Em thời 90 đang học 11, tập tành rút trộm thuốc lá của cụ ông ra ngoài đường phì phèo với đội cùng xóm. Bắt đầu trao lưu mặc ga, đi đúc. Giai đoạn em bắt đầu ko còn đi mấy đôi dép gò nhựa trắng trong suốt của Nhựa tiền phong nữa. Đánh nhau chí chóe. Nói chung nghịch vãi. Cả họ có mỗi em là con trai. Sau này thi đại học, chẳng học hành mẹ gì cả, ôn thi có 03 tháng, đến khi đi xem điểm, thấy đổ điểm lại còn có học bổng. Éo hiểu do cụ nào xô em hay em shoc chóng mặt, cắm đầu vào cái bản điểm. Về nhà nói 1 câu : Con đổ đại học rồi, có học bổng. Cả nhà từ Ông bà, bố mẹ, cô dì, chú bác éo tin em. Tháng sau có giấy báo thì em đã tút cmn nó đi qua Bun với Nga chơi. Mấy tháng sau mời về, nhập học muộn, tí bị bảo lưu. Nhớ lại hồi tuổi thơ dữ dội đó, nhớ Hà Nội vãi. Không biết các cụ thế nào, nhà em ở Trần Hưng Đạo gần Nhà hát Nhân dân, sau này đập đi xây thành cái Cung văn hóa Hữu Nghị Việt Xô bây giờ. Giờ xa Hà Nội vì miếng cơm manh áo cũng đến hơn chục niên rồi. Nhưng kiểu méo giè, em cũng quay về.