Một cảm nhận khác:
Nhìn vợ chồng anh chị, tôi không thể tin được. 2 con người nhỏ bé như thế mà lại làm được một công việc to lớn đến vậy.
Đường vô nhà anh Tư Phước
Giao lưu cùng người bệnh.
Ấm lòng từ những món quà nhỏ.
Những giây phút thư giãn qua lời ca tiềng hát.
Họ chung sống hòa thuận như một đại gia đình mà những người bình thường chưa chắc làm được!
Anh Tư Phước nói mọi người hát tặng cho Đoàn
Chia sẻ với chúng tôi, anh Tư Phước nói: "Nhiều người quậy quá bị trại Tâm Thần trả về nhưng khi đến đây là thấy bớt bệnh. Chúng tôi chăm sóc bệnh nhân bằng tình thương và lòng cảm hóa nên họ cảm nhận được mà không còn quậy phá. Ở đây không hề có đòn roi đánh đập mà họ vẫn ngoan ngoãn nghe lời, tất cả đều nhờ nhờ chư thiên gia hộ cả. "
Những nụ cười xuát phát tự đáy lòng
Không ai nghĩ rằng cô gái này đang bị bệnh cả, trừ phi nhìn vào những sợi xích.
Tự nguyện và vui đùa trong xiềng xích. Họ đã quên nỗi thống khổ của bệnh tật như mọt phép màu.
Tiếp xúc với một bệnh nhân nam đạng bị phạt giam vào dãy nhà phía sau do có hành vi đánh nhau với bạn cùng trại, anh ta nhanh nhẩu nói:
"Con làm nghề đâm thuê chém mướn, như có ai xúi giục bên tai con đã giết người, chém bay đầu…" (Rồi cười vô thức). "Khi vô đây con ăn chay rồi, con nghe lời chú Tư, Thầy có xâu chuỗi không cho con xin để con niệm Phật". Và yêu cầu của anh đã được đáp ứng,
Thầy đeo vào tay tặng anh một xâu chuỗi với lời dặn dò "Hãy cố gắng niệm Phật và sám hối nghiệp chướng".
Thầy nói: " hình phạt cao nhất của con người chính là việc mình không còn nhận thức gì hết không còn lý trí để phân biệt đúng xai, là người vô tri, vô giác".
Thế mới biết, cái vô thường của cuộc đời, con người, từ người có địa vị, quyền lực cho đến thành phần bần cư, thấp hèn trong xã hôi, tất cả đều bình đẳng như nhau khi sống trong trại tâm thần.
Có những con người như sinh ra chỉ để làm những việc thiện, họ không tính toán, không hơn thua với đời. Họ là những người có tấm lòng nhân hậu vô bờ bến. Người mà tôi sắp nói đến là vợ chồng anh Tư Phước.
nguyenthihuong.net