[Funland] Ánh Sáng Cuộc Đời

LeTai1979

Xe ngựa
Biển số
OF-52024
Ngày cấp bằng
2/12/09
Số km
25,574
Động cơ
1,827,048 Mã lực
Nơi ở
Nhà
Em hóng phát. Có khi phải vang lão hungcadilac phát. :))
 
Biển số
OF-2678
Ngày cấp bằng
6/12/06
Số km
644
Động cơ
569,222 Mã lực
Khi xuống xe,nó thấy choáng ngợp. Con đường này nó đi qua rất nhiều lần khi chưa bị bắt. Vậy mà cảm giác lạ lẫm là thứ đầu tiên nó thấy. Trên đường xe cộ đi lại tấp nập làm nó thấy chóng mặt. Khi thấy nó xuống xe,vài người vừa đi vừa ngoái cổ nhìn,có người còn đỗ hẳn lại để nhìn cho rõ mặt.

Ông chú V châm điếu thuốc rồi đưa cho nó hút trước khi dẫn nó vào trong. Đi tới lối vào có mái vòm,người phụ nữ có tuổi mặc cảnh phục trêu ông V,bắt ông nhìn gương chỉnh lại trang phục rồi nhắc nó bỏ thuốc lá khi vào trong. Ông V xin cho nó được hút hết điếu thuốc rồi đi tiếp,bảo nó theo sau.

Trước mắt nó là một cái sân rộng,cây cối trong này chắc đã được trồng lâu năm,nhìn như cây cổ thụ. Bao xung quanh sân là các khu,các phòng làm việc được xây theo kiểu Pháp,khu to khu nhỏ xen lẫn nhau. Tường vàng ẩm mốc,vết ố đen loang lổ giữa các ô cửa sổ màu xanh khá to. Đứng trong sân này,ai chắc cũng sẽ thấy mát mẻ nhưng hơi thiếu ánh sáng. Các cây to tán rộng làm ánh sáng ít lọt qua. Góc bên trái sân có một phạm nhân nữ đang quét dọn cạnh cánh cửa sắt khép hờ,chắc đấy là khu giam phạm nữ. Tất cả mọi thứ xung quanh nó đều nhìn chăm chú,không bỏ sót chi tiết nào cả. Hướng nó đang đi dẫn tới một cái ngách nhỏ. Đường vào rất bẩn,lép nhép và rất nhiều ổ gà ngập nước. Đi sâu vào trong ngách có phòng làm việc. Đứng trước cửa phòng,ngay trước mặt nó là một cái kệ gỗ có rất nhiều hốc,mỗi hốc có một chùm chìa khoá bên trong. Một vị cán bộ có tuổi ngồi trước cái bàn gỗ lim to tướng kê dọc phòng. Trên bàn làm việc,các chồng hồ sơ xếp ngổn ngang,hơi lộn xộn. Góc phòng bên phải có một hốc nhỏ thụt vào trong,bên trong có giá để dép cao sát trần nhà. Rất nhiều dép nhựa màu xanh xếp chồng chéo,có vẻ như không đủ chỗ nên dưới sàn cũng đầy dép là dép. Ngay lối ra vào có cái ghế băng dài,cũ nát bằng sắt hoen rỉ,chắc đây là chỗ dành cho những thằng như nó. Cái ghế dài sát đến tận góc phòng bên trái,cạnh lối đi vào sâu trong nữa,không biết dẫn tới đâu.

Chú V chỉ tay,bảo nó ngồi ở cái ghế băng rồi ra bắt tay,chào hỏi vị kia và trao đổi,làm việc giấy tờ gì đó. Trong lúc họ làm việc,một tốp cán bộ đi từ ngoài vào. Thấy nó ngồi đấy,một người quát to: Mày trừng mắt nhìn các bố đấy à. Đánh chết mẹ mày giờ.

Ông chú V quay ra đỡ lời cho nó: Nó mới về đây,không biết gì đâu,bỏ qua cho nó đi.

Rồi quay sang bảo nó: Gặp các chú phải chào chứ cháu.

Nó lí nhí chào rồi cúi đầu xuống,đỡ rách việc.

Ông cán bộ làm việc với chú V gọi to một tiếng,một thằng nhìn bẩn bẩn chạy từ phòng để dép ra. Áo nó mặc là áo phạm nhưng quần lại là quần jean. Thằng này chạy ra rồi đứng sát tường,tay chắp lại để ra phía trước,mặt cúi gằm,thưa gửi rất lễ phép. Ông cán bộ hất hàm về phía nó,thằng này như hiểu ý,chạy đi một lúc. Khi quay lại hắn cầm theo cái tông đơ cũ đen xì,bẩn thỉu rồi gọi nó ra phía trước cửa ra vào,bắt nó ngồi xuống sát mép tường rồi hỏi: Mày muốn cắt kiểu gì?

Nó trả lời: Kiểu gì cũng được.

Lâu rồi nó chẳng được nhìn thấy cái mặt nó,lại ở trong hoàn cảnh này,tóc tai quan trọng gì chứ. Thằng kia cười sằng sặc: Ở đây thì làm éo gì có kiểu. Tao đùa mày đấy. Vào trong này thằng nào cũng như thằng nào,trọc hết.

Vừa nói hắn vừa nhìn sang túi tư trang của nó,ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp: Cho tao cái quần kia nhá,nhìn có vẻ xịn đấy. Tao cắt tử tế cho. Sẽ không bị nham nhở như những thằng khác. Ví dụ như thằng kia kìa.

Hắn vừa chỉ tay vừa cười khoái trá làm nó quay sang nhìn ngay tức khắc. Đang đi về phía nó là một thằng nhỏ con,ăn mặc bẩn thỉu,chân đất,và cái đầu thì chỗ trắng chỗ xanh,thậm chí còn có chỗ tóc như chưa được cắt,vẫn dài nguyên,lưa thưa vài sợi. Đi sau thằng ấy là một cán bộ trẻ măng,bước đi khệnh khạng,nhún nhảy. Thằng “tóc nham nhở” có vẻ như vừa bị chỉnh,mặt nó vẫn in vết bàn tay,khoé môi rướm máu. Vừa đi thằng này vừa cúi gằm mặt,có vẻ sợ sệt và hình như đã biết điều. Không biết nó làm gì khi vào đây mà để người ta phải đánh nó.

Đương nhiên khi nhìn thấy quả đầu như thế nó sẽ đồng ý tặng thằng kia cái quần để được cắt tóc tử tế. Trong khi cắt tóc,thằng tự giác hỏi thăm nó vài câu,và khi biết nó người Hà Nội,lại gây vụ giết người ở Hải Phòng thì thằng này chửi thề: Đm,mày khổ rồi. Vào đây chắc chắn mày sẽ khó sống lắm.

Nó chẳng quan tâm,sướng hay khổ lúc này đâu còn quan trọng. Nó nghĩ,những gì nó trải qua đủ để nó có thể đối mặt với mọi thứ,bất kể đó là gì. Những gì Vượng kể và dặn nó hiện lại trong đầu như rõ mồn một.

Sau màn cắt tóc,nó được thằng tự giác đưa vào phòng chứa dép. Nó phải cởi hết quần áo để thằng này khám người và sờ nắn quần áo qua loa như thủ tục. Thằng này bảo nó: Thằng lúc nãy không biết giấu gì trong hậu môn,tao khám nó không cho khám. Mày thì thôi bỏ qua,tao thấy quý mày. Xong rồi đấy. Mặc quần áo lại,ra ngoài đi.

Tư trang của nó là hai cái túi to tướng. Khi đi khỏi Trại giam Quân khu 3 nó mới được nhận và được biết,nhà nó gửi cho từ lúc mới bị bắt,ông chú V mang tới gửi quản giáo Bắc. Hắn vứt vào kho,không đưa cho nó.

Nó ra ngoài cũng là lúc chú V làm việc xong. Ông vỗ vai nó và nói: Cố gắng lên cháu nhé,ở đây khác với ở Vĩnh Bảo nhiều lắm. Vững vàng nhé. Một thời gian nữa cháu sẽ ra xử và được gặp gia đình. Bố mẹ cháu mong được thấy cháu lắm đấy.

Điều tra viên V là người tốt,nó chắc chắn về điều này. Chỉ ánh mắt của ông thôi cũng gần như đã nói lên tất cả. Ánh mắt hiền từ,chứa đựng đầy tình cảm. Đây cũng là lần cuối cùng nó gặp chú V. Đến tận bây giờ,ánh mắt ông nhìn nó lúc ấy nó vẫn nhớ như in.

Chú V đi ra đến cửa thì gặp một người mặc cảnh phục,ông bắt tay và chào hỏi có vẻ thân mật lắm. Người này dáng bệ vệ,bộ cảnh phục được là luột phẳng phiu nhìn rất chỉn chu. Đôi giày bóng lộn ông đi không phải giày ngành nhưng vẫn rất hợp với bộ quần áo ông mặc. Tóc được chải và vuốt sang hai bên rất cẩn thận.Da mặt ông ngăm đen,đôi lông mày chổi xể làm ông có vẻ dữ tợn. Giọng nói sang sảng,vang to. Nghe hai người nói chuyện với nhau,nó biết vị này tên Tuấn. Lúc nói chuyện,ông Tuấn quay sang nhìn nó mấy lần khi nghe chú V giới thiệu.

Sau khi chào chú V,ông Tuấn vào phòng làm việc. Bước đến trước các hộc đựng chìa khoá,ông đưa tay lấy một chùm rồi nói mà như không nhìn nó: Đ,đi theo tao.

Nó đi sau ông Tuấn vào lối đi hẹp,chỉ đủ cho một người lớn giang tay hết cỡ. Phía trước mặt sâu hun hút, tối om,không rõ phía trước có gì,nhưng ngay chỗ nó vừa đi qua là một khoảng nhỏ,có ánh mặt trời chiều vào. Hai ba người mặc quần áo phạm dáng to cao,mồ hôi nhễ nhại đang vần các thùng phi nhôm to,bên trong chứa đầy cơm,bốc khói nghi ngút.

Đi hết khu vực tối om thì đến một phòng lớn được xây kiểu hình trụ. Sàn nhà lát đá hoa màu vàng nâu. Trần nhà hình vòm,khá cao,nhìn rõ mái ngói. Giữa căn phòng có một cái bàn gỗ như bàn học sinh,hai cán bộ trẻ ngồi đấy,họ chào ông Tuấn rất lễ phép. Đối diện cái bàn là cầu thang dẫn lên phía trên có ban công tròn xung quanh với lan can sắt.

Vì ông này đi rất chậm rãi nên nó có thể nhìn khắp lượt. Xung quanh có bốn lối đi chia đều các hướng,thêm cả lối nó vừa đi vào sẽ thành hình ngôi sao năm cánh,nó đang đứng ở phần trung tâm của ngôi sao. Xen kẽ giữa các lối đi là các khu chuồng cọp khá lớn với song sắt to và dày. Phía bên trong chuồng cọp có các buồng giam nhỏ với cửa sắt kín kít,chỉ có lỗ thoáng nhỏ tí giống cửa sắt nơi nó bị ép cung. Ông Tuấn dẫn nó vào lối đi đầu tiên bên trái. Khi đi qua khu chuồng cọp sát lối đi này nó giật mình khi có tiếng gào thét: Thằng áo trắng,quỳ xuống. Đm thằng kia,quỳ xuống…

Hơi bất ngờ,nó nhìn lại cái áo mình đang mặc. Hình như thằng vừa gào thét kia nói nhằm vào nó. Nó cố nhìn vào khu chuồng cọp để xem xem thằng vừa chửi ở buồng giam nào,mặt mũi nó ra sao thì thằng kia bỗng dưng cười khanh khách,lại có tiếng nói như đùa cợt: Tuấn mặt sắt. Em chào thầy Tuấn mặt sắt.

Ông Tuấn hướng mặt vào khu chuồng cọp rồi nói to: Đm con chó. Im mồm.

Thằng kia có vẻ chẳng sợ,vẫn cười sằng sặc vẻ khoái trá. Rồi bỗng dưng thằng ấy cất tiếng hát. Nó hát to cộng với thiết kế như kiểu nhà hát của khu vực này làm tiếng nó như vang vọng khắp nơi.

Nó có cảm giác hơi ghê người. Lúc này nếu không nhầm thì đã là cuối thu,sắp sang đông. Bên trong này hơi lạnh làm nó sởn gai ốc. Thằng đang hát gây cho nó cảm giác ma quái,ghê rợn.

Không biết thằng trong kia là ai? Sao lại dám đùa cợt ông Tuấn như thế?

Nó đang được dẫn tới nơi nào đây? Có như những gì thằng Vượng kể với nó không?

Nó không thể hình dung được,nơi này khốc liệt hơn nó nghĩ. Những gì sắp tới dạy cho nó nhiều điều mà mãi sau này vẫn có thể áp dụng được.
 
Biển số
OF-2678
Ngày cấp bằng
6/12/06
Số km
644
Động cơ
569,222 Mã lực
Em vừa pót nhưng lại bị kiểm duyệt. Em cóp từng đoạn lên nhé
 
Biển số
OF-2678
Ngày cấp bằng
6/12/06
Số km
644
Động cơ
569,222 Mã lực
Khi xuống xe,nó thấy choáng ngợp. Con đường này nó đi qua rất nhiều lần khi chưa bị bắt. Vậy mà cảm giác lạ lẫm là thứ đầu tiên nó thấy. Trên đường xe cộ đi lại tấp nập làm nó thấy chóng mặt. Khi thấy nó xuống xe,vài người vừa đi vừa ngoái cổ nhìn,có người còn đỗ hẳn lại để nhìn cho rõ mặt.

Ông chú V châm điếu thuốc rồi đưa cho nó hút trước khi dẫn nó vào trong. Đi tới lối vào có mái vòm,người phụ nữ có tuổi mặc cảnh phục trêu ông V,bắt ông nhìn gương chỉnh lại trang phục rồi nhắc nó bỏ thuốc lá khi vào trong. Ông V xin cho nó được hút hết điếu thuốc rồi đi tiếp,bảo nó theo sau.

Trước mắt nó là một cái sân rộng,cây cối trong này chắc đã được trồng lâu năm,nhìn như cây cổ thụ. Bao xung quanh sân là các khu,các phòng làm việc được xây theo kiểu Pháp,khu to khu nhỏ xen lẫn nhau. Tường vàng ẩm mốc,vết ố đen loang lổ giữa các ô cửa sổ màu xanh khá to. Đứng trong sân này,ai chắc cũng sẽ thấy mát mẻ nhưng hơi thiếu ánh sáng. Các cây to tán rộng làm ánh sáng ít lọt qua. Góc bên trái sân có một phạm nhân nữ đang quét dọn cạnh cánh cửa sắt khép hờ,chắc đấy là khu giam phạm nữ. Tất cả mọi thứ xung quanh nó đều nhìn chăm chú,không bỏ sót chi tiết nào cả. Hướng nó đang đi dẫn tới một cái ngách nhỏ. Đường vào rất bẩn,lép nhép và rất nhiều ổ gà ngập nước. Đi sâu vào trong ngách có phòng làm việc. Đứng trước cửa phòng,ngay trước mặt nó là một cái kệ gỗ có rất nhiều hốc,mỗi hốc có một chùm chìa khoá bên trong. Một vị cán bộ có tuổi ngồi trước cái bàn gỗ lim to tướng kê dọc phòng. Trên bàn làm việc,các chồng hồ sơ xếp ngổn ngang,hơi lộn xộn. Góc phòng bên phải có một hốc nhỏ thụt vào trong,bên trong có giá để dép cao sát trần nhà. Rất nhiều dép nhựa màu xanh xếp chồng chéo,có vẻ như không đủ chỗ nên dưới sàn cũng đầy dép là dép. Ngay lối ra vào có cái ghế băng dài,cũ nát bằng sắt hoen rỉ,chắc đây là chỗ dành cho những thằng như nó. Cái ghế dài sát đến tận góc phòng bên trái,cạnh lối đi vào sâu trong nữa,không biết dẫn tới đâu.

Chú V chỉ tay,bảo nó ngồi ở cái ghế băng rồi ra bắt tay,chào hỏi vị kia và trao đổi,làm việc giấy tờ gì đó. Trong lúc họ làm việc,một tốp cán bộ đi từ ngoài vào. Thấy nó ngồi đấy,một người quát to: Mày trừng mắt nhìn các bố đấy à. Đánh chết mẹ mày giờ.

Ông chú V quay ra đỡ lời cho nó: Nó mới về đây,không biết gì đâu,bỏ qua cho nó đi.

Rồi quay sang bảo nó: Gặp các chú phải chào chứ cháu.

Nó lí nhí chào rồi cúi đầu xuống,đỡ rách việc.

Ông cán bộ làm việc với chú V gọi to một tiếng,một thằng nhìn bẩn bẩn chạy từ phòng để dép ra. Áo nó mặc là áo phạm nhưng quần lại là quần jean. Thằng này chạy ra rồi đứng sát tường,tay chắp lại để ra phía trước,mặt cúi gằm,thưa gửi rất lễ phép. Ông cán bộ hất hàm về phía nó,thằng này như hiểu ý,chạy đi một lúc. Khi quay lại hắn cầm theo cái tông đơ cũ đen xì,bẩn thỉu rồi gọi nó ra phía trước cửa ra vào,bắt nó ngồi xuống sát mép tường rồi hỏi: Mày muốn cắt kiểu gì?

Nó trả lời: Kiểu gì cũng được.

Lâu rồi nó chẳng được nhìn thấy cái mặt nó,lại ở trong hoàn cảnh này,tóc tai quan trọng gì chứ. Thằng kia cười sằng sặc: Ở đây thì làm éo gì có kiểu. Tao đùa mày đấy. Vào trong này thằng nào cũng như thằng nào,trọc hết.

Vừa nói hắn vừa nhìn sang túi tư trang của nó,ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp: Cho tao cái quần kia nhá,nhìn có vẻ xịn đấy. Tao cắt tử tế cho. Sẽ không bị nham nhở như những thằng khác. Ví dụ như thằng kia kìa.

Hắn vừa chỉ tay vừa cười khoái trá làm nó quay sang nhìn ngay tức khắc. Đang đi về phía nó là một thằng nhỏ con,ăn mặc bẩn thỉu,chân đất,và cái đầu thì chỗ trắng chỗ xanh,thậm chí còn có chỗ tóc như chưa được cắt,vẫn dài nguyên,lưa thưa vài sợi. Đi sau thằng ấy là một cán bộ trẻ măng,bước đi khệnh khạng,nhún nhảy. Thằng “tóc nham nhở” có vẻ như vừa bị chỉnh,mặt nó vẫn in vết bàn tay,khoé môi rướm máu. Vừa đi thằng này vừa cúi gằm mặt,có vẻ sợ sệt và hình như đã biết điều. Không biết nó làm gì khi vào đây mà để người ta phải đánh nó.
 
Biển số
OF-2678
Ngày cấp bằng
6/12/06
Số km
644
Động cơ
569,222 Mã lực
Em chia đoạn mà vẫn không được. Em chụp ảnh rồi pót lên vậy
 
Biển số
OF-2678
Ngày cấp bằng
6/12/06
Số km
644
Động cơ
569,222 Mã lực
Em chụp tạm lên nhé. Pot toàn báo kiểm duyệt thôi ạ













 
Biển số
OF-2678
Ngày cấp bằng
6/12/06
Số km
644
Động cơ
569,222 Mã lực
Đây CCCM xem. Cứ báo thế này thật bực mình quá

 

phuongan

Xe điện
Biển số
OF-74221
Ngày cấp bằng
30/9/10
Số km
3,651
Động cơ
699,369 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Bõ công em chờ cháp mới. Chúc cụ chủ và cả nhà ngủ ngon!
 

alex_pagulayan

Xe điện
Biển số
OF-6895
Ngày cấp bằng
10/7/07
Số km
2,852
Động cơ
568,165 Mã lực
Nơi ở
Ba Đình
Môi trường này thì chắc chắn sẽ có rất nhiều diễn biến phức tạp. Vì có nhiều thành phần cùng bị nhốt vào 1 chỗ
 

TKVP2012

Xe đạp
Biển số
OF-521645
Ngày cấp bằng
16/7/17
Số km
41
Động cơ
175,910 Mã lực
Tuổi
35
Đọc chap này thấy rùng mình lo lắng. Cảm giác còn đáng sợ hơn cả bên Vĩnh Bảo cụ ạ. Từ cách cụ miêu tả không gian của trại đến hành động của mọi người. Hx.
 

Hậu Bolero

Xe hơi
Biển số
OF-485871
Ngày cấp bằng
30/1/17
Số km
128
Động cơ
193,120 Mã lực
Thằng Vượng cũng chỉ ở cùng nó được thêm khoảng một tháng rồi cũng đi xử. Trong thời gian này,Vượng luôn trấn an tinh thần và động viên nó rất nhiều. Thằng này do đã bị đi một tăng nên có nhiều kinh nghiệm và tâm lý ổn định hơn hẳn. Vượng kể rất nhiều chuyện cho nó nghe,cả chuyện gia đình,cả chuyện cuộc sống. Chúng nó dường như chia sẻ hết mọi điều nên Vượng cũng hiểu rất rõ vụ án nó gây ra,bạn này nhận định: Khả năng khi điều tra xong nó sẽ chuyển về trại tạm giam Trần Phú trong thành phố Hải Phòng. Nơi này bạn ấy chưa từng đến nhưng nghe người ta kể thì đây là nơi rất khốc liệt,khó sống lắm. Với tội nó gây ra,có thể sẽ bị xử từ 18 đến 20 năm. Xử xong thì hình như đi một trong hai trại Hang Son và Xuân Nguyên,tuỳ theo từng thời điểm. Vượng còn dặn nó cách đối nhân xử thế trong đủ các trường hợp có thể gặp. Còn về Vượng,bạn ấy sinh ra đã không biết mặt bố mẹ và được bà nội nuôi đến năm 15 tuổi thì bà mất. Vượng lang thang từ lúc ấy và thi thoảng mới về nhà thăm vài người họ hàng trước đây thường hay qua lại với bà. Năm Vượng 18 tuổi nó đi tăng tù đầu tiên vì tham gia đánh nhau gây thương tích. Không có trợ cấp nên khá vất vả nhưng cũng nhanh chóng hết thời gian cải tạo bốn năm. Khi trở về bạn này lại tụ tập chơi bời rồi mắc nghiện và đây là tăng tù thứ hai. Thằng Vượng hình thức rất xấu. Khuôn mặt nó nhỏ thó,có mấy cái mụn ruồi to tướng. Hàm răng trên chìa hẳn ra ngoài làm miệng như chẳng thể ngậm lại. Đôi tai mỏng và dính chặt vào đầu làm nó trông như dị nhân. Với bạn này,việc bị bắt là chuyện bình thường,là điều không thể tránh khỏi bởi cách sống bạn ấy lựa chọn. Nhưng qua lời kể thì Vượng rất được lòng anh em bạn bè vì không ngại việc gì,hết mình vì bạn.

Thằng Vượng nói,nhà bạn ấy còn bà dì cũng khá thương mình nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên không giúp được nhiều,lại ham chơi nên bà ấy không giữ và bảo ban được. Vượng hứa sẽ nhờ dì mua thuốc cho nó đỡ đau chân vào ngày xử.

Mỗi ngày Vượng để dành một ít cơm rồi nặn thành những quân cờ. Vượng bảo không biết chơi cờ nhưng hứa là sẽ làm xong bộ cờ trước khi ra xử để tặng nó. Mỗi ngày chỉ có thể làm được vài quân. Quân trắng làm xong trước còn quân đen phải lấy tro từ mẩu báo quấn sâu kèn trộn với cơm,nhào thật kỹ mới nặn được.

Ngày Vượng ra xử thì bộ cờ đã được làm xong trước mấy hôm. Nghĩ đến việc phải xa thằng này,nó rất buồn. Nó sợ lại một mình,lại như kẻ điên giống thời gian trước. Hơn nữa Vượng là đứa tình cảm chẳng khác nào anh em trong nhà. Thời gian qua,Vượng chăm nó cẩn thận lắm. Vì nó đi lại hơi khó khăn nên chẳng phải làm gì. Từ cơm nước giặt giũ đến tắm rửa,chỉ thiếu cho nó đi vệ sinh nữa thôi là thành bảo mẫu rồi. Vì thế nếu phải xa thằng này nó sẽ buồn và nhớ lắm,bạn ấy đâu có khác nào người thân của nó đâu.

Trước khi ra xử,đêm hôm trước Vượng dặn dò nó kỹ lại một lượt các kinh nghiệm khi phải ra môi trường lớn. Hai thằng thức trắng đêm nói chuyện với nhau. Vượng an ủi nó: Tôi với bạn vẫn có thể gặp nhau mà. Nhiều khả năng khi xử xong tôi sẽ được ở lại đây. Thỉnh thoảng bạn đi xin thuốc, mình vẫn có thể nói với nhau mấy câu. Ở ngoài đấy,có thể giúp được bạn cái gì tôi sẽ làm hết sức. Bạn đừng buồn quá nhé.

Sau khi Vượng ra xử mấy ngày thì nó xin khám bệnh. Trên đường ra nó thấy Vượng ngồi rửa mặt ở bể nước cùng rất nhiều người khác. Vậy là đúng như bạn ấy nói,chúng nó vẫn có thể gặp nhau. Khi nhìn thấy nó đi ra,Vượng vứt hết khăn mặt và chậu rửa ở đấy và chạy nhanh vào buồng giam chung. Lúc ra nó thấy trên tay bạn ấy có mấy cái lương khô. Đứng trước quản giáo Đông,Vượng xin cho nó được cầm về buồng giam. Hai đứa chúng nó nhìn nhau cười sung sướng.

Vượng giữ lời lắm. Khoảng một tuần sau,Bắc hói bắt Cò Kiên cầm thuốc vào cho nó uống và đây cũng là lần đầu tiên,cũng là lần duy nhất nó nghe Cò Kiên nói dài và nhiều thế. Thằng Kiên bảo nó: Thuốc anh Vượng chuyển cho anh. Anh ấy bảo uống trước khi đi ngủ để anh ngủ cho ngon. Anh ấy còn xin gửi dầu xoa nhưng không được. Nó định hỏi vài câu thì Cò Kiên nhanh chóng chạy mất,chắc sợ Bắc hói bắt được rồi lại khổ đời.

Sau này nó mới biết,Vượng lén cầm tiền mặt vào biếu Bắc hói,hắn mới đồng ý để bạn ấy gửi thuốc cho nó.

Nó ở một mình sau khi Vượng xử khoảng hai tuần thì lại có người vào cùng buồng với nó. Hắn ít tuổi,dáng như thư sinh,có vẻ hiền lành lắm. Nhưng kẻ này không như nó đánh giá. Đằng sau bộ mặt và dáng dấp ấy là một con người thủ đoạn,bẩn tính và đầy phản trắc. Thằng này mang hoạ đến cho nó và Vượng,làm đến mãi sau này nó cũng chẳng thể quên.
Nó chuẩn bị đi ngủ thì vào otofun nhìn ngắm ước mơ về xe cộ, tìm kiếm một cái cơ hội mua con xe nào cũ thôi cũng được nhưng ko cũ quá, nó mới đọc được câu truyện Nhật Ký Trong Tù hay quá. Mấy bài đầu tiên đọc ko có đầu có cuối định next nhưng càng đọc càng lôi cuốn, nó cầy một phát 38 trang, Đến 3h sáng. Rồi nó tự nhắc mình hay đến mấy cũng phải ngủ đã. Xong 6h nó dậy để gõ bình luận này!
 

alex_pagulayan

Xe điện
Biển số
OF-6895
Ngày cấp bằng
10/7/07
Số km
2,852
Động cơ
568,165 Mã lực
Nơi ở
Ba Đình
Nó chuẩn bị đi ngủ thì vào otofun nhìn ngắm ước mơ về xe cộ, tìm kiếm một cái cơ hội mua con xe nào cũ thôi cũng được nhưng ko cũ quá, nó mới đọc được câu truyện Nhật Ký Trong Tù hay quá. Mấy bài đầu tiên đọc ko có đầu có cuối định next nhưng càng đọc càng lôi cuốn, nó cầy một phát 38 trang, Đến 3h sáng. Rồi nó tự nhắc mình hay đến mấy cũng phải ngủ đã. Xong 6h nó dậy để gõ bình luận này!
Chào Cụ Nó và chúc Cụ Nó mạnh khỏe,vui vẻ.keke
 

@xichlo@

Xe điện
Biển số
OF-77263
Ngày cấp bằng
7/11/10
Số km
2,869
Động cơ
1,547,056 Mã lực
Đoạn về sau Ko nói chứ lúc mở đầu em thấy thiêu thiếu cái gì đó, ví như:
"12 em đẹp như hoa hậu...
.....em ngồi xem thoi"

Y như bọn lá cải viết bài mãi dâm vào phòng ngồi nói chuyện
 

alex_pagulayan

Xe điện
Biển số
OF-6895
Ngày cấp bằng
10/7/07
Số km
2,852
Động cơ
568,165 Mã lực
Nơi ở
Ba Đình
Đoạn về sau Ko nói chứ lúc mở đầu em thấy thiêu thiếu cái gì đó, ví như:
"12 em đẹp như hoa hậu...
.....em ngồi xem thoi"

Y như bọn lá cải viết bài mãi dâm vào phòng ngồi nói chuyện
Hoho.nhẽ cứ phải nện thì mới ok hả Cụ
 

Hậu Bolero

Xe hơi
Biển số
OF-485871
Ngày cấp bằng
30/1/17
Số km
128
Động cơ
193,120 Mã lực
Đã đọc hết, giờ là hóng tập tiếp theo như một số bác hâm mộ phim Người Phán xử!
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top