Chi hội Ảnh ọt, cờ líp cờ lọt của gấu, của F1, F2 cho đến F100 của GCC quẳng vào đơi nhé

Chánh tổng nhà GCC nhiệm kỳ tới là :

  • Xịt

    Lượt chọn: 19 67.9%
  • DVD

    Lượt chọn: 3 10.7%
  • Skagen

    Lượt chọn: 6 21.4%

  • Tổng bình chọn
    28
  • Thời gian đóng: .
Trạng thái
Thớt đang đóng

CHINOOK

Xe tải
Biển số
OF-33779
Ngày cấp bằng
22/4/09
Số km
252
Động cơ
478,580 Mã lực
[video=youtube;UKrO-hnS_Yw]http://www.youtube.com/watch?v=UKrO-hnS_Yw[/video]
 

BoTuRoo

Xe buýt
Biển số
OF-51474
Ngày cấp bằng
24/11/09
Số km
656
Động cơ
460,970 Mã lực
Nơi ở
HN
Anh yêu em
Bác sĩ Case là 1 bác sĩ tỉnh lẻ và là 1 trong số các bạn thân của tôi từ 30 năm qua. Khi có dịp tôi thường ghé thăm ông ở 1 thị trấn bé nhỏ, nơi ông làm việc. Đôi khi ông kể cho tôi nghe những câu chuyện về những người mà cả chúng tôi đều biết : John và Louise.
John là 1 nông gia chăn nuôi, to lớn, trầm lặng, ít học và khỏe như ngựa. Anh bắt đầu sự nghiệp từ 50 con cừu. Là 1 người có tham vọng và tằn tiện, trong 10 năm anh đã có trong tay 2000 con cừu và 1 đồng cỏ bát ngát. Kế tiếp anh ta mua 1 trang trại xinh đẹp ở vùng ngoại ô. Vào tuổi 45 anh đã là 1 người giàu có.
Rồi anh lấy vợ. Louise là 1 cô gái địa phương, sau khi tốt nghiệp trung học, cô làm tiếp viên cho 1 tiệm ăn ở phố. John gặp Louise ở đó vào 1 mùa hè. Chẳng bao lâu sau, mỗi ngày John lái xe từ nông trại đến uống 1 tách cà phê lúc 10 giờ. Bạn có thể chỉnh đồng hồ của mình khi anh ta đỗ xe lại trước tiệm ăn. John có hệ thống như cối xay gió, đáng tin cậy như 4 mùa.
Louise luôn trò truyện với anh về thời tiết, mùa màng và những chuyện tầm phào vô hại ở địa phương. John chỉ lắng nghe, gật đầu, mỉm cười, và ngắm cô. Sau cùng anh nói: “ phải đi làm đây, tạm biệt”.
Việc này diễn ra liên tục suốt 3 tháng. Rồi đến 1 buổi sáng – Bác sĩ Case nghe được lúc ghé uống cà phê lúc đi thăm bệnh về - John nói : “ Louise, anh muốn em làm vợ anh”. Louise hồi hộp và tí nữa thì làm tràn tách cà phê. Louise nói : “ John, có lẽ em sẽ…Nhưng em muốn 1,2 ngày để suy nghĩ ”. John gật đầu nói : “ phải đi làm đây, tạm biệt”
Sau đó 2 tuần đám cưới cử hành. Sau tuàn trăng mật họ về cư ngụ tại trang trại. Louise cho sơn phết và trang trí lại nhà cửa. Trong suốt năm đầu tiên. John thuê thợ đóng 1 nhà bếp mới, sửa lại hàng rào và làm 1 cánh cổng khang trang hơn.
Nhưng bác sĩ Case biết rằng đã có điều ko ổn. 2 lần John mời ông đến thăm bệnh cho Louise và ông khám phá ra Louise ko được hạnh phúc và khỏe mạnh. Cô bị nhức đầu kinh khủng, nhưng bác sĩ đã ko thể tìm ra căn bệnh. Ông hỏi xem John có đối xử tử tế với cô ko? . Louise trả lời rằng John là 1 người chồng lý tưởng nhất mà 1 phụ nữ có thể mong đợi. Duy chỉ có điều là anh ít nói và người phụ nữ thì lại muốn được hỏi han, chiều chuộng. Mọi việc hình như ổn thỏa khi bác sĩ gặp cô dưới phố sau đó. Louise nói: “ Tôi đoán, tôi chỉ tưởng tượng ra đủ thứ bệnh. Tôi quyết định trở nên lớn và khỏe như John”.
Cho đến 10 tháng sau, bác sĩ mới gặp lại họ: lúc 3 giờ rưỡi sáng, tiếng đập cửa làm ông thức giấc. John đứng đó, chiếc xe của ông đậu bên ngoài vẫn còn nổ máy “. Bác sĩ” , anh nói “ Louise đau kinh khủng. Phải làm cái gì nhanh lên” .
Louise nằm trong xe, đau đến ngất xỉu. Bác sĩ mang Louise vào bệnh viện có 4 phòng của ông để giải phẩu. Ruột thừa của cô sưng lên, nhưng cô đã tỉnh lại lúc bình minh và bác sĩ nghĩ ông đã thành công. Ông bảo với John là họ phải chờ 24 tiếng, những sự tệ hại nhất hình như đã qua. John khóc như 1 đứa trẻ: “ vợ tôi phải khỏe lại, bác sĩ, phải như thế”
Đến tối tình trạng của Louise trở nên xấu hơn. Bác sĩ đã truyến nước biển cho cô 2 lần, tuy nhiên cô vẫn yếu đi từ từ. Cô thì thầm với bác sĩ; “ tôi thật ko đủ mạnh mẽ”
- Cô nói gì thế? Bác sĩ hỏi lại. Tôi nghĩ cô sẽ mạnh mẽ và to lớn như John.
Louise thoáng mỉm cười; “ John mạnh đến nỗi anh ấy ko cần tôi! Nếu cần thì anh ấy đã nói, phải ko?” “ Louise, bác sĩ bảo cô, John rất cần cô, cho dù anh ấy có nói ra hay ko”
Louise lắc đầu và nhắm mắt lại.
Ở văn phòng bác sĩ bảo John “ cô ấy ko muốn khỏi bệnh” John thốt lên : “ cô ấy phải khỏi bệnh này, bác sĩ truyền máu đi”
Bác sĩ giải thích đã truyền nước biển cho Louise.
- Tôi nói là máu của tôi. Tôi có đủ máu cho cả 2 chúng tôi !
Vị bác sĩ dẫn anh đến cuối hành lang. Ông hỏi : « này John anh có yêu cô ấy ko ? »
- John nói : nếu ko yêu tôi đã ko lấy cô ấy
- Có khi nào anh bảo Louise điều này ?
Dôi mắt John như mất hồn ; Tôi đã ko cho cô ấy mọi thứ đó sao ? 1 người đàn ông có thể làm gì hơn thế ?
- Nói chuyện với cô ấy – bác sĩ nói.
- Tôi ko phải là người ăn nói, bác sĩ. Trời đất, cô ây biết mà. John nắm chặt vai bác sĩ ; « cho cô ấy ít máu của tôi »
- bác sĩ suy nghĩ 1 lát, đoạn dẫn anh vào phonh2 thí nghiệm bé nhỏ và phân loại máu. Cuối cùng ông nói : « được rồi John »
Vị bác sĩ đi vào phòng Louise và bảo cô John muốn sang máu cho cô và op6ng thấy có 1 thoáng thích thú hiện lên mặt cô. Ông bắt mạch. Chỉ còn thoi thóp. Bác sĩ biết rằng cơ hội thật mong manh. Gọi cô y tá lại, bác sĩ dặn dò những gì ông sẽ làm. Ông kết luận : « Ko 1 ai trong họ đã từng thấy truyền máu ».
Vài phút sau, bác sĩ dẫn John vào phòng Louise. Bàn giải phẩu đặt cạnh gường Louise, và 1 bức màn ngăn đôi chiếc bàn và gường bệnh. Khi John nằm xuống, cô y tá vén màn qua 1 bên. Anh đưa tay nắm tay Louise : « Bây giờ anh sẽ làm cho em khỏe, Louise ». Ko nhìn John, cô thì thầm : « Tại sao ? »
- Sao em lại hỏi thế ? Anh thốt lên.
- Em ko biết, cô nói
- Em là vợ anh phải ko?
Ko có tiếng trả lời. Cô y tá kéo màn lại, ấn mũi kim vào tay anh, John thả lỏng cánh tay : - Đay máu đây. Anh bảo Louise. Lát sau anh hỏi: - cô ấy thế nào rồi , Bác sĩ?
Ở bên kia bức màn, bác sĩ Case ấn 1 mũi kim vào cánh tay Louise và nới ống dãn ra. Những ngón tay bác sĩ đặt ở mạch cổ tay bên kia.
- Ổn rồi John.
- Louise, em cảm thấy thế nào?, John hỏi vợ
- Đỡ rồi
- Lấy 1 galon máu này vào – John nói – rồi em sẽ nói to như anh.
Mạch của Louise hình như mạnh lên 1 chút. John, cô thì thầm.
- Gì thế?
- Em yêu anh , John
1 khoảng cách im lặng. Rồi John nói: Louise, em phải khỏi.
- Tại sao?
- Em phải làm như thế vì anh. Anh cần em. John lưỡng lự và nghẹn lời – Anh yêu em.
Mạch của Louise hình như căng phồng lên.
- Anh chưa bao giờ bảo em như thế. Cô nói
John nói : - anh ko khi nào nghĩ rằng anh phải nói như thế.
Mạch tay trở lại bình thường
- John, cô nói: nhắc lại với em 1 lần nữa.
Anh lưỡng lự, rồi lặp lại: - anh yêu em, Louise. Hơn mọi thứ trên đời này. Anh yêu em và cần em, xin thề có Chúa, anh sẽ làm cho em mạnh mẽ.
Bác sĩ rút kim từ cổ tay Louise và lấy chai nước biển có phủ 1 chiếc khăn trên kệ dẹp qua 1 bên. Ông xem mạch lại. Ko thể tin được. Mạnh và đều.
- Em thấy thế nào ? John hỏi, giọng bình tĩnh trở lại, nhưng Louise ko trả lời, cô đang khóc.
- Cô ấy đang hồi phục, bác sĩ Case nói, công của anh đấy, John. Bác sĩ ra hiệu cho cô y tá, rút kim ra khỏi cách tay của John và dẹp lọ thủy tinh đặt cạnh bàn, đoạn kéo màn qua 1 bên. Bác sĩ cùng y tá ra khỏi phòng.
Vài phút sau, bác sĩ trở lại. John đã ngồi cầm tay Louise và nói chuyện.
Có khi nào anh bảo cho họ biết sự thật. Tôi hỏi. Vị bác sĩ lắc đầu: - sự kỳ diệu đã xẩy ra là đủ. Máu của John khác loại máu Louise, nếu truyền thật thì đã giết cô ấy. Có hại gì khi cô ấy nhận thêm 1 ít nước biển, trong khi máu của anh ta lại đi vào lọ thủy tinh? Những gì cô ta cần là John. Và cô ấy đã toại nguyện.
( Lê Quốc Đạt dịch từ Reader’ Digest)
 

BoTuRoo

Xe buýt
Biển số
OF-51474
Ngày cấp bằng
24/11/09
Số km
656
Động cơ
460,970 Mã lực
Nơi ở
HN
Lắng nghe lời thì thầm


Một doanh nhân giàu có đang đi bộ dọc trên phố. Ông ta đi khá nhanh, quan sát những đứa trẻ đang chơi đùa cạnh chiếc ôtô đang đỗ, và tìm chiếc xe của mình trong bãi đổ xe. Ông lo lắng và hi vọng chiếc xe của mình không bị làm sao, khi mà bọn trẻ nghịch ngợm cứ đùa như thế. Khi đến gần chiếc xe của mình, ông không thấy đứa trẻ nào. Nhưng bỗng một viên gạch to lao thẳng vào xe của ông và làm vỡ tan cửa sổ ôtô. Ông ta vội chạy theo hướng, nơi mà từ đó viên gạch bay ra.

Ông tóm ngay thằng bé đang đứng đúng cái chỗ mà ông phán đoán là hòn gạch bay ra, quát nó:

- Mày là đứa nào? Mày đang làm cái quái quỉ gì thế hả? Sao mày lại làm thế?

- Ông ơi! Cháu xin lỗi - Đứa bé khóc - Cháu không biết làm thế nào khác…. Cháu ném hòn gạch vì không ai khác dừng lại cả.

Thằng bé tiếp tục khóc thút thít, làm cả khuôn mặt và áo nó ướt đẫm. Nó chỉ ra cạnh cái ôtô đang đỗ.

- Kia là em cháu. Nó bị ngã khỏi cái xe lăn của nó. Cháu yếu quá không thể nhấc nó lên trở lại được…

Vừa khóc thằng bé vừa nói tiếp:

- Ông có thể làm ơn giúp cháu nhấc nó lên xe không? Nó đau lắm mà cháu không làm gì được…

Xúc động hơn cả lời nói, doanh nhân kia cố gắng giấu đi giọt nước mắt của mình. Ông bế đứa bé bị ngã lên cái xe lăn của nó và rút khăn tay ra lau những chỗ bị xước nhỏ.

- Cảm ơn ông, cầu chúa phù hộ cho ống! - Đứa bé thì thầm đầy lòng biết ơn.

Doanh nhân đó nhìn đứa bé đẩy chiếc xe lăn cho em nó dọc phố về nhà. Ông quay lại chiếc xe của mình - đi rất chậm.

Ông không bao giờ sửa cái cửa sổ xe bị vỡ ấy. Ông đã từng nghĩ là một người thông thái không bao giờ đi quá nhanh trong cuộc sống. Và bây giờ ông giữ cái cửa sổ vì nó đáng giá để nhắc nhở ông điều đó.

Đừng đi quá nhanh đến mức người khác phải ném cả một viên gạch vào bạn chỉ để có được sự chú ý của bạn.

Luôn có những lời thì thầm trong tâm hồn và trái tim bạn. Khi mà bạn không có thời gian để lắng nghe, cuộc sống buộc phải ném một viên gạch vào bạn.

Và đó là sự lựa chọn của bạn: “Lắng nghe lời thì thầm hoặc đợi một viên gạch”.


st
 

CHINOOK

Xe tải
Biển số
OF-33779
Ngày cấp bằng
22/4/09
Số km
252
Động cơ
478,580 Mã lực
Vào thời Đông Chu,nước Ngụy có một viên quan tên là Tây Môn Báo,làm thái thú Nghiệp Đô ,được tiếng là một viên quan thương dân.Hồi mới đến nhậm sở,ông thấy phong cảnh tiêu điều,nhân dân thưa ít liền triệu phụ lão đến để hỏi.Phụ lão đều thưa:
-Dân chúng tôi đều khổ về một nỗi Hà bá lấy vợ!
Tây Môn Báo ngạc nhiên:
-Quái lạ! Hà bá lấy vợ thế nào? Các ngươi nói rõ ta nghe.
Phụ lão nói:
-Sông Chương phát nguyên từ Cô Lĩnh,qua Sa Thành chảy đến Nghiệp Đô này,gọi là Chương Hà.Hà bá tức là thần sông Chương,thần thích lấy vợ đẹp,mỗi năm bắt dân phải nộp một người.Chịu nộp thì mưa thuận gió hòa,hoa màu tươi tốt,nếu không thì thần phạt,dâng nước lên làm hại cửa nhà.
Tây Môn Báo hỏi:
-Đầu tiên ai bày ra việc ấy?
Phụ lão nói:
-Bọn đồng cốt ở ấp tôi bày ra việc ấy đầu tiên.Dân chúng tôi sợ cái hại nước lụt,cho nên phải thuận theo.Mỗi năm các hào trưởng trong làng cùng bọn đồng cốt bảo cho dân phải nộp mấy trăm vạn quan tiền,dùng một phần làm phí tổn lấy vợ cho Hà bá,còn thì chia nhau.
Tây Môn Báo nói:
-Chúng nó chia nhau mà dân lại không nói gì sao?
Phụ lão nói:
-Bọn đồng cốt thì giữ việc cầu cúng,còn các hào trưởng có cái công thu bổ thì họ cũng phải ăn vào đấy,chúng tôi đâu dám phàn nàn.Nhưng có một điều rất khổ là cứ về đầu năm,bọn đồng cốt thấy con gái nhà ai hơi có nhan sắc thì bảo người con gái ấy đáng làm vợ Hà bá,có chịu lễ nhiều tiền thì họ mới tha,mà bắt người khác.Kẻ nào nhà nghèo,không có tiền lễ thì phải nộp con gái .Bọn đồng cốt lập một trại cúng ở bờ sông,màn che trướng rủ,trang hoàng rực rỡ,bắt người con gái ấy tắm gội,thay áo rồi cho ở đấy,chọn được ngày tốt,đem người con gái ấy để ngồi vào cái bè lau thả ra giữa dòng,bè trôi được độ vài dặm thì tự khắc chìm mất.Dân chúng tôi khổ về những sự phiền phí ấy ,cũng có người thương con gái quá không muốn nộp cho Hà bá thì đem con trốn đi, vì thế mà trong thành cảnh tượng mỗi ngày một vắng vẻ.
Tây Môn Báo hỏi:
-Ấp các ngươi đã bị lụt bao giờ chưa?
Phụ lão thưa:
-Năm nào dân chúng tôi cũng chịu nộp con gái,cho nên thần không trách phạt bao giờ.Nhưng ấp chúng tôi đất cao mà đường xa,nước sông khó vận tới được,dẫu chẳng bị lụt mà mỗi khi hạn hán lại bị khô cháy cũng hại lắm.
Tây Môn Báo nói:
-Thần đã thiêng như vậy,hôm nào nộp con gái,để ta cũng đến,rồi ta sẽ cầu đảo cho các ngươi.
Khi tới kỳ,phụ lão đến bẩm.Tây Môn Báo đội mũ mặc áo nghiêm chỉnh,thân hành ra đứng bờ sông .Phàm những quan thuộc trong ấp,tam lão và các hào trưởng lý dịch đều đến tất cả.Dân kéo ra xem kể hàng nghìn người.Bọn tam lão và hào trưởng đưa một bà đồng già ra,vẻ mặt kiêu hãnh.Các đệ tử con gái hơn hai mươi người,khăn áo sặc sỡ,đều xách lẵng hương đi theo sau.Tây Môn Báo bảo bà đồng già ấy rằng:
-Dám phiền ngươi gọi vợ Hà bá ra đây cho ta xem mặt.
 

BoTuRoo

Xe buýt
Biển số
OF-51474
Ngày cấp bằng
24/11/09
Số km
656
Động cơ
460,970 Mã lực
Nơi ở
HN
xoá cho đỡ nặng :)
 
Chỉnh sửa cuối:

CHINOOK

Xe tải
Biển số
OF-33779
Ngày cấp bằng
22/4/09
Số km
252
Động cơ
478,580 Mã lực
lại nói
Tây Môn Báo bảo bà đồng già ấy rằng:
-Dám phiền ngươi gọi vợ Hà bá ra đây cho ta xem mặt.
Bà đồng sai đệ tử gọi đến.Tây Môn Báo trông thấy người con gái ấy nhan sắc tầm thường ,liền bảo bà đồng và tam lão rằng :
-Hà bá là một bậc quý thần,phải tìm người con gái thật đẹp thi mới xứng đáng.Người này không được.Ta phiền bà đồng đây xuống nói với Hà bá rằng,vâng lời quan thái thú,xin tìm người con gái khác đẹp hơn,hôm sau sẽ nộp.
Nói xong liền sai mấy quân lính ôm bà đồng già ném xuống sông.Mọi người chung quanh ai cũng kinh hãi mất vía.Tây Môn Báo cứ ngồi yên mà đợi.Được hồi lâu,Tây Môn Báo nói:
-Bà đồng tuổi đã già,không được việc,xuống sông bấy lâu mà chưa thấy về trả lời.Các cô đệ tử nên đi giục hộ ta.
Tây Môn Báo lại sai quân ôm một cô đệ tử mà vứt xuống sông.Được một chốc Tây Môn Báo lại nói:
-Đệ tử đi mãi chưa về!
Nói xong lại sai một đệ tử khác đi giục.Tây Môn Báo lại chê là chậm,lại bắt người nữa đi.Cả thảy ba đệ tử xuông sông đều không thấy trở về.Tây Môn Báo bèn nói với tam lão:
-Bọn ấy đều là đàn bà,nói năng không rõ,phiền tam lão xuống hộ để cho được minh bạch.
Tam lão từ chối đây đẩy.Tây Môn Báo quát:
-Đi mau! Thế nào, về trả lời ngay cho ta biết !
Quân lính lôi ngay tam lão ,đẩy xuống dưới sông,không cho ai nói năng gì nữa.Người xem chung quanh ai cũng khiếp sợ.Tây Môn Báo vẫn chắp tay đứng ở bờ sông để đợi,trông rất nghiêm kính.Một hồi lâu nữa,Tây Môn Báo lại nói:
-Tam lão già cả,cũng chẳng làm nên việc,lại phải phiền đến các hào trưởng mới được.
Bọn hào trưởng mặt như chàm đổ,mình như dẽ run,đều sụp lạy kêu van,không dám ngẩng cổ dậy.
Tây Môn Báo nói:
-Hãy đợi một lúc nữa!
Mọi người đều run sợ.Lại quá một khắc nữa,Tây Môn Báo nói:
-Nước sông cuồn cuộn ,nào thấy Hà bá ở đâu! Chúng bay làm hại bao nhiêu con gái dân gian,cái tội ấy chúng bay phải đền mạng!
Mọi người lại sụp lạy,mà kêu rằng:
-Xưa nay chúng tôi vẫn bị bọn đồng cốt nó lừa dối,chứ không phải tội chúng tôi.
Tây Môn Báo nói:
-Bà đồng đã chết rồi,từ nay về sau hễ ai còn nói đến việc Hà bá lấy vợ thì bắt ngay người ấy làm mối,xuống nói với Hà bá.Còn bọn hào trưởng kia ,thu bao nhiêu tiền của dân thì bây giờ phải đem trả lại hết..
Từ đấy,những trò đồng cốt bịp bợm mất hẳn,cuộc sống trở lại yên vui,trăm họ làm ăn vui vẻ...

Lời bàn : Cái chuyện này ở bên Tàu cách đây đã hơn 2000 năm mà đọc lại thấy nó vẫn na ná như ở mình bây giờ,chỉ khác là cái xứ Nghiệp Đô xưa may mắn còn có ông Tây Môn Báo,còn mình thì...:(
 

KUKKU

Xe tăng
Biển số
OF-45885
Ngày cấp bằng
8/9/09
Số km
1,948
Động cơ
430,331 Mã lực
Nơi ở
Phố Con Mẹ Hàng Lươn
tiếp tục kukku con nè








mẹo chữa nấc :P

 

Skagen

Xe tăng
Biển số
OF-76425
Ngày cấp bằng
27/10/10
Số km
1,796
Động cơ
438,610 Mã lực
Nơi ở
Quê nhà tôi ơi, con đường qua ngõ...
Kukku con lớn nhanh thế nài là nhờ vụ "rửa trym" lần trước đơi. :)) Rửa tiếp đê!=))
 
Chỉnh sửa cuối:

KUKKU

Xe tăng
Biển số
OF-45885
Ngày cấp bằng
8/9/09
Số km
1,948
Động cơ
430,331 Mã lực
Nơi ở
Phố Con Mẹ Hàng Lươn
Kukku con lớn nhanh thế nài là nhờ vụ "rửa trym" lần trước đơi. :)) Rửa tiếp đê!=))
anh Sờ kái ge.....n cứ iên tâm, e còn nợ vụ rửa cờ him 1 củ 6 nữa, lo giề :P




 

emilly

Xe máy
Biển số
OF-86788
Ngày cấp bằng
27/2/11
Số km
96
Động cơ
409,380 Mã lực
góp chút cho vui


'Ca dao, tục ngữ' thời kinh tế thị trường (Phần 1)

Anh đi, anh nhớ quê nhà. Nhớ em mảnh đất giá ba tỉ đồng.
Hôm qua tát nước đầu đình. Bỏ quên di động chỗ mình... mất ngay.
Ba đồng một mớ trầu cay. Không bằng tình nghĩa một cây vàng mười.
Yêu nhau cởi áo cho nhau. Hôm sau: Em đã có bầu, anh ơi!
Không ham nhà cửa, bạc tiền. Chỉ ham anh có bố quyền chức to.
Nghèo nhân, nghèo nghĩa chẳng lo. Nghèo tiền, nghèo bạc mới cho là nghèo.
Chồng người áo gấm xông hương. Chồng em áo rách, em thương... chồng người.
Nhớ ai như nhớ láng giềng. Chỉ mong tắt lửa tối đèn... có nhau.
Việt Hà sưu tầm
 

BoTuRoo

Xe buýt
Biển số
OF-51474
Ngày cấp bằng
24/11/09
Số km
656
Động cơ
460,970 Mã lực
Nơi ở
HN
Em góp chút ảnh F2 nhá :)




 

BoTuRoo

Xe buýt
Biển số
OF-51474
Ngày cấp bằng
24/11/09
Số km
656
Động cơ
460,970 Mã lực
Nơi ở
HN
copy bài của 1 bác sưu tầm:

Dậy sớm hơn mọi ngày để thấy rằng hôm nay thật đẹp. Nắng chan hòa giăng khắp lối đi, những thanh âm trong trẻo của ngày mới nghe thật vui tai, chẳng giống tiếng còi xe ồn ào náo nhiệt ngày hôm qua. Và ta thay đổi. Tràn đầy hứng khởi cho ngày mới.
Cười nhiều lên một chút, với bạn bè, người thân, với những người mỉm cười với ta, và cả những người ta tình cờ gặp mặt, dù chẳng thân nhiều. Nở nụ cười với người đang hạnh phúc để sẻ chia niềm vui cùng họ, và để thấy lòng mình hạnh phúc hơn. Nở nụ cười với người
đang gặp khó khăn, để họ cảm nhận được rằng, sẽ luôn có ai đó bên cạnh, và dẫu sao cuộc sống vẫn còn nhiều niềm vui.
Hãy khóc khi thật sự muốn khóc, đừng mãi che giấu cảm xúc của mình, đừng biến thành một người lạnh lùng, vô cảm. Khóc để vơi đi nỗi niềm. Để có cơ hội giãi bày. Để được dựa vào bờ vai của ai kia, người luôn sẵn sàng cho ta cảm nhận thế nào là được vỗ về. Khóc, để thấy mình thật bé bỏng, mong manh. Và khóc, để thấy mình đang lớn.
Nghe một bản nhạc rock giữa trưa hè oi bức thay cho những tình ca ngọt lịm mỗi đêm để thấy rằng, không phải mọi thứ ồn ào đều làm ta khó chịu. Rock cũng hay đấy chứ. Và ta biết rằng thay đổi ý kiến về một điều gì đó, đôi khi, sẽ đem lại những thú vị bất ngờ.
Hãy rộng lòng thêm một chút, mạnh dạn bày tỏ tình cảm với mọi người, và đón nhận những tính cảm họ dành cho ta, để biết "cảm giác bình thường tuyệt vời" của tình yêu thương, để sống chan hòa và cởi mở.
Mạnh dạn nói lời xin lỗi cho những lỗi lầm ta gây ra, mạnh dạn nói lời tha thứ với người đã không tốt với ta, để tự tha thứ cho chính bản thân mình, và để đừng bao giờ lặp lại sai làm ấy.
Mạnh dạn nói lời yêu thương với người ta thật sự yêu thương, dù ta biết họ cũng hiểu tình cảm mà ta dành cho họ lớn lao như thế nào. Nhưng một lời nói dù sao cũng hơn mà, đúng không?
Quan tâm đến mọi người hơn một chút để nhận ra rằng, cuộc sống xung quanh đang trôi đi nhanh lắm, phải nắm chặt lấy những hình ảnh thân thương, những tình cảm tốt đẹp, những khoảnh khắc muôn màu... để ngày mai, ta vẫn còn một ký ức, để nhớ về.
Lắng nghe nhiều hơn một chút để đôi tai được phát huy tối đa tác dụng, để được nghe những bản nhạc tuyệt vời nhất mà nhà soạn nhạc thiên tài "Cuộc sống" đang dâng tặng miễn phí cho mọi người.
Đọc nhiều hơn một chút để biết rằng ta thật là nhỏ bé giữa bể kiến thức, để học được những điều hay, biết được những câu chuyện thú vị, để mở rộng kiến thức, thư thái tâm hồn, thấu hiểu, đồng cảm và sẻ chia.
Và...
Tinh tế hơn một chút. Dịu dàng hơn một chút. Mạnh mẽ hơn một chút. Chú ý đến bản thân hơn một chút. Người lớn hơn một chút. Tin tưởng hơn một chút. Dứt khoát hơn một chút. Thay đổi... một chút thôi mà.....

(Sưu tầm)
 

CHINOOK

Xe tải
Biển số
OF-33779
Ngày cấp bằng
22/4/09
Số km
252
Động cơ
478,580 Mã lực
Cửa hàng nọ quảng cáo sẽ thỏa mãn vô điều kiện bất kỳ nhu cầu nào của khách hàng. Một người đàn ông vào hỏi mua một đôi găng tay.
- Ngài thích loại màu nào ạ ?
- Xin cho tôi loại màu đen
- Loại găng tay mùa đông hay mùa thu ạ ?
- Loại mùa thu.
- Loại dùng vơí áo khoác ngoài, áo bành tô hay áo bu dông ạ ?
- Với áo khoác ngoài ...thế bao giờ các anh mới bán cho tôi đấy - Người khách hỏi với vẻ bắt đầu bực dọc.
- Thưa ngài, chúng tôi e rằng ngài phải mang chiếc áo ấy đến đây cho chúng tôi xem. Cam đoan khi ấy ngài sẽ tìm được đôi găng tay đúng ý ngài nhất.
Ông già đứng bên cạnh xen vào :
- Ðừng tin họ ! Lão đã phải cởi quân dài,cởi quần đùi rồi phải mang cả bô đến mà cuối cùng vẫn chưa mua được giấy vệ sinh của họ đấy !
 

CHINOOK

Xe tải
Biển số
OF-33779
Ngày cấp bằng
22/4/09
Số km
252
Động cơ
478,580 Mã lực
Có một ông không may chết vì tai nạn giao thông do nổ lốp xe.Trong điếu văn của ông ta, có đoạn viết: "...như một định mệnh,ông đã đến và đi khỏi cuộc đời này cùng vì một nguyên nhân: do một lỗ thủng trên vỏ cao su..."
 
Chỉnh sửa cuối:
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải
Top