Cụ xem ảnh mấy cụ phạm nhân ở nhà tù Côn Đảo năm 1902 ấy, to béo lắm.Cụ phạm có vẻ dinh dưỡng tốt. Mông nở hơn mông hoa hậu
Cụ xem ảnh mấy cụ phạm nhân ở nhà tù Côn Đảo năm 1902 ấy, to béo lắm.Cụ phạm có vẻ dinh dưỡng tốt. Mông nở hơn mông hoa hậu
Oánh thế này khéo lại hay, hehe. Dám vào cửa hàng ăn trộm, quan cho lính đến nọc mông ra quất cho vài chục roi...Giờ trộm cắp nhiều. Em ưng cái hình phạt này..nhưng bắt ngửa mặt, vừa đánh vừa lai chim cho đồng bào trong nc và kiều bào ở nc ngoài biết mà né. Công bộc sai nha sách nhiễu xử như trộm cắp
Nhìn cụ ấy Thông Minh thế mà cụ Đốc.Ảnh một cụ làm Thư ký ở mỏ than Hòn Gai tên là Nguyễn Hữu Chinh, xưa gọi là thầy Ký.
Cụ có bằng lái xe hơi năm 1930, kể cũng ác liệt.
Sau cụ vẫn làm việc cho chính quyền mới ở sở Nhà đất.
Ảnh do gia đình cung cấp.
Cụ Đặng Xuân Bảng trong ảnh là ông nội của cụ Trường Chinh mà cụ. Hehehe.Công nhận các cụ ngày xưa có kiểu ảnh truyền thần tư thế ngồi giống nhau thế. Trên ban thờ gấu nhà cháu cũng thờ cụ tiền bối tổ tiên dòng họ. Ảnh thì chắc chắn chuyển sang tô màu rồi, nhưng không rõ tại sao lại đưa ra những màu sắc quần áo khác nhau. Có lẽ màu sắc quần áo cũng phân biệt cấp phẩm của từng vị?
Trong cung thành Huế trưng bày những bộ quần áo từ quan lại cho đến lính tráng thị vệ triều Nguyễn:
Em trông mấy cụ cựu phạm ấy mặt mũi hình thể ngon là đằng khác.Cụ xem ảnh mấy cụ phạm nhân ở nhà tù Côn Đảo năm 1902 ấy, to béo lắm.
Em tưởng đó là con đường đất có từ lâu đời..tên là đường Cổ Ngư chứ cụ. Sau tôn tạo làm thành đường hiện đại thì đặt tên là đường TN..?Đường Thanh Niên mới được làm những năm 1960 cụ ạ, nên ảnh này không phải đường thanh niên.
Nhìn cụ đẹp trai. Cụ sống đến năm 96 tuổi mới mất.Nhìn cụ ấy Thông Minh thế mà cụ Đốc.
Vâng cụ. Em bé cứ ngó sang chèo tuồng mà thấy ông nào dáng gầy còi, mắt rang lạc ..và 100% phải có nốt ruồi to trên má ( đôi khi nốt ruồi có gắn lông ).. thì là gian tế TQ , gian tặc triều đình .Nhìn cụ đẹp trai. Cụ sống đến năm 96 tuổi mới mất.
Trong các vở kịch, phim ảnh, tác phẩm nghệ thuật, truyện...thì nhân vật thầy Ký thường được mô tả rất tiêu cực, đa số xấu xa.
Như thế gọi là kỹ năng sống kém cụ ạ. Ảo tưởng bản thân, lý tưởng hóa thánh nhân, không biết ước lượng hậu quả sự việc dẫn đến không biết sợ. Hình như các vị học Nho hay mắc cái này. Có câu chuyện Lão tử và Khổng tử cũng về việc này hay sao ấy.
Cái kỹ năng mềm có vẻ chưa thuyết phục lắm.Khổ cái từ bé học các thánh nhân Nho học, là sống phải thẳng, phải cứng như cây trúc, chứ k được dẻo, gió chiều nào ngả chiều đấy như cây tre.
Thực ra, nếu nghiên cứu một chút thì nghệ thuật này được gọi là điển hình hóa. Tốt hay xấu đều được điển hình hóa để dễ thể hiện và dễ truyền tải thông điệp. Tất nhiên, em cũng phản đối lối mòn và dập khuôn thiếu đổi mới trong nghệ thuật. Điển hình hóa mãi đâm ra nhàm chán và phản tác dụng, vô tình tạo nhận thức sai lầm đối với một bộ phận khán giả. Đó cũng là lý do mà tuồng chèo dần trở nên mai một vì thiếu tính thời sự, thiếu cái thực tế cuộc đời.Vâng cụ. Em bé cứ ngó sang chèo tuồng mà thấy ông nào dáng gầy còi, mắt rang lạc ..và 100% phải có nốt ruồi to trên má ( đôi khi nốt ruồi có gắn lông ).. thì là gian tế TQ , gian tặc triều đình .
Mấy ông mũ phớt quần tây áo trắng, dáng thư sinh.. vắt ngang cẳng tay là cái áo cople..thì 100% là đội trí thức tư sản ...rất là hèn nhát , sa đọa và sẽ chuồn .
Mấy ông ngô nghê nhưng to con , áo vá ...thì 100% là nhân dân anh dũng thiện lành ...he he. Công thức rồi cụ.
Nếu không có người phụ nữ quang gánh đó thì em không nghĩ bức ảnh này chụp cả trăm năm trước. Trang phục người phụ nữ thời thượng ghê. Thật quá chênh lệch.Một bà Tây chụp ảnh ở khu vực Yên Phụ, 1920s.
Muốn nói cương trực thì cụ phải so với tùng bách, hoặc như cụ Trứ muốn làm cây thông đứng giữa trời, còn trúc hay tre là cùng một họ, được ví như người quân tử. Chứ gió chiều nào ngả chiều đấy thì ko chỉ Nho học, xã hội văn minh nói chung, từ cổ chí kim, đều ko khuyến khích hay đề cao.Khổ cái từ bé học các thánh nhân Nho học, là sống phải thẳng, phải cứng như cây trúc, chứ k được dẻo, gió chiều nào ngả chiều đấy như cây tre.
Phố cổng làng. Trong ngõ này có chùa Phúc Châu, vốn là sáp nhập chùa Phúc Lâm với chùa Châu Lâm, mà chùa Châu Lâm (hay chùa Bà Đanh) trước đây là thuộc trại người Chăm từ thời Lê Thánh Tông.Tăng cụ cái cổng vẫn còn nguyên bản cũng gần đấy.
Tát nước 1 người thì quê em gọi là Sòng Cột. Còn 2 người thì gọi là Khau Giai. Cả 2 món này em khá thuần thục. Đến bây giờ cầm vào em vẫn có thể tát được ngay.Cái ảnh tát nước trên quê em gọi là Sòng.
Cái ảnh dưới gọi là Gầu, khi tát nước có 2 người kéo. Gầu hay sử dụng tát nước từ thấp ruộng thấp lên cao. Còn Sòng chỉ tát nước độ chênh lệch ruộng thấp.
Em tưởng đó là con đường đất có từ lâu đời..tên là đường Cổ Ngư chứ cụ. Sau tôn tạo làm thành đường hiện đại thì đặt tên là đường TN..?
Chỗ này có bia tưởng niệm các chí sĩ yêu nước thì hay biết mấy. Tri ân các cụ đã hy sinh vì nghĩa lớn, sống mãi là đây ạ. Em đi thăm nhà tù Hòa Lò thật xúc động về các cụ nhà mình.
Phu nhân của ông Charles Peyrin thập niên 1920\Một bà Tây chụp ảnh ở khu vực Yên Phụ, 1920s.