- Biển số
- OF-707721
- Ngày cấp bằng
- 15/11/19
- Số km
- 1,196
- Động cơ
- 115,671 Mã lực
- Tuổi
- 51
Em xem clip mà khâm phục Vợ Chồng Anh này quá. Người VN cần xem để suy ngẫm.
Thấy mình nhỏ bé quá! Việc làm của Vợ Chồng Anh còn phước hơn xây mười chùa lớn.
Vợ chồng Anh tự bỏ công sức nuôi gần 90 người tâm thần!
Có những con người như sinh ra chỉ để làm những việc thiện, họ không tính toán, không hơn thua với đời. Họ là những người có tấm lòng nhân hậu vô bờ bến. Người mà tôi sắp nói đến là vợ chồng anh Tư Phước- Gia Lai
năm ngoái đoàn chúng tôi ghé thăm chỉ có khoảng 70 ng, nhưng năm nay con số đó đã lên tới hơn 100 người
Cũng không như tưởng tượng của tôi, khi đến nơi tôi và mọi người không khỏi ngỡ ngàng, trại của anh không hề có tường rào bao bọc, hay cổng khoá gì cả, trong khi nó chỉ cách mặt đường chừng 100m. Thế nhưng chưa hề có trường hợp bệnh nhân trốn trại. Với gần 100 bệnh nhân đang được nuôi dưỡng, chỉ do vợ chồng anh chị Tư Phước chăm sóc. Các bệnh nhân ở đây có xuất thân khá đặc biệt, có người từng là chánh án, giảng viên Đại Học, bác sĩ, giám đốc, phi công, thậm chí là sinh viên xuất sắc, hoặc có người từng là phạm nhân giết người, đâm thuê chém mướn, hiếp dâm, cướp giật...., nhưng bỗng chốc hóa ra ngây ngô điên dại, đập phá la hét, lúc tỉnh lúc mê vì nỗi ám ảnh tội lỗi.
Có ai làm được như vậy không?
Thấy mình nhỏ bé quá! Việc làm của Vợ Chồng Anh còn phước hơn xây mười chùa lớn.
Vợ chồng Anh tự bỏ công sức nuôi gần 90 người tâm thần!
Có những con người như sinh ra chỉ để làm những việc thiện, họ không tính toán, không hơn thua với đời. Họ là những người có tấm lòng nhân hậu vô bờ bến. Người mà tôi sắp nói đến là vợ chồng anh Tư Phước- Gia Lai
năm ngoái đoàn chúng tôi ghé thăm chỉ có khoảng 70 ng, nhưng năm nay con số đó đã lên tới hơn 100 người
Cũng không như tưởng tượng của tôi, khi đến nơi tôi và mọi người không khỏi ngỡ ngàng, trại của anh không hề có tường rào bao bọc, hay cổng khoá gì cả, trong khi nó chỉ cách mặt đường chừng 100m. Thế nhưng chưa hề có trường hợp bệnh nhân trốn trại. Với gần 100 bệnh nhân đang được nuôi dưỡng, chỉ do vợ chồng anh chị Tư Phước chăm sóc. Các bệnh nhân ở đây có xuất thân khá đặc biệt, có người từng là chánh án, giảng viên Đại Học, bác sĩ, giám đốc, phi công, thậm chí là sinh viên xuất sắc, hoặc có người từng là phạm nhân giết người, đâm thuê chém mướn, hiếp dâm, cướp giật...., nhưng bỗng chốc hóa ra ngây ngô điên dại, đập phá la hét, lúc tỉnh lúc mê vì nỗi ám ảnh tội lỗi.
Có ai làm được như vậy không?
Chỉnh sửa cuối: