- Biển số
- OF-307637
- Ngày cấp bằng
- 13/2/14
- Số km
- 1,022
- Động cơ
- 306,237 Mã lực
Cụ doctor dạo này bận hay sao mà từ Tết đến giờ ko thấy update topic ạ?
Riêng khoản tu sửa đền tháp Champa thì trông cậy người Việt thôi cụ ạ. Kỹ thuật và vật liệu xây dựng đền tháp của người Champa thì không liên quan gì mấy đến quê gốc của mấy cụ Ấn cả. Riêng kỹ thuật tu sửa thì các cụ Chiên da Ấn sang đây chỉ sao chép lại phiên bản chưa hoàn chỉnh của ta thôi. Cụ cứ tin em đi!Bí quyết xây tháp Chăm Pa bây giờ không ai biết cụ ạ, gạch nung sao cho cỏ rêu không mọc xâm lấn, không bị ố, kết cấu vữa là gì, quy chuẩn hình dạng đối xứng...
Người Chăm hiện nay không biết tí gì luôn, thậm chí bia ký cũng không đọc được, Lịch sử đều không biết, tất cả phụ thuộc vào tư liệu của viện Viễn Đông Bác Cổ.
Thậm chí, chữ Chăm Pa cổ-trung đại chỉ còn mỗi 1 người trên thế giới này đọc được thôi.
Muốn tu sửa tháp thì buộc phải nhờ chuyên gia Ấn Độ.
giờ cần hạch toán. vớt lên được thì bán cụ tàu ấy được mấy đồng. so với chi phí trục vớt có ăn ra không.Mấy bữa nay bên Pháp đang sôi nổi bàn việc bên đó đang có kế hoạch tìm kiếm và thăm dò 1 chiếc tàu ngầm của họ bị chìm tại Cam Ranh-Khánh Hòa cách nay gần 90 năm (6/1939). Em kiếm vài cái ảnh đưa lên đây.
Đó là chiếc tàu ngầm Phénix của quân đội Pháp được đưa sang để tham gia công cuộc quản lý thuộc địa ở Đông Dương.
Đây được xem là lớp tàu ngầm lớn nhất của Hải quân Pháp thời bấy giờ, được đánh giá là ng tin cậy, tầm hoạt động xa và có hỏa lực mạnh mẽ.
Ngày 15/6/1939, tàu thực hiện 1 cuộc diễn tập thông thường trên vùng biển Cam Ranh.
Cuộc tìm kiếm được triển khai ngay lập tức. Người ta đã tìm thấy xác tàu ngầm Phénix ở bãi cát tại độ sâu 92m trong vùng vịnh Cam Ranh. Các ngày sau đó, mọi nỗ lực cứu hộ và trục vớt con tàu vô vọng. Toàn bộ thủy thủ đoàn được xác định là đã chết. Nguyên nhân không đưa ra được
Ghê thật. Cái em quan tâm không phải là xác con tàu đắm kia. Mà là độ sâu của Vịnh Cam Ranh. Chỗ con tàu ngầm chìm sâu tận 92 m. Trong khi vẫn ở trong vịnh. Thế mà trên báo nó ghi chỉ sâu khoảng 16-25m. Ảo ghê đó.Mấy bữa nay bên Pháp đang sôi nổi bàn việc bên đó đang có kế hoạch tìm kiếm và thăm dò 1 chiếc tàu ngầm của họ bị chìm tại Cam Ranh-Khánh Hòa cách nay gần 90 năm (6/1939). Em kiếm vài cái ảnh đưa lên đây.
Đó là chiếc tàu ngầm Phénix của quân đội Pháp được đưa sang để tham gia công cuộc quản lý thuộc địa ở Đông Dương.
Đây được xem là lớp tàu ngầm lớn nhất của Hải quân Pháp thời bấy giờ, được đánh giá là ng tin cậy, tầm hoạt động xa và có hỏa lực mạnh mẽ.
Ngày 15/6/1939, tàu thực hiện 1 cuộc diễn tập thông thường trên vùng biển Cam Ranh.
Sau bài lặn, chiếc tàu ngầm đồng đội là Hope nổi lên chỉ sau vài phút nhưng còn chiếc Phénix thì mất dạng
Cuộc tìm kiếm được triển khai ngay lập tức. Người ta đã tìm thấy xác tàu ngầm Phénix ở bãi cát tại độ sâu 92m trong vùng vịnh Cam Ranh. Các ngày sau đó, mọi nỗ lực cứu hộ và trục vớt con tàu vô vọng. Toàn bộ thủy thủ đoàn được xác định là đã chết. Nguyên nhân không đưa ra được. Có những giả thuyết cho rằng, khi lặn xuống các thủy thủ đã sơ suất không đóng kín cửa. Cũng có tin rằng các thủy thủ có khoe họ thường xuyên tắt hệ thống cảnh báo động cơ diesel mà không bị chỉ huy tàu phát hiện để cải thiện hệ thống thông khí trong phòng máy.
Sau đó tàu của Hải quân Mỹ đóng tại Philipines cũng tới tham ra cứu hộ. Thậm trí còn kéo xác tàu về khu vực nước nông hơn nhưng vẫn không đủ nông để các thợ lặn xuống thăm dò do kỹ thuật ngày đó.
Tiếp theo đó việc trục với bị hủy bỏ. Rồi WW2 nổ ra, Pháp thua tè le nên sự việc bị quên lãng.
Không biết sau này khi Liên Xô đóng tại Cam Ranh và Việt Nam đã có đủ thiết bị, phương tiện thì mình đã có xuống ngâm cứu xác chiếc tàu này không.
Từ bé đọc TQ tới nay chưa bao giờ coi trọng ông tướng nàyCao Bằng, năm 1905, người dân làm lễ rước Quan Đề [ tức là Quan Vũ, Quan Công] .
Quan Vũ là một viên tướng tài năng, nhưng kiêu ngạo, khinh người, không phải là tướng mưu lược. Qua ngòi bút tâng bốc của La Quán Trung, với nhiều chi tiết bịa đặt như: qua 5 ải chém 6 tướng, chém Hoa Hùng chén rượu còn nóng, cạo xương tay đánh cờ....thành ra ông ta được tái hiện như thần thánh.
Dân Hoa Kiều thờ ông ta khắp nơi, người Việt cũng có nhiều người thờ.
Em không hiểu sao cuốn tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa, tác phẩm hư cấu khá nhiều chi tiết, lại được người đọc coi là Lịch sử, cứ như đương nhiên nó như vậy.Từ bé đọc TQ tới nay chưa bao giờ coi trọng ông tướng này
Ngày đó chắc chỉ quét nước vôi mà nhìn sáng sủa.Ảnh chụp lăng mộ vua Hùng,thập niên 1920s chữ Hán: Hùng Vương Lăng.
Ảnh chụp khoảng năm 1922, lúc này đền Hùng được triều đình cho sửa sang và tu bổ mới lại cụ ạ.Ngày đó chắc chỉ quét nước vôi mà nhìn sáng sủa.
Ảnh teen xóa phông hóa ra có lịch sử hơn 100 năm rồiMột cô bé đang bế em trai, ảnh chụp khoảng 1914-1915, nằm trong bộ ảnh của Léon Busy, chụp Đông Dương từ 1914-1917.
Dự án chụp ảnh màu toàn thế giới của Albert Kahn rất quy mô và tốn kém, những ảnh màu được coi là đầu tiên trên thế giới chủ yếu do sĩ quan Pháp Léon Busy chụp, riêng ở Việt Nam, ông đã chụp khoảng 2.700 ảnh, ảnh gốc được lưu trữ tại thư viện Albert Kahn, ngoài ra còn bán lại bản quyền cho 2 hãng ảnh là Penta Spring và The Archive Planet.
Một số ảnh nếu có tiền mua bản quyền, thư viện sẽ xử lý từ phim màu gốc để bán, chất lượng lên đến 4K, ảnh nét như mới. Em có một số ảnh như vậy, đưa lên để các cụ thưởng thức.
Thì có hạm đội ký lô nên thông tin nó phải mập mờ thế chứGhê thật. Cái em quan tâm không phải là xác con tàu đắm kia. Mà là độ sâu của Vịnh Cam Ranh. Chỗ con tàu ngầm chìm sâu tận 92 m. Trong khi vẫn ở trong vịnh. Thế mà trên báo nó ghi chỉ sâu khoảng 16-25m. Ảo ghê đó.
Miền Bắc, một nhóm trẻ em đang tắm ở ao, ảnh chụp tháng 5 năm 1916.
Tiếng Pháp:
[Indochine , Tonkin , Campagne , Groupe d' enfants au bain]
------------------------
Xưa, những buổi trưa hay chiều mùa hè, trời nắng oi ả,ở quê là trẻ em hay rủ nhau ra ao, hồ, kênh, suối hay sông mà tắm, tùy vùng quê, thường thì chủ yếu là con trai, nhưng cũng có lúc có cả con gái.
Bọn con trai thường....chuổng cời [như trong ảnh], rồi xuống nước tắm đã đời, vì thế xưa đa số đều biết bơi.
Cá nhân em cũng như thế này, ra đập tắm cả trưa nắng, bơi lặn thỏa sức, quần áo ướt mặc vào rồi thì nó tự khô, thế mà cũng không thấy ốm đau gì.
Mùa hè xưa cũng rất nóng, tuy nhiên cá nhân em cảm nhận nó không quá khắc nghiệt như bây giờ, thường sau 3,4 ngày nắng gắt, là trời thường kết thúc bằng những trận mưa rào xối xả, trên sân hay có những con cá rô rạch rạch trong làn nước mưa, bọn trẻ con lại cởi trần tắm mưa đã đời...
---------------------------
Ảnh của Léon Busy.
Để em lập thớt khác, lần này kinh nghiệm đầy mình, tay nghề nâng cao rõ rệt, thật quả xem lại những ảnh xử lý màu ở thớt này của chính mình còn thấy ngại....Cụ Đốc tô màu hết các tập ảnh của Emile Gsell và Édouard Hocquard chưa, cho em xin với nhé.
Đa tạ cụ nhiều nhiều