữa lối đi buồng giam, nó thấy có thằng cao lênh khênh, thằng da trắng hay cười và thằng lùn cùng bốn năm thằng khác nữa đang đi về phía nó. Thằng cao lênh khênh nói: Đưa nó xuống sân khấu.
Hai thằng hai bên sốc nó lên đưa nó xuống khu vực trước cửa ra vào. Thằng lùn đã đứng đấy chờ sẵn, khi hai thằng kia thả nó ra làm nó gục xuống đất thì thằng lùn lao vào đá liên tiếp. Nó cố lấy tay che đầu mặt thì thằng lùn đổi kiểu, dùng gót chân giã xuống lưng và đùi nó. Sau trận đòn lúc nãy, nó đã kiệt sức, thân thể rã rời, giờ chỉ mình thằng lùn đánh thôi cũng đủ làm nó đau đớn vô cùng. Người nó quằn quoại, che chắn chỗ này thằng lùn đánh chỗ khác, tránh bên này thằng lùn đánh bên kia. Thằng lùn đánh như biểu diễn, nó có vẻ không vội vàng nữa nhưng mỗi đòn nó giáng xuống thực sự chất lượng. Cảm giác như trước khi ra đòn nó đã tính toán, suy tính rất kỹ nên đánh phát nào, nhói đau phát đấy. Nó chỉ dừng lại khi thằng cao lênh khênh nói: Thôi, đánh thế thôi. Bắt nó quỳ xuống.
Thằng lùn dừng tay, lùi lại mấy bước chân rồi đứng ra rìa cái ô vuông như sân khấu, nhường chỗ cho thằng cao lênh khênh. Nó thì nằm đấy, vẫn cuộn tròn, đau đớn lắm. Thằng lùn nói to: Quỳ lên, con chó.
Chẳng hiểu sao trong thời điểm ấy nó lại có hành động như thế. Nó thấy trong miệng có mùi máu tanh ngòm. Cảm giác như trên đầu cũng đang có máu chảy, có gì đó đang chảy xuống cổ rất từ từ, chậm chạp. Nhìn hai mu bàn tay, nó thấy nhoe nhoét máu, có chỗ đã khô, két lại đen xì thành một vệt, chỗ thì vẫn nhơm nhớp, nhầy nhụa. Mắt nó cay xè, mở mắt ra hơi khó khăn, có lớp màng đỏ chắn trước mặt làm nó chẳng nhìn rõ xung quanh.
Nó bật cười - nó cố cười như điên dại dù rất khó khăn, bởi đến việc thở lúc này còn khó nhọc, nói gì đến cười. Mắt nó ầng ậc nước, rồi chảy ra, hoà vào với máu làm nó như kẻ mù loà, mọi thứ nhoè đi, mờ mịt.
Nó cố đứng dậy, dùng hết sức lực, chống hai tay xuống đất rồi nhổm người lên.
Thằng lùn gằn giọng, quát to: Đm con chó này, mày có quỳ không. Vừa nói, thằng lùn vừa đá một phát mạnh vào ngực nó làm nó gục xuống. Thằng lùn lại định lao vào thì có tiếng người khác nói: Cu túc, thôi, để tao.
Thằng vừa nói hình như khá cao to và một điều mà nó chắc chắn là-thằng này khoẻ hơn thằng Cu Túc. Mỗi đòn nó giáng xuống có lực mạnh hơn, ra đòn nhanh hơn nhiều. Chỉ sau vài đòn của thằng này, nó đã lịm đi, chẳng biết gì nữa. Thằng này bắt hai thằng khác giữ hai tay, xốc nó lên rồi giữ chặt để đá vào ngực như đá bao cát.
Vừa đá nó vừa nói: Con chó này, văn vở hả. Bố đánh cho mày tỉnh luôn.
-Thôi, dừng đê. Đánh nữa nó chết mẹ ra đấy cả lũ chết theo đấy. Dừng đê. Thằng da trắng hay cười nhảy từ trên sàn xuống, dùng tay gạt thằng đang đánh ra. Nó nói tiếp: Thằng này bướng đấy, mai xử lý tiếp, hôm nay thế thôi, nhét nó vào mà 2.
Hai thằng đang giữ tay thả nó ra làm nó ngã bệt xuống. Một thằng luồn tay từ phía dưới lưng, xốc nó lên rồi kéo. Lùi được mấy bước chân, thằng này có vẻ đuối, bước chân chậm lại. Một thằng khác chạy ra giúp, thằng này nhấc hai chân nó lên. Hai thằng này khiêng nó đến cuối buồng, rồi hô: Một, hai , ba. Bọn này lăng nó vào góc trong cùng, phía dưới sàn có mấy người ốm yếu ngồi phía trên.
Đập mạnh người vào góc tường phía dưới sàn, nó quằn người lên đau đớn. Cố hít một hơi thật dài, tự làm mình trấn tĩnh lại thì bất ngờ có thứ gì đấy xộc vào khoang mũi làm hơi thở nó tắc nghẹn.
Nó cố mở mắt ra để nhìn xem xung quanh là thứ gì thì cũng bị những thứ ấy bay vào làm mắt cay xè, không mở nổi nữa.