Chuyện tình lãng mạn
Sao anh không đợi em về?
Tôi và anh học chung từ lớp 6. Tôi là lớp trưởng, lại là Liên đội trưởng. Anh học mù mờ, điểm toàn trung bình hoặc thấp hơn thế. Tôi luôn nghĩ anh là một thằng công tử chỉ biết ăn chơi mà chẳng biết gì hơn ngoài việc bám váy mẹ!
Hai năm sau… Chẳng hiểu sao, anh cũng ngoi lên được lớp 8 và lại vẫn còn chung lớp với tôi. Được lên lớp quả thật là một kết quả tốt đẹp, cho dù quá trình anh đạt được nó khó khăn đến như thế nào. Nhưng tôi chẳng bao giờ quan tâm. Anh chẳng bao giờ là người mà tôi gọi tên. Tôi chỉ biết, anh tên Trí. Và bộ nhớ của tôi về anh chỉ có thế.
Cuối cấp hai… Tôi tổng kết với học lực loại giỏi và không ngừng mang về cho nhà trường các danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Anh thì mãi vẫn chỉ là một trong mấy trăm học sinh nằm ở đầu danh sách từ dưới lên, học lực chưa bao giờ đạt đến loại “TBK” (Trung bình khá) mà chúng tôi vẫn thường gọi là loại Trâu - Bò - Kéo.
Trong một lần thay mặt lớp đứng ra thu tiền quỹ, trong danh sách chưa nạp có Trí. Tôi nhủ thầm không biết nhà hắn nghèo đến cỡ nào mà chỉ có mấy đồng tiền quỹ mà không chịu đóng? Tôi quyết định đến trực diện với Trí:
- Trí! Đóng tiền quỹ lớp đi. Qúa hạn rồi!
- Qúa hạn rồi thu làm gì?
- Nhưng cô giáo bắt phải thu!
- Thì bao giờ cô giáo đến bảo nộp thì mới nộp!
Trời đất! Tôi lộn ruột. Đường đường là một người có danh tiếng trong trường, học sinh nào cũng biết. Các học sinh trung bình muốn nói chuyện với tôi cũng đâu dễ dàng gì. Vậy mà, lại bị một tên trong lớp làm cho bẽ mặt. Từ đó, tôi “thù” Trí!
Lên cấp ba… Lại một điều làm tôi ngạc nhiên: Trí đậu vào lớp 10 công lập. Không những chung trường mà còn chung lớp với tôi nữa! Với “tài lãnh đạo” bốn năm làm liên đội trưởng ở cấp hai, tôi nhanh chóng được bầu làm lớp trưởng lớp 10A1, rồi nhanh chóng giữ chức Phó bí thư Đoàn trường. Trí vẫn muôn đời là Trí!
Trong giờ ra chơi, trong lúc đang đứng tám chuyện với mấy đứa bạn gái ngoài hành lang, thì Trí từ đâu ra mà hớt hơ hớt hải, chẳng may đụng phải người tôi. Được nước, tôi hiếp đáp:
- Đi đứng kiểu gì mà như ăn cướp! Đụng phải con gái mà không biết nói từ xin lỗi!
Trí nghe thấy giọng nói của tôi liền dừng lại và tôi còn nhớ như in từng câu nói hắn bổ chát vào mặt tôi:
- Đụng phải hả? Thế đã có bầu chưa? Bao giờ đụng phải mà có bầu rồi thì hãy mắng!
Tôi lại được phen há hốc miệng, ngao ngán trước câu hỏi của Trí. Đó cũng là lúc mà tôi nhìn Trí rõ nhất và kỹ càng nhất. Khuôn mặt tròn tròn với những đường nét hài hoà điển trai và hàm răng đều tăm tắp như những hạt bắp được sắp đặt tự nhiên trong cái miệng duyên duyên của hắn ta. Tự nhiên tôi thấy mặt đỏ bừng, không còn cảm giác tự tin trước một câu hỏi quá bất ngờ và thái độ của Trí. Rồi từ đó, sự thù hằn trong tôi tan biến. Thay vào đó là một sự hoài nghi, cảnh giác và canh chừng! Tôi cảm nhận Trí có cái gì đó đặc biệt lắm, nhất là thái độ lạnh lùng, không bao giờ chọc ghẹo con gái, và những câu nói không thể nào tôi đoán ra được…
Lớp 11... Tôi xinh xắn trong tà áo dài để duyên con gái. Trí càng ngày càng đẹp trai và trưởng thành hơn hẳn những học sinh khác trong trường. Chẳng biết vì đâu mà lực học của Trí cũng lên được loại trung bình khá. Đặc biệt là cuối năm lớp 11 lại được loại khá. Một thành tích nổi bật nhất từ khi tôi biết hắn ta từ hồi lớp 6 đến nay. Trong lớp, đếm trên đầu ngón tay cũng có khoảng dăm ba cô gái “để ý” hắn. Tôi cũng ghi thêm vào bộ nhớ của mình về Trí. Thực ra, nhà Trí chẳng nghèo, thậm chí là gấp chục lần nhà tôi, nếu như không muốn dùng từ “đại gia”. Trí lại là con trai duy nhất trong gia đình có ba đứa con.
Tôi bắt đầu có những cái nhìn thiện cảm về Trí, thì bỗng một hôm, tôi đi xuống bàn cuối lớp (nơi đó Trí và nhóm bạn của hắn ta thường dành cai quản). Bỗng nhiên, Trí cất tiếng nói, giọng nói ồ ồ của một chàng trai đang tuổi lớn:
- Trang này!
Tôi quay mặt lại.
- Cả nhóm tui vừa thống nhất một điều! – Trí nhìn thẳng vào mắt tôi đáp.
Tôi chau mày, nói gọn: “Điều gì?”
Trí không để tôi phải đợi lâu:
- Cả nhóm tôi thống nhất một điều. Đó là: Bà mặc áo dài rất xấu!!!
Tai tôi như nổ tung và cái đầu tôi như căng cứng ra để dồn máu lên não khi các dây thần kinh thính giác kịp chuyển thông tin đến não để phân tích. Tôi quay phắt người đi không nói được lời nào, và rồi, lần này thì tôi hận Trí thật. Lòng tự ái dâng trào, tôi không biết đó là câu nói thật hay đùa, chỉ nhớ ánh mắt nghiêm nghị đáng ghét của Trí nhìn tôi thành khẩn. Và chao ôi, chỉ thế thôi là tôi lộn ruột!
Thời gian trôi đi kể từ ngày đó, tôi để ý Trí nhiều hơn, và rồi cũng nhận ra Trí để ý đến tôi thật nhiều. Những ánh mắt trao vội trong giờ học, hay đâu đó trong sân trường… chẳng biết từ khi nào, mà trong tập của tôi có tên “Trần Hoàng Phạm Trí”. Bộ nhớ của tôi dần dần chứa đầy hình ảnh của hắn ta.
Và rồi, trong ngày mùng 8 tháng 3, năm lớp 12, tôi đã nhận được món quà đầu tiên của Trí. Đó là một chiếc hộp xinh xắn, bên trong là tấm thiệp màu hồng, kèm theo một bông hoa hồng đỏ đã được ép khô cứng, và dòng chữ đơn giản nhưng mộc mạc: “Trí yêu Trang. Lâu lắm rồi. Từ hồi cấp hai. Trí không mong được Trang đón nhận, nhưng đã đến lúc Trí phải nói ra tình cảm của mình, bởi đây là cơ hội cuối cùng của Trí. Trang là người con gái bản lĩnh và mạnh mẽ, Trí sẽ không làm ảnh hưởng đến con đường tương lai phía trước của Trang. Nhưng Trí muốn được nói yêu Trang cho dù chỉ là một lần”.
Đọc xong, hạnh phúc đột nhiên dâng tràn trong tôi, bởi tôi đã chờ đợi câu nói này suốt một năm nay rồi. Suốt năm lớp 12 này tôi đã thầm thương Trí nhưng không dám biểu lộ. Nhận được tấm thiệp của Trí mà lòng tôi ấm áp như trái tim vừa được kết nối đến địa chỉ yêu thương…
Tôi và Trí yêu nhau từ đó. Tôi đậu đại học, còn Trí thì không, và Trí quyết định ở nhà giúp ba mẹ trong công việc kinh doanh của gia đình.
Ngày tôi nhập học, Trí tặng tôi - cũng một tấm thiệp màu hồng. Nhưng bên trong đó, chỉ có một dòng chữ “
10 năm sau, Trí sẽ đến nhà Trang, để cưới Trang về làm vợ Trí”. Tôi cảm động đến rơi nước mắt.
Cũng đã bốn năm trôi qua kể từ ngày đó. Chúng tôi cũng đã đi được gần một phần hai chặng đường. Tình cảm của tôi và Trí dành cho nhau vẫn luôn là một tình cảm trong sáng và thánh thiện. Tôi đã từng được trải qua vị ngọt của mối tình đầu, những nụ hôn đầu đời tuổi mười tám… Tôi cũng được trải qua vị mặn của những giọt nước mắt những đêm ròng, khi tôi nhớ anh, và khi chúng tôi không được ba mẹ anh chấp thuận, chỉ vì tôi quá bản lĩnh lấn át Trí.
Ba mẹ anh cần một người con gái nhu mì và đảm đang việc nhà, giúp Trí nối cơ nghiệp gia đình họ. Chứ không cần một người con gái quá bản lĩnh, bôn ba lặn lội với đời để tìm việc như tôi. Tình yêu cần có thời gian và không gian riêng. Nhưng tôi và Trí chỉ gặp nhau mỗi năm một lần, đó là lúc tôi về Tết. Chúng tôi chủ yếu gặp nhau qua mạng, và chính sự xa cách đó là làm rạn nứt tình yêu của chúng tôi. Khi tôi vùi đầu vào học, vào làm thêm, vào những mối quan hệ mà gác Trí lại một bên trong cuộc sống của mình, thì anh đã nghi ngờ sự chung thuỷ của tôi. Những lúc anh cố liên lạc với tôi mà không được, hay những lần hẹn hò trên mạng mà tôi mệt ngủ thiếp đi để anh chờ…Sau những lần như thế, đã vô tình đẩy chúng tôi ra xa nhau.
Tôi biết sớm muộn gì chặng đường tiếp theo cũng sẽ không thành. Nhưng tôi lại không nghĩ rằng nó nhanh đến thế, khi anh nói qua điện thoại: “Anh không thể đi tiếp chặng đường còn lại cùng em. Anh đã chờ em suốt mười mấy năm qua, chờ em để nói lời yêu em, chờ em để em nhận lời, chờ em để em làm người yêu của anh…Nhưng bây giờ, anh đã mệt. Anh không còn đủ dũng khí để chờ em như trước kia, khi mà ngày nào anh cũng được thấy em. Giờ anh đã xa em bốn năm rồi, anh không biết được cuộc sống thực tại của em như thế nào, anh càng ngày càng cảm thấy em đã tuột khỏi tay anh một cách mơ hồ, anh không thể kiểm soát. Anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định nói lời chia tay em…”.
Nước mắt tôi dàn dụa, tôi không nghe rõ những gì anh nói đằng sau đó, tôi không thể cất nên lời. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh, thật nhanh, và da thịt như rời ra từng mảnh bởi nỗi đau quá lớn đã ập đến quá nhanh như thế.
Tôi không tin nổi là tôi đã mất anh, tôi đã mất tình yêu đầu tiên sâu sắc của mình. Tôi ngồi lòng quặn thắt và tự hỏi “Anh đã chờ em, chờ em để em nhận lời, chờ em để em làm người yêu của anh, sao anh không nỡ chờ em thêm chút nữa để em được làm vợ anh?” Trái tim tôi tan nát, và tôi cần, cần một điểm tựa. Tôi cần anh. Tôi cảm nhận trái tim tôi gọi tên anh không dứt.
Mèo đốm