Đúng thật cụ ạ.
Số phận mỗi người gắn bó và xoay vần theo thời cuộc đất nước. Lúc thấy đỏ lại xanh, lúc sắp xanh lại đỏ.
Đất nước cứ mãi bình yên, thì không sợ dân tộc chúng ta nghèo khổ.
Bố vợ em là lính chống Mỹ, sau 75 đi học rồi về làm chỉ huy đơn vị, lăn lộn thêm gần chục năm ở chiến trường Cam và biên giới phía Bắc. Vào lúc sự nghiệp đang lên hanh thông thì năm 85 xảy ra sự cố, phê bình kỷ luật chán cuối cùng xin ra quân chuyển ngành về gần nhà để làm ông đại úy lái xe nông trường. Đến 9x giải tán, quay về quê nuôi lợn. 20 năm sau vẫn nghèo rớt (ông tự nhận).
Còn bác rể em cũng là lính giải phóng, sau 75 tham gia quân quản sài gòn được 1 thời gian thì quay về làm cái anh buôn gạo và cá khô. Đúng cái thời cải tạo đánh cho tiểu thương miền Nam bầm dập, tiền của nhà cửa có đấy, nhưng lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng. Bác kể bị bắt giữ, gặp cán bộ là lính cũ của mình mà không dám ngóc đầu lên. May sao người ta nhận ra rồi nhắm mắt âm thầm thả ra. Thế rồi thời thế thay đổi đến khi 9x mở cửa thì lại phất lên giầu có khấm khá đại gia vùng Vĩnh Long.
Thời thế thế thời, xoay vần mỗi người một khác. Nhưng cả 2 ông đều bảo là có qua chiến tranh rồi, mới ước ao nhất là đất nước cứ mãi hòa bình. Cứ bình yên rồi thì khó mấy rồi cũng qua. Giàu nghèo có lúc, khổ sướng tùy người, nhưng cứ có chiến tranh là tất cả cùng đau.